Vụ án 3: Quỷ moi ruột (chap 3)

Tiếng động ầm ầm trên lầu kéo dài nửa giờ, bảy người ngồi ở tầng 18 nghe được đều run sợ. E là không biết có khi nào từ trước cửa sổ bọn họ rơi xuống một thân hình ục ịch, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn quốc. Phỏng chừng ngày mai tòa nhà tổng cục bọn họ sẽ nổi tiếng.

'Tin hot. Sau khi bị vợ phát hiện bắt cá với hai mẹ con, trong lúc cãi vã với phu nhân, tổng cục trưởng đã rơi xuống từ tầng 19 của tòa nhà cảnh cục!'

Đây chắc chắn sẽ là tiêu đề cho các bài báo.

May mắn thay, sau nửa giờ trên lầu không còn phát ra tiếng động.

Bảy người đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết giờ ông già sao rồi." Lưu Diệu Văn tặc lưỡi.

"Biết đâu," Hạ Tuấn Lâm vuốt cằm. "Bị đánh liệt nửa người luôn rồi."

Nói xong, bảy người nhìn nhau, thật đúng là...

Sảng khoái!

Khi lầu trên im ắng, Tống Á Hiên trở về phòng khám nghiệm của mình, sáu người còn lại phải làm gì? Tất nhiên là không có gì để làm, không có vụ án nào, bọn họ hoặc là ườn người ngủ trên bàn làm việc, hoặc là chơi máy tính.

Lại là một ngày nhàn nhã~

***

Trời càng về trưa thời tiết càng trở nên nóng nực, ánh mặt trời rực rỡ treo cao phía chân trời thiêu đốt cỏ dưới mặt đất muốn cháy xém.

Ba bốn người già đi trên con đường quê dài về đến tận thị trấn nơi họ sống. Có người đội mũ rơm trên đầu, cũng có người cầm mũ rơm trên tay quạt trước ngực phì phò. Dù nếp nhăn trên khuôn mặt đã già nua tóc cũng đã xám trắng, nhưng thân thể ai nấy đều khoẻ khoắn, mồ hôi lấm tấm trên mặt và thân trên để trần. Da thịt tuy nhão nhưng vẫn có thể thấy cơ bắp ẩn bên trong. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, khi gần đến thị trấn đột nhiên một người cần phải giải quyết gấp.

Mọi người đều dừng bước, người nọ cười ngượng ngùng vội vàng chạy vào bên trong bụi cỏ cao gần nửa người để giải quyết, vài ông còn lại đứng đó lấy thuốc lá ra hút. Điếu thuốc vừa mới châm bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của người bạn đồng hành. Bọn họ giật nảy mình. Một lúc sau ông lão kia hớt hãi chạy ra với vẻ mặt kinh hãi, khi đến trước mặt những người bạn của mình toàn thân ông đã mềm nhũn. Mấy người bạn già vội vã giúp đỡ.

"Làm sao vậy?"

"Tôi.. tôi..." Ông lão thở hổn hển, giọng nói đứt quãng. "Máu... trong đó có người, toàn thân đều là máu!"

Sắc mặt bọn họ thay đổi hoảng sợ.

***

Khi bảy thành viên của đội đặc nhiệm nhận được thông báo chạy tới đã là mười hai giờ trưa. Vốn dĩ bọn họ cho rằng hôm nay lại là một ngày nhàn nhã nhưng còn chưa nhàn nhã được vài tiếng, cục trưởng đã gọi tới.

Vụ án lần này xảy ra ở quận Cam Dương, gần quận Đông Thành, tại một thị trấn tên là Hà Bãi. Tuy giáp quận Đông Thành nhưng cách trung tâm thành phố không xa bằng quận Đông Thành, chỉ mất nửa giờ lái xe là đến nơi. Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên có hơi bất ngờ, dù sao nhà hai người cũng ở quận Cam Dương, không nghĩ tới vụ án lần này lại xảy ra ở đây.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, bảy người chia thành nhiều hướng: Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên đi kiểm tra thi thể, đầu tiên là mang thi thể về khám nghiệm; Đinh Trình Hâm đi hỏi thăm những người già phát hiện thi thể kia; bốn người còn lại tách thành hai nhóm rà soát xung quanh hiện trường.

Thảo luận xong, Đinh Trình Hâm xoay người đi theo viên cảnh sát quận Cam Dương đến xe cảnh sát đậu bên đường. Có năm người già, làn da ai nấy đều rám nắng, đôi tay và bàn chân to, trên người có nhiều vết chai lâu năm. Có thể thấy những lão nhân này đã làm nhiều công việc nặng nhọc.

Thời điểm Đinh Trình Hâm nhìn thấy bọn họ, sắc mặt mỗi người đều xanh xao bất an ngồi trong xe cảnh sát. Thấy Đinh Trình Hâm đột nhiên lên xe, mấy lão nhân nhất thời kinh hoảng thất thố. Xem ra đã bị dọa không nhẹ, đều là nông dân mộc mạc, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy cũng khó khăn cho bọn họ.

Đinh Trình Hâm ngồi vào ghế lái mở điện thoại nhấp vào một bản nhạc piano nhẹ nhàng. Thoáng chốc trong xe tràn ngập âm điệu du dương xoa dịu tâm trí hoảng loạn của các lão nhân. Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt bọn họ có biến chuyển tốt, quay đầu lại mỉm cười ấm áp. "Ông đừng quá hoảng sợ, cháu chỉ đến trò chuyện vài câu thôi."

Trong lòng các lão nhân yên ổn hơn một chút, đặc biệt là chàng trai trước mặt ôn nhu đầm ấm, giọng nói rất êm tai, kèm theo tiếng nhạc êm dịu khiến bọn họ thả lỏng không ít. Không thể không ngẩng đầu len lén nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại ngẩn người.

Đinh Trình Hâm thu hết từng biểu cảm cử chỉ vào tầm mắt, anh cười dịu dàng. "Ông ơi, ông có thể nói một chút chuyện phát hiện vừa rồi không?"

Một ông lão run rẩy giơ tay lên. "Chính lão đây là người đầu tiên phát hiện. Rồi mấy ông kia đi qua xem." Dừng một chút, ông lão thận trọng hỏi. "Thật sự không phải lão giết đâu, các vị cảnh sát đừng bắt lão được không?"

Lời vừa nói ra, mấy ông lão bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Đinh Trình Hâm hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra. Những lão nhân này phỏng chừng cả đời chỉ làm việc, không đọc sách nhiều. Người như vậy có lẽ chưa từng nghĩ tới mình sẽ lên xe cảnh sát, cho nên vừa lên liền nghĩ rằng mình sẽ bị bắt đi.

Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ mỉm cười, cực kỳ kiên nhẫn nói. "Không đâu ạ, chúng cháu chỉ bắt tội phạm, mọi người chỉ là trợ giúp cảnh sát phá án thôi, làm sao lại bắt cơ chứ?"

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên, cảnh sát không nói dối."

Mấy lão nhân cuối cùng cũng dám thở phào, Đinh Trình Hâm thuận thế hỏi thêm vài câu đúc kết cho hoàn chỉnh quá trình bọn họ phát hiện thi thể. Cho đến khi hỏi câu cuối cùng.

"Vậy mọi người có quen biết nạn nhân không?"

Vốn tưởng rằng lần này không hỏi được gì ngoại trừ quá trình phát hiện, nhưng không ngờ có một lão nhân do dự mở miệng nói. "Chuyện đó... Hình như lão biết cô ấy..."

Đinh Trình Hâm nhìn sang ông.

***

Thi thể nằm trong một bụi cỏ cách đó chưa đầy năm mươi mét. Sáu người đi theo một sĩ quan cảnh sát địa phương, xa xa trông thấy nơi đó được dựng lên một chiếc dù che nắng cao, bọn họ nhìn sang viên cảnh sát kia.

Viên cảnh sát nhún vai. "Đó là do một người mới đến làm. Hiện trường vụ án không thể bị phá hủy vì vậy chúng tôi không thể di chuyển thi thể. Nhưng cậu ta nói để thi thể một cô gái phơi dưới ánh mặt trời thật sự đáng thương cho nên cứ vậy đấy, ngăn không được."

"Tiền bối, các anh cho rằng người này tọc mạch không, chính cậu ta nôn còn không nổi mà vẫn còn tâm tư đi tìm ô che nắng?"

Mã Gia Kỳ mỉm cười tán thưởng. "Cậu ấy đã làm rất tốt."

"Đúng vậy, thi thể bị bỏ lại sau khi chết đều cần được tôn trọng." Tống Á Hiên cũng tán thưởng, thậm chí có chút tò mò không biết vị cảnh sát mới này là ai mà có nhận thức như vậy.

Viên cảnh sát kia hơi sửng sốt, xấu hổ ngậm miệng không nói nữa.

Đi qua hơn 20 mét, bọn họ ngửi thấy mùi máu tanh nồng đã bốc mùi hôi thối. Thẳng đến khi thấy thi thể kia, vẻ mặt bọn họ đều thay đổi.

Thi thể nằm ngang trong bãi cỏ trông như được vớt lên từ vũng máu, không những thế, máu khắp thi thể đều đã sậm đen. Hơn nữa trong máu còn nhiễm những vật thể nhỏ, một số có màu nâu sẫm số khác có màu nâu vàng. Đáng sợ hơn là, trên cổ nạn nhân tựa hồ còn quấn quanh một vật như sợi dây thừng mảnh dài và cũng nhuốm đầy máu đen.

Tống Á Hiên đeo găng tay kiểm tra sơ bộ, vô cùng nghiêm trọng.

Lúc này, bốn người khác đã không thể chịu đựng được cảnh tượng đẫm máu trước mắt tản ra xung quanh điều tra, chỉ để lại một trương Chân Nguyên cầm máy ảnh dùng để lấy chứng cứ, chụp lại tất cả hiện trường.

À phải, còn có viên cảnh sát nhỏ ngồi thụp xuống ôm bụng có lẽ đang điên cuồng nôn mửa.

Trương Chân Nguyên cũng không dễ chịu gì, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí và những thứ trước mặt khiến dạ dày hắn không ngừng cồn cào. Trông vẻ mặt nặng nề của Tống Á Hiên ban nãy gợi cơn tò mò trong hắn về 'sợi dây thừng' kia rốt cuộc là gì, hắn dằn xuống cơn buồn nôn. "Á Hiên, sợi dây kia là..."

Tống Á Hiên đã lấy ra một cái túi đựng xác, liếc hắn một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa. "Anh gọi ruột của người ta là sợi dây hả?"

"Ồ... Thì ra là ruột..." Trương Chân Nguyên gật gù, nhưng trong phút chốc hắn đột nhiên phản ứng lại đến mức quai hàm sắp rơi xuống đất. "Ruột? Ruột của ai? Con người? Của cô ấy???!"

"Mắt em không phải dụng cụ giám định, làm sao biết có phải là của cô ấy không?" Tống Á Hiên phàn nàn, nhưng cậu không hy vọng ruột quấn quanh cổ kia là của cô ấy.

Nếu không, sẽ thực sự rất kinh khủng.

Khóe môi Trương Chân Nguyên giật giật, nhịn không nổi nữa quay đầu nôn sang bên cạnh.

Tống Á Hiên ngám ngẩm lườm sang, trải túi đựng ra đất rồi quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên, thấy hắn còn đang nôn cậu nhíu mày. "Mau giúp em chuyển thi thể. Ở trước mặt hậu bối nôn không ngại mất mặt à?"

Trương Chân Nguyên thật vất vả mới ngừng được cơn nôn lại cay đắng quay đầu, giây tiếp theo một găng tay trắng bay tới trước mặt, hắn nhanh tay bắt lấy. Nhấc mắt lên đối diện với ánh mắt không mấy thiện cảm của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên biết mình làm cảnh sát lâu như vậy nhìn thấy thi thể vẫn nôn quả thật có chút mất mặt. Nhưng trách sao được, ai bảo trước giờ hắn là kỹ thuật viên, chỉ là một nhân viên văn chức.

Quá buồn.

Trương Chân Nguyên thở dài, đeo găng tay đi qua giúp Tống Á Hiên.

Thế nhưng, vừa ngồi xuống bên cạnh thi thể mùi máu lại càng đậm hơn, còn chưa nói tới là nhìn được phần ruột trên cổ nạn nhân ở cự ly gần... Trương Chân Nguyên cảm thấy dạ dày co rút lại muốn nôn thêm lần nữa. Nhưng không còn cách nào khác, hắn đành phải cố gắng chịu đựng giúp Tống Á Hiên chuyển thi thể vào túi đựng. Sau đó Tống Á Hiên về lại chỗ cũ kiểm tra xem còn mảnh ruột sót trên mặt đất hay không trong khi Trương Chân Nguyên đi lấy xe.

Kiểm tra xong tất cả, Tống Á Hiên đem toàn bộ chứng cứ thu thập được bỏ vào trong túi vật chứng, Trương Chân Nguyên cũng rất nhanh lái xe tới, hai người cùng nhau đem túi xác lên xe.

Tống Á Hiên lên xe bật điều hòa trước. Bên kia, Trương Chân Nguyên đang chuẩn bị lên xe thì lia mắt thấy một viên cảnh sát nhỏ vẫn còn đờ đẫn trên mặt đất, có vẻ như đã hao tổn khá nhiều sức.

Bỗng nhiên, Trương Chân Nguyên cảm thấy đồng cảm.

Thế nên thay vì lên xe, hắn bước tới vỗ vai viên cảnh sát nhỏ. "Uầy từ từ rồi quen thôi mà."

Viên cảnh sát nhỏ bị sốc, quay đầu kinh hỉ nhìn hắn. "Tiền bối Trương?"

Trương Chân Nguyên kinh ngạc. "Tề Thịnh?" Nghĩ ra gì đó hắn nói tiếp. "Người dựng ô là cậu?"

Tề Thịnh gật gật đầu, nhỏ giọng. "Tôi thật vô dụng, vừa nhìn thấy thi thể đã nôn... Xấu hổ quá."

Trương Chân Nguyên, người cũng vừa mới nôn, cười ngượng nghịu.

"Chân Nguyên? Sao vậy? Em cần phải về khám nghiệm tử thi!" Tống Á Hiên đợi mãi không thấy Trương Chân Nguyên đâu, cậu vươn đầu qua cửa xe hét lên.

Trương Chân Nguyên hét vọng lại. "Tới liền!"

Rồi hắn lại vỗ vai Tề Thịnh. "Đừng buồn. Ban nãy Mã đội và Á Hiên đều khen cậu. Thôi, anh đi đây." Hắn xoay người rời đi.

Tề Thịnh sững sờ nhìn hắn rời đi, một lúc lâu sau đáy mắt lóng lánh nước, kéo lên một nụ cười ngốc nghếch.

Kh- không... không ngờ tiền bối lại khen mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top