Vụ án 3: Quỷ moi ruột (chap 4)
Nơi thi thể được tìm thấy là trong một bụi cỏ ở vùng ngoại ô cách thị trấn Hà Bãi khoảng năm sáu mét. Giữa bụi cỏ có một đường bê tông dẫn đến một thị trấn khác, và cũng cách nơi thi thể nằm khoảng chục mét.
Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm; Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, bọn họ chia làm hai nhóm như vậy, bắt đầu từ nơi phát hiện thi thể làm trung tâm tìm kiếm ra khu vực xung quanh.
Sau khi rà soát cẩn thận phát hiện cỏ cây xung quanh có phần lộn xộn, những vết kéo rõ ràng và vết máu chỉ ở nơi thi thể nằm còn những nơi khác không có.
Với manh mối đó chỉ có thể đoán nạn nhân được kéo đến nơi này sau đó hung thủ mới ra tay tàn sát.
Không còn phát hiện nào khác.
Bốn người thất vọng cùng nhau ra khỏi bụi cỏ quay lại con đường bê tông, trông thấy Đinh Trình Hâm đã ngồi sẵn trong xe cảnh sát chờ bọn họ. Xung quanh cũng có không ít viên cảnh sát, hầu hết đều chỉ lén nhìn anh ta chứ không ai dám tiếp cận, đều là bộ dáng muốn nói chuyện nhưng lại không có can đảm tới gần. Đinh Trình Hâm khi không nói chuyện thì chính là vô cùng lạnh lùng khiến người ta có một loại cảm giác xa cách, ngại bắt chuyện.
Bốn người còn chưa đi tới Đinh Trình Hâm đã nhìn ra họ, lập tức đứng dậy sải bước đi về phía bọn họ.
"Mã đội." Đinh Trình Hâm tới cách vài bước, nói thẳng. "Nạn nhân là Trương Linh, sống ở thị trấn Hà Bãi cách đây không xa."
Bốn người đều ngạc nhiên, Lưu Diệu Văn trợn mắt. "Sao anh biết?"
Nghiêm Hạo Tường suy đoán. "Là mấy người già đó nói với anh phải không?"
Đinh Trình Hâm gật đầu. "Ừ. Trong số những người già tìm thấy xác, một trong số họ tình cờ là hàng xóm của Trương Linh."
"Nhưng" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày. "Trên mặt nạn nhân đầy máu, căn bản nhìn không rõ khuôn mặt. Mà mấy người đó đều đã già, tuy rằng có chút thất lễ nhưng mắt bọn họ..."
Đinh Trình Hâm nhìn sang. "Anh cũng đã hỏi, ông ấy nói mình đã nhìn Trương Linh từ nhỏ đến lớn nên rất quen thuộc với cô ấy. Cho dù là không nhìn mặt lướt qua thân hình thôi cũng nhận ra được."
Nói rồi anh bổ sung thêm một câu chắc chắn. "Tôi có thể cam đoan ông ấy không nói dối."
Nếu là người khác nói như vậy có lẽ vẫn chưa tin hẳn, nhưng lời này là từ miệng Đinh Trình Hâm nói ra thì trăm phần trăm có thể tin tưởng.
Mấy người xua tan nghi ngờ trong lòng, Đinh Trình Hâm nhìn sang Mã Gia Kỳ. "Mã đội, kế tiếp thế nào, muốn đến thị trấn Hà Bãi xem không?"
Mã Gia Kỳ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Được, vậy chúng ta qua đó. Ông lão kia đâu? Không bằng nhờ ông ấy dẫn chúng ta đi, hỏi xem ông ấy đồng ý không?"
"Ông ấy đang trong xe cảnh sát đằng kia, đi theo tôi." Đinh Trình Hâm nói xong xoay người bước tới xe cảnh sát.
Những người còn lại cũng đi theo, đi vài bước bọn họ đã tới. Đinh Trình Hâm lên xe trước hỏi ý ông lão trong khi những người kia đợi bên ngoài.
Viên cảnh sát nhỏ đang canh giữ cho ông lão nom mặt rất tò mò, những tiền bối này trông hiền lành hơn nhiều so với tiền bối Đinh vì thế viên cảnh sát càng can đảm hơn, lên tiếng hỏi. "Tiền- tiền bối, anh định làm gì?"
Cậu ta hỏi Mã Gia Kỳ, người nhìn qua ôn hoà nhất, Mã Gia Kỳ nghiêng đầu cười. "Tò mò à?"
Viên cảnh sát nhỏ liên tục gật đầu.
Hai người bên cạnh khẽ nhướng mày, Hạ Tuấn Lâm khoác vai viên cảnh sát cười ha hả. "Tốt nhất là không nên hiếu kỳ."
Cảnh sát nhỏ đột nhiên bị khoác vai cả người cứng đờ trong lòng chợt hồi hộp, há miệng lắp bắp. "Tại- tại sao?"
"Vì..." Hạ Tuấn Lâm ghé vào lỗ tai người kia thì thầm. "Biết sao không, càng biết nhiều càng dễ chết."
Viên cảnh sát:... lỗ chân lông toàn thân dựng đứng!
Thấy bộ dáng cứng ngắc của cậu ta, Hạ Tuấn Lâm cười đến sặc sụa, đảo mắt muốn nói thêm gì nhưng Nghiêm Hạo Tường nhìn không nổi nữa, vươn tay kéo viên cảnh sát nhỏ kia sang một bên. "Tưởng chúng ta là xã hội đen à? Hạ Nhi, cậu là tội phạm cấp hai hả?"
Viên cảnh sát nhỏ chớp mắt, Hả? Có ý gì?
Hạ Tuấn Lâm đốp lại. "Ai mà không học cấp hai? Nghiêm Hạo Tường, cậu không có tuổi thơ hả?"
Nghiêm Hạo Tường: ...
Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu, đã là lúc nào rồi mà mấy tên này còn có tâm tư cãi nhau vậy? Bất quá cũng là một chuyện tốt, có thể làm cho bầu không khí ở đây bớt trầm trọng.
Ngay sau đó Đinh Trình Hâm từ trong xe đi ra gật đầu với họ, tỏ ý ông lão sẵn sàng phối hợp điều tra.
Hạ Tuấn Lâm lái xe đưa mấy người đến thị trấn Hà Bãi. Những người già khác được các viên cảnh sát thay phiên đưa về nhà. Trên đường đi, Mã Gia Kỳ gọi cho Tống Á Hiên.
Lúc này, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vẫn đang trên đường trở về cục cảnh sát.
"Sao vậy Mã đội?" Tống Á Hiên nhận điện thoại, hỏi.
Mã Gia Kỳ đầu dây bên kia im lặng một lúc, hỏi lại. "Em chưa về lại cục?"
"Ừ." Tống Á Hiên tựa vào lưng ghế nhìn bụi cây bên ngoài đang vụt lướt về sau. "Tụi em sắp xuống cao tốc rồi, khoảng mười phút nữa. Bên anh có tìm thấy gì không?"
Mã Gia Kỳ đang ở ghế sau nhìn thoáng qua ông lão ngồi trước mặt. Tâm trạng ông ấy vẫn thấp thỏm không yên nên mấy người khác đều câu trước câu sau chọc cho ông già bật cười, không còn hoảng loạn như trước nữa.
Mã Gia Kỳ thu hồi ánh mắt, hạ thấp giọng. "Hiện giờ đang đến thị trấn Hà Bãi, một nhân chứng nhận ra thân phận nạn nhân, bọn anh đang nhờ ông ấy dẫn đến thăm gia đình."
"Nhân tiện, lát nữa em gửi ảnh chụp nạn nhân cho anh, để so sánh xem có phải cùng một người không."
"Được, em hiểu rồi." Tống Á Hiên đáp lại.
"Còn nữa, em nhắc Trương Chân Nguyên để ý điện thoại. Có phát hiện gì sẽ cần cậu ấy tìm tư liệu."
"Ừ."
Tống Á Hiên cúp máy lại thấy có một cuộc gọi nhỡ, là Kiều Nhạc. Trong khi chờ cuộc gọi kết nối cậu nói. "Tiểu Trương Trương, Mã đội kêu anh để ý điện thoại, có thể sẽ cần anh kiếm thông tin."
Trương Chân Nguyên chuyên chú lái xe, nghe người kia nói chỉ gật đầu không đáp. Tống Á Hiên cũng không để ý bởi bên này Kiều Nhạc cũng đã trả lời điện thoại. Cậu thông báo sắp phải khám nghiệm tử thi nhờ Kiều Nhạc đến bãi đậu xe hỗ trợ di chuyển thi thể, Kiều Nhạc đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Khoảng bảy tám phút sau, xe tiến vào tầng hầm cảnh cục. Kiều Nhạc đã đợi ở đó từ trước, bên cạnh còn có một chiếc tủ đông dài, nhìn từ xa hệt như cái quan tài.
Nhiệt độ thời tiết lúc này rất cao, xác chết rất dễ phân hủy, nếu vận chuyển thông thưởng sẽ làm hỏng thi thể dễ gây ra sai sót trong công tác khám nghiệm tử thi sau này. Vì vậy Tống Á Hiên nhờ Kiều Nhạc mang tủ đông đến, và nó đang được đặt trên giường đẩy.
Tống Á Hiên xuống xe trước, Kiều Nhạc vội vàng chạy tới, ánh mắt sáng quắc. "Thầy Tống! Lần này là vụ án gì?"
"Trước tiên di chuyển thi thể đã, khi nào lên phòng khám nghiệm lầu 18 cậu sẽ biết." Tống Á Hiên mở cốp xe.
"Vâng!" Kiều Nhạc nghiêng người, vừa nhìn thấy túi đựng thi thể của một người bên trong liền nói. "Toàn thân?" Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, dù sao cũng mới vào làm không lâu thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Đi theo Tống Á Hiên có thể thấy được không ít thi thể thảm thương và kỳ dị như thế nào, vả lại trên cơ bản đều là thi thể vụn, có thể học được rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức.
Toàn bộ cơ thể thì coi như là...
Tống Á Hiên và Kiều Nhạc ở chung một thời gian dài cư nhiên sẽ biết đối phương nghĩ gì. Cậu vỗ vai thanh niên kia. "Tuy là chỉnh thể nhưng so với trước kia còn đáng sợ hơn. Kiều Nhạc, cậu phải hiểu bất kể thi thể có thế nào, là một pháp y, đều phải dùng thái độ nghiêm túc nhất để đối đãi, hiểu không?"
Kiều Nhạc ngẩn ra, theo đó có chút áy náy cúi đầu nhỏ giọng. "Em hiểu thưa thầy."
"Ừ." Tống Á Hiên hài lòng gật đầu. "Mau đưa thi thể vào tủ đông đi."
"Vâng thầy Tống."
Trọng lượng của tử thi mặc dù là một người trưởng thành nhưng vì là nữ nên thân hình nhỏ hơn, Trương Chân Nguyên cũng xuống xe hỗ trợ, ba người đều là đàn ông cao to rất dễ dàng di chuyển thi thể vào tủ đông.
Kiều Nhạc và Tống Á Hiên một trước một sau mang theo xe đẩy chuẩn bị lên tầng 18, đi vài bước phát hiện Trương Chân Nguyên vẫn chưa đi theo. Quay đầu lại thấy Trương Chân Nguyên đang đi hướng khác. Phương hướng là đi về phía đại sảnh, hơn nữa bước đi rất nhanh giống như chạy nạn. Tống Á Hiên khẽ nhíu mày hiểu ra được gì, tiếp tục đẩy giường đi về phía trước.
Thi thể lần này đặc biệt khẳng định không thể dùng thang máy thông thường được nữa. Cảnh cục còn có một thang máy chuyên dụng cho những trường hợp đặc thù khẩn cấp. Thang máy này thường không có người nên chạy nhanh và êm hơn thang máy thông thường, chỉ trong chốc lát đã tới tầng 18.
Lúc hai người đẩy giường đi vào phòng khám nghiệm tầng 18, tình cờ đi ngang qua thang máy thường, lúc này thang máy đột nhiên 'ting' một tiếng, chậm rãi mở ra. Sau đó, hai người họ nhìn thấy Trương Chân Nguyên thở hồng hộc bước ra thang máy.
Trương Chân Nguyên vừa mới bình tĩnh lại, nhấc mắt lên nhìn thấy hai người, khuôn mặt hắn thoáng chốc đanh lại.
Hắn nhìn thấy Tống Á Hiên khẽ nhướng mày nhìn mình rồi quay đầu không nói một lời, tiếp tục đẩy xe giường đi về phía trước, rẽ phải và biến mất khỏi tầm mắt.
Trương Chân Nguyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực, rõ ràng hắn đã nhanh như vậy rồi, vậy mà vẫn bị phát hiện...
***
Trong phòng khám nghiệm tử thi vừa mới xây xong.
Ánh mắt Kiều Nhạc lấp lánh với mọi thứ trước mắt, thiết bị gì, dụng cụ gì cũng đều hoàn toàn mới, trong lòng tràn ngập ao ước. Khi nào cậu ta sẽ có một phòng khám nghiệm tử thi hoàn toàn mới cho riêng mình...
"Kiều Nhạc, thôi đờ người ở đó đi, mau tới giúp tôi chuyển thi thể ra ngoài." Tống Á Hiên đã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng đến mức thấp nhất, vừa định mang thi thể ra ngoài lại thấy Kiều Nhạc ngẩn người.
Kiều Nhạc lập tức hoàn hồn, vội vàng nói. "Xin lỗi thầy."
Đi tới bên cạnh xe đẩy, lúc này Tống Á Hiên đã mở túi xác ra, Kiều Nhạc nhìn thấy thi thể bên trong lập tức ngây ngẩn cả người.
Nhưng cũng chỉ một khắc, Kiều Nhạc lập tức phục hồi tinh thần cùng Tống Á Hiên dùng hết sức đem thi thể ra ngoài.
Tống Á Hiên bắt đầu tiến hành cẩn thận khám nghiệm tử thi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top