Vụ án 3: Quỷ moi ruột (chap 5)

Việc đầu tiên cần làm trong quá trình khám nghiệm tử thi là kiểm tra quần áo mặc trên người của nạn nhân.

Quần áo trên người cô gái rất đơn giản, thân trên mặc áo một áo sơ mi lụa màu trắng bất quá đã bị máu nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Thân dưới là quần short denim, trong túi có một điện thoại di động, mấy tờ mười tệ, năm mươi tệ cũng dính đầy máu. Tống Á Hiên đem toàn bộ những thứ này bỏ vào túi vật chứng rồi đưa cho Kiều Nhạc ghi chép.

Quần được kéo một nửa, Tống Á Hiên nghi ngờ có lẽ nạn nhân đã bị tấn công tình dục trước khi chết.

Bước tiếp theo là cởi bỏ quần áo trên người nạn nhân.

"Kiều Nhạc, đưa tôi cái kéo." Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói.

Kiều Nhạc đã ghi chép lại túi vật chứng, nghe được thanh âm của Tống Á Hiên, vội vàng đưa đến một cây kéo bạc nhỏ khúc xạ ánh sáng lạnh lẽo.

Tống Á Hiên cầm kéo cắt từng chút quần áo trên cơ thể tử thi. Trên người nạn nhân có không ít ruột quấn quanh, nhiều nhất là ở cổ và bả vai. Tống Á Hiên cẩn thận vòng qua những đoạn ruột này. Cắt xong, Kiều Nhạc trợ giúp kéo ra, xong áo giờ là tới quần.

Sau khi cởi bỏ quần đùi, Tống Á Hiên kinh ngạc phát hiện hậu môn của nạn nhân được nối với phần ruột quấn quanh cổ và vai, nói cách khác là ruột được quấn bên dưới lên trên.

Sắc mặt Tống Á Hiên vô cùng khó coi.

Cậu tính toán đại khái, bên ngoài có ruột già và ruột non dài khoảng chừng ba bốn mét. Tổng chiều dài của ruột người thường dài từ 6,5 đến 8,5 mét, có nghĩa hơn một nửa phần ruột nằm ở bên ngoài. Ngoài ra, mức độ rách của bề mặt hậu môn rất nghiêm trọng, vết thương rách toạc kéo dài như vậy chắc chắn không phải sử dụng công cụ mà ngược lại giống như... Tay người, trực tiếp đưa vào dùng sức kéo ruột ra khỏi cơ thể.

Về phần việc đó là trước hay sau khi chết...

Khuôn mặt.

Đôi mắt của nạn nhân nhắm nghiền và khuôn mặt rất bình tĩnh. Nếu như ruột bị kéo ra khi còn sống sẽ đau đớn không thể tả xiết, cho dù là người hôn mê cũng có thể bị cơn đau nhức đánh thức, huống chi ruột còn bị kéo ra ba bốn mét. Vậy thì có khả năng ruột được kéo sau khi chết.

Tuy nhiên, xét về mức độ chảy máu thì thời gian từ khi tử vong đến khi ruột bị kéo cách nhau không lâu.

Tống Á Hiên lấy nhíp gắp bông gòn lau sạch vết máu trên mặt thi thể, sau đó chụp mặt nạn nhân gửi cho Mã Gia Kỳ.

Tiếp theo, cậu kiểm tra từ dưới lên trên và phát hiện trên thân thể nạn nhân không có vết thương nào. Không có đốm đỏ trên tròng trắng mắt chứng tỏ cũng không phải chết vì ngạt thở.

Cuối cùng, khi kiểm tra gáy nạn nhân, Tống Á Hiên nhận thấy có một vết lõm rất rõ ràng.

Ánh mắt Tống Á Hiên chợt lóe, dùng dao mổ nhẹ nhàng cắt da thịt phía sau đầu thi thể.

Quả nhiên, hệ thống thần kinh ẩn sau gáy đã bị phá vỡ, lõm xuống và mức độ trũng vô cùng nghiêm trọng. Hệ thống thần kinh trung ương kết nối thần kinh cơ thể và não bộ, chỉ cần một chút thương tổn là có thể mất ý thức thậm chí ngất xỉu, đừng nói đến đằng này đã vỡ nát.

Nơi lõm xuống không lớn lắm, tròn và rất sâu. Tống Á Hiên suy đoán hung khí có thể là búa hoặc vật tương tự có phần tác động lực nhỏ hơn.

Tống Á Hiên vừa khám nghiệm tử thi vừa đọc phát hiện của mình, Kiều Nhạc đứng ở bên cạnh liên tục ghi chép, kìm nén kinh hãi trong lòng.

***

Những ngôi nhà thấp và con đường nhỏ hẹp nhưng có rất nhiều người sinh sống.

Đó là hình ảnh về thị trấn Hà Bãi.

Không có nhiều phương tiện giao thông như ở trung tâm thành phố, hầu hết là xe điện hoặc xe đạp. Mặc dù nơi này thuộc quận Cam Dương tiếp cận thành phố, nhưng vẫn là một địa phương hẻo lánh.

Dân cư quận Đông Thành thưa thớt, còn ở đây là nghèo đói.

Thành phố T mặc dù có GDP rất cao, nằm trong top 3 cả nước, nhưng nơi thịnh vượng thì đặc biệt thịnh vượng, nơi bần cùng cũng đặc biệt bần cùng, khoảng cách chênh lệch rất lớn.

Vậy nên khi xe cảnh sát vào thị trấn Hà Bãi đã thu hút sự chú ý của toàn bộ thị trấn.

Thị trấn của bọn họ từ trước đến nay bình yên chưa từng xảy ra biến cố gì lớn, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát tới, trong lòng người dân đều thấp thỏm.

Xe cảnh sát chạy chầm chậm trên con đường thị trấn, đi qua hai con phố, rẽ trái rồi dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ.

Trong cửa hàng tạp hóa chỉ có một cậu bé mới 17 18 tuổi canh giữ. Có một cái bàn nhỏ kê trước sân, thiếu niên mặc đồng phục học sinh mùa hè ngồi ở mép bàn trong tay cầm bút. Trên bàn đặt một vài quyển sách có vẻ là sách bài tập.

Cậu bé chống đầu cau mày trông như bị mắc kẹt bởi một câu hỏi nào đó. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào, ngẩng đầu lên liền ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát dừng cách cửa hàng tạp hóa nhà cậu bé không xa, mấy người đàn ông ăn mặc lịch thiệp từ trên xe đi xuống bước thẳng đến đây.

Không, có một người hoàn toàn không ăn khớp trong đó, đó là một ông lão, và ông ấy rất quen thuộc với cậu.

"Ông nội Thường?" Cậu bé kinh ngạc đứng lên.

Lúc này, năm người đã bước vào cửa hàng tạp hóa cùng với ông lão được thiếu niên gọi là 'ông nội Thường', không gian nhỏ lập tức trở nên chật chội.

Bọn họ quan sát cửa hàng tạp hóa, ông Thường tiến lên vài bước nắm lấy cánh tay thiếu niên. "Tiểu Tuấn, chị gái con đã về chưa?"

Thiếu niên đối mặt với cảnh sát rất lo lắng, nhất là khi năm người này ai nấy đều rất cao lớn không một cách nào làm mờ được sự tồn tại của họ. Nghe ông Thường hỏi cậu sửng sốt một chút rồi rũ mắt. "Không có... Chị ấy đã đi làm từ sáng hôm qua đến bây giờ vẫn chưa về..."

"Chị gái con, con bé bị giết rồi!" Ông lão kêu rên.

Thiếu niên ban đầu ngẩn ra sau đó lắc đầu nguầy nguậy. "Không thể nào, chị hai, tính cách chị ấy... ông nội, ông không biết sao? Chị ấy ít nói nhưng tính tình rất tốt, ai... ai có thể giết chị ấy chứ..."

Dù nói vậy nhưng trong lòng chàng trai trẻ đã trống rỗng, ông Thường đã nhìn cậu và chị gái lớn lên tuyệt đối sẽ không đùa giỡn như vậy. Hơn nữa, còn có rất nhiều cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở đây...

Thế nhưng, cậu bé vẫn không thể tin được.

"Chúng tôi cũng chỉ mới suy đoán." Lưu Diệu Văn nóng lòng mở miệng. "Nhưng cách chỗ này không xa quả thật có một vụ án mạng. Nếu chị gái cậu đã lâu chưa về tốt hơn hết cậu nên hợp tác điều tra với chúng tôi."

Thiếu niên trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu. "Được rồi, vậy các anh muốn hỏi gì?"

"Chờ chút, cha mẹ em đâu?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, dù sao thiếu niên này nhìn qua vẫn còn là trẻ vị thành niên, có một số chuyện không dễ hỏi, vẫn phải tìm cha mẹ.

"Mẹ em đang giặt quần áo ở trong sân, còn cha đi làm rồi. Em có cần gọi mẹ ra không?" Trương Tuấn đáp.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Ừm, phiền em."

"Không có gì." Trương Tuấn lắc đầu, xoay người chạy vào sân trong.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi Mã Gia Kỳ cũng 'tinh' một tiếng. Anh lấy ra xem, tin nhắn của Tống Á Hiên gửi tới là một bức ảnh. Là ảnh khuôn mặt của nạn nhân sau khi đã làm sạch.

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh nghe thấy âm thanh cũng nghiêng người dòm sang rồi thở dài. "Cô gái xinh đẹp, thật đáng tiếc..."

Mẹ Trương hớt hải chạy tới vừa lúc nghe được câu này, đầu óc choáng váng suýt ngất tại chỗ, may mắn con trai bà ở bên cạnh đỡ kịp.

"Các anh nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với con gái tôi?"

Mã Gia Kỳ chần chừ, có chút không đành lòng. Cuối cùng vẫn bước tới vài bước đưa điện thoại của mình ra trước mắt bà. "Gần đây xảy ra một vụ án mạng, con gái của cô cả đêm chưa về, cho nên... Cô xem qua đây có phải con gái cô không?"

Mẹ Trương gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Mã Gia Kỳ hồi lâu. Một lúc sau, dường như đã hạ quyết tâm, bà vươn bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Sắc mặt mẹ Trương nhanh chóng tái đi, tay cầm điện thoại càng run rẩy. Bà gào một tiếng, mắt trợn lên, thân thể mềm nhũn vô lực ngã xuống. Chiếc điện thoại trong tay rơi 'cộp' xuống đất.

"Mẹ!" Trương Tuấn vội vàng đưa tay đỡ lấy thân thể mẹ mình, nhưng dù sao vẫn còn trẻ cơ thể lại gầy, đỡ được người phụ nữ trưởng thành cũng hơi chật vật. Mã Gia Kỳ thấy vậy không quan tâm điện thoại mình bị đập trên mặt đất, bước tới giúp Trương Tuấn đỡ bà Trương ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Bức ảnh đó đáng sợ không?" Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy ảnh chụp nhịn không được nhỏ giọng hỏi bên tai Hạ Tuấn Lâm, nhớ tới thi thể nạn nhân hắn nhìn thấy khi nãy không khỏi cảm thấy đau thương.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. "Thực tế thì không đáng sợ chút nào." Nét mặt nạn nhân rất yên bình, mặc dù lúc mới phát hiện thi thể thì thật đáng sợ, nhưng trong ảnh, ngoại trừ làn da xanh xám khác với người thường thì không khác gì người bình thường đang ngủ say.

Đó là lý do tại sao vừa rồi cậu mới nói, một cô gái rất đẹp.

"Bởi vì đó là con gái bà ấy." Đinh Trình Hâm bỗng nhiên xen vào cuộc thảo luận của bọn họ.

"Không phải là không thể chấp nhận nhìn thấy thi thể, mà là không thể tiếp nhận người chết là con gái mình."

Nghe xong, cả hai đều im lặng.

Quá nửa ngày mẹ Trương mới bình tĩnh lại, nhưng tâm trạng vẫn không ổn định, bà lẳng lặng vào một căn phòng rồi khoá trái cửa, không hề bước ra nữa.

Trương Tuấn nói đó là phòng của Trương Linh.

Xem ra không thể hỏi mẹ Trương được gì, mà cha Trương đi làm công trường ở xa, không có cách nào khác đành phải hỏi Trương Tuấn.

Sau nửa giờ, năm người lái xe rời khỏi thị trấn Hà Bãi. Trên đường trở về cục cảnh sát, bầu không khí trong xe có phần nặng nề.

"Chuyện này sao có thể xảy ra? Cô ấy là người hiền lành, không biết nói nặng lời, bị khi dễ cũng không đánh trả. Làm sao có thể..." Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau vẻ mặt u sầu.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh  tay lên vai hắn. "Diệu Văn à, em đã quên hai vụ án trước của chúng ta sao? Đều là những tên biến thái khốn nạn."

Hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài.

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế sau cũng bị bọn họ lây nhiễm, thở dài nói. "Mà hơn hết, lần này ngay cả giám sát cũng không có."

Nơi phát hiện nạn nhân là một bụi cỏ, nơi đó ban đêm đèn đường còn không có chứ đừng nói là giám sát. Trong thị trấn thì có, nhưng chỉ được mấy kilomet đường, không hữu ích chút nào.

Bọn họ cũng hỏi Trương Tuấn gần đây chị gái Trương Linh có gì khác thường hoặc là gần đó có ai đáng ngờ không, và câu trả lời đều là-

Không.

Cứ thế này, thật vô vọng.

Không khí trong xe càng thêm ngột ngạt.

Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Á Hiên, hy vọng có thể tìm được manh mối trên người nạn nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top