Vụ án 3: Quỷ moi ruột (chap 15)

"Dừng!"

Nhìn thấy Thiệu Khiêm Quốc lại một lần nữa tới gần mình, sắc mặt Tống Á Hiên trở nên ảm đạm, đầu ngón tay lấp loé ánh bạc. Chỉ cần Thiệu Khiêm Quốc tới gần một bước lưỡi dao mỏng manh kia có thể nhắm ngay cổ họng hắn.

Có lẽ là bởi vì khí tức trên người Tống Á Hiên quá mạnh mẽ cộng với sắc mặt âm u và căn phòng tối tăm càng phụ hoạ thêm u ám.

Trong lòng Thiệu Khiêm Quốc, Tống Á Hiên lại là một 'thần' tồn tại, sự phấn khích tràn đầy dần dần bị dập tắt dưới sự áp chế mạnh mẽ của Tống Á Hiên, sinh ra một nỗi sợ hãi.

Như thế, khi còn cách Tống Á Hiên vài mét, hắn dừng bước.

Đáy lòng uỷ khuất.

"Hiên..."

"Kế tiếp." Tống Á Hiên đã lười nghe những lời vô nghĩa lộn xộn của hắn, thẳng thừng hỏi. "Tại sao lại hại Kiều Nhạc? Cũng là vì kế hoạch 'dọn rác'?"

"Kiều Nhạc?" Thiệu Khiêm Quốc ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên. "Đó là ai?"

Tống Á Hiên cau mày nhìn hắn, hoá ra kẻ này chọn nạn nhân không theo quy luật nào, có lẽ là vì... Nghĩ đến đây trong lòng không tránh khỏi phiền muộn, Tống Á Hiên nói tiếp. "Là người thứ hai."

Thiệu Khiêm Quốc nghe xong hiểu ra, nhưng nước da theo đó trở nên có chút khó coi, hai mắt khoá chặt trên người Tống Á Hiên, trầm giọng. "Hiên, sao anh còn muốn hỏi kẻ đó?"

Không đợi Tống Á Hiên trả lời Thiệu Khiêm Quốc tự mình nói tiếp, hắn cười khẩy. "Thằng chó đó có tư cách gì đứng bên cạnh anh? Có tư cách gì ăn tối với anh? Dựa vào cái gì?"

Nói đến đây Thiệu Khiêm Quốc cúi đầu, cả người run bần bật, thấp giọng hét lên. "Còn cả những kẻ đó... Những kẻ đó dựa vào cái gì có thể nói cười với anh, dựa vào cái gì có thể ngủ chung với anh! Rõ ràng, rõ ràng em còn chưa từng cùng anh như vậy, bọn họ dựa vào cái gì?"

Có trời mới biết, khi nghe thấy ai đó nói muốn lôi kéo Tống Á Hiên ngủ chung với nhau, trong lòng hắn đã phát điên thế nào, có biết bao nhiêu muốn...

Giết chúng!

"Rất đơn giản." Tống Á Hiên nhướng mày nhìn người điên trước mặt, giọng điệu bình thản. "Vì chúng ta không quen biết, và tôi cũng không phải biến thái!"

Thiệu Khiêm Quốc sửng sốt, Tống Á Hiên cho rằng hắn lại muốn phát điên, tay gắt gao nắm chặt con dao phẫu thuật trong tay. Ấy vậy mà người trước mắt cũng không phát điên, ngược lại ngẩng đầu cười. "Không quen cũng chẳng sao, Hiên, bây giờ không phải chúng ta đã quen rồi sao?"

"Còn nữa Hiên à~ hiện tại chúng ta có rất nhiều thời gian để phát triển tình cảm."

Dứt lời, hắn xoay người nhặt ngọn nến bên cạnh và thắp lên.

Tống Á Hiên nhìn ngọn nến kia, mắt híp lại, trong lòng nhất thời có một dự cảm không lành, vội dùng tay che miệng mũi.

Căn phòng nhanh chóng ngập mùi thơm kỳ lạ, Tống Á Hiên biết rõ mình không thể nói chuyện, nếu không vừa mở miệng nhất định sẽ hít phải khí trong phòng. Chỉ là...

Thiệu Khiêm Quốc lại không có bất kỳ cử động khác lạ nào, hắn chỉ chăm chăm nhìn cậu với nụ cười điên dại. Một tia nghi ngờ xẹt qua đáy lòng, chẳng lẽ tên khốn này không sợ hít phải khí?

Thiệu Khiêm Quốc nhìn thấy ánh mắt đối phương, nụ cười trên mặt dần lan rộng, hắn đặt ngọn nến lên bàn sau lưng. "Hiên, anh sợ cái khí này à?"

Tống Á Hiên dùng ánh mắt lạnh lẽo đáp lại thay lời nói.

Thiệu Khiêm Quốc lại chợt nhận ra, hắn vỗ gáy cười. "Ây da xem đầu óc em này, bây giờ anh không nói chuyện được ha... Hiên, anh đừng sợ, ngọn nến này không làm hại chúng ta đâu, mà nó..."

Hắn hạ giọng, khóe miệng cong lên chầm chậm nói. "Có thể giúp chúng ta nha~"

Giúp họ?

Trong lòng Tống Á Hiên càng thêm nghi hoặc, nhưng ngay đó nhìn kẻ trước mặt cậu đã hiểu.

Đồng tử dần dần giãn ra.

***

"Rốt cuộc là thứ quái quỷ gì?"

Trương Chân Nguyên ngồi trong xe nhìn thiết bị ghi âm. Lúc này trên xe chỉ còn lại một mình hắn, bốn người kia đã lẻn vào trong tòa nhà.

Bốn người lẻn vào trong bắt đầu phân chia kế hoạch, Mã Gia Kỳ lên phòng 606, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đến phòng 505 và 507, và Hạ Tuấn Lâm sẽ vào phòng 406.

Hiện tại bốn người đang trong thang máy lên lầu, nghe được Trương Chân Nguyên hỏi qua tai nghe, Hạ Tuấn Lâm vuốt cằm. "Em cũng thấy lạ, tại sao Thiệu Khiêm Quốc nói không phải hại mà là giúp bọn họ?"

Là thứ gì có thể giúp họ?

Nghiêm Hạo Tường trên nóc tòa nhà nói. "Không biết, nhưng em đoán nó chắc chắn không phải thứ tốt."

"Mặc kệ là cái gì" Lưu Diệu Văn hừ lạnh. "Để rồi xem em bắt được hắn, em phải lột sống rồi băm nát!"

Mấy người nghe xong đều có chút dở khóc dở cười, Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ lắc đầu, "Diệu Văn, chúng ta là cảnh sát, không phải kẻ cướp." Phạm nhân bắt được phải giao cho tòa án quốc gia xét xử, bọn họ mà làm vậy thì có mà đi đời.

Nhưng...

Nếu là đánh thì vẫn được.

Rất nhanh đã đến tầng 4, Hạ Tuấn Lâm rời đi trước, sau đó thang máy tiếp tục đi lên.

Chẳng mấy chốc, thang máy cũng đến hai tầng 5 6, bốn người chia ra đi tới phòng theo kế hoạch ban đầu, xuất trình thẻ ngành với chủ nhà.

Mấy chủ nhà vừa thấy cảnh sát tới phá án, vài người nhát gan chạy sang phòng hàng xóm. Nhất là hai gian phòng Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đến, người trong nhà vừa nghe nói bên cạnh có con quỷ như vậy liền sợ tới mức kinh hồn bạt vía.

Dù vậy vẫn có người lá gan lớn, như người trong phòng của Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm.

Đặc biệt là bên Mã Gia Kỳ, người trong phòng sau khi biết được thì rất phấn khích, nói cái gì cũng không chịu đi, khăng khăng đòi xem tư thế anh dũng của Mã Gia Kỳ bắt tội phạm.

Biết là tài ăn nói của Mã Gia Kỳ cũng không tệ lắm vậy nhưng nói mãi người này vẫn không thông. Nói rằng phòng của họ ở trên phòng kẻ sát nhân nên rất an toàn, hết cách, Mã Gia Kỳ đành phải thỏa hiệp để người đó ngồi ở phòng khách gần cửa nhất.

Cứ vậy, hai người trong phòng 506 không hề hay biết bọn họ đã bị bao vây bởi trên, dưới, trái, phải, và còn cả họng súng bắn tỉa đang nhắm qua cửa sổ.

Lúc này, phòng 506 ngoại trừ Thiệu Khiêm Quốc thỉnh thoảng phát ra thanh âm lạ thì không còn gì khác. Sáu người biết Tống Á Hiên không thể nói chuyện được lồng ngực bọn họ lại càng thêm thấp thỏm.

Trương Chân Nguyên, người duy nhất không xuất động, ngồi trong xe ấn chặt tai nghe gắt gao nhìn thiết bị trước mặt.

Á Hiên và mọi người.

Tất cả phải trở về an toàn.

***

Tống Á Hiên thật sự cảm giác bản thân sắp gục không thể chống đỡ.

Cậu vẫn nín thở, cũng may dung tích phổi còn tốt có thể cầm cự thêm một chút. Nhưng mạch đập không chịu được thời gian quá lâu, nhịn gần một phút cảm giác phổi chính mình sắp nghẹt thở muốn nổ tung.

Mặt khác còn có tác động thị giác do Thiệu Khiêm Quốc đem lại.

Một tác động trực quan.

Khi nhìn thấy Thiệu Khiêm Quốc đốt nến, khuôn mặt xám xịt của hắn nhiễm một tầng ửng đỏ, giữa hai đùi có một bộ phận phồng lên, Tống Á Hiên lập tức ý thức được đó là thứ gì.

Ngọn nến đó không phải để gây choáng, mà là...

Con mẹ nó thứ này là thuốc kích dục!

Sau đó, Thiệu Khiêm Quốc bắt đầu tiết mục của hắn.

Trước mặt Tống Á Hiên, hắn lột sạch toàn bộ quần áo của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu thủ dâm.

Phải, là thủ dâm, hơn nữa không phải phía trước mà là đằng sau. Còn kinh khủng hơn là khi miệng hắn liên tục rên rỉ "Hiên, Hiên" gợi tình.

Tống Á Hiên cảm giác mình sắp mù.

Không thể nhịn được nữa, Tống Á Hiên dứt khoát vung tay lên, con dao phẫu thuật ẩn mình hồi lâu cuối cùng cũng được giải thoát.

Lực tay Tống Á Hiên vô cùng lợi hại, tốc độ dao nhanh đến kinh người, chỉ nghe 'phựt' một tiếng con dao trực tiếp bay thẳng đến nhắm chuẩn xác ngọn lửa đang cháy trên ngọn nến, dập tắt.

Thở hắt ra một hơi, Tống Á Hiên buông tay định ổn định lại nhịp thở, nhưng còn chưa hít được một hơi đã bị mùi hương nồng đậm trong phòng quấy nhiễu suýt nữa thì ngất.

Chết tiệt... Mình quên rằng ngay cả khi tắt nến, mùi trong phòng vẫn còn rất nhiều!

Vội nín thở một lần nữa nhưng tác dụng của nến quá mạnh, mới hít phải một ngụm Tống Á Hiên liền cảm thấy có chút choáng váng, cơ thể dần nóng lên...

Thiệu Khiêm Quốc tuy rằng đang chìm trong dục vọng nhưng hắn vẫn để ý đến động tĩnh của Tống Á Hiên, thấy đối phương hít phải khí hắn liền ngừng lại. Hưng phấn đứng dậy bước nhanh tới. "Hiên à, anh khó chịu lắm phải không... Nào, đến đây với em, không sao đâu mà..."

Không sao cái cứt! Ông đây rất có sao!

Tống Á Hiên cắn chặt răng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đầu ngón tay lại loé ánh bạc, một con dao khác. Nhưng lần này nó không hướng về kẻ thù mà hung hăng đâm thẳng vào cánh tay chủ nhân của nó.

Tống Á Hiên mặc sơ mi trắng, máu tươi phút chốc phun ra nhuộm đỏ một mảnh áo trên cánh tay.

"Hiên!" Thiệu Khiêm Quốc thất kinh, sải chân nhanh hơn.

Đau nhức. Cơn đau dữ dội khiến đầu óc Tống Á Hiên tỉnh táo, rất nhanh sau đó liền rút dao ra. Đúng lúc này Thiệu Khiêm Quốc đã đi tới trước mặt, Tống Á Hiên mắt không chớp tay nắm chặt con dao, lưỡi bạc sắc bén đâm thẳng vào ngực Thiệu Khiêm Quốc.

Sắc mặt Thiệu Khiêm Quốc trắng bệch, thối lui về sau, Tống Á Hiên lập tức buông tay lạnh lùng nhìn máu tươi chảy ra từ ngực kẻ biến thái đang trần truồng trước mặt.

Vì một nhát đâm này huyết sắc trên mặt Thiệu Khiêm Quốc phai hết, đại não cũng thanh tỉnh trở lại. Hắn bàng hoàng nhìn đối phương, lại thấy cánh tay người kia không ngừng chảy máu vậy mà một chút nhíu mày cũng không có. Ánh mắt lạnh lẽo hời hợt đầy tàn khốc.

Điều đó thành công chọc hắn tức điên.

Thiệu Khiêm Quốc cười khẩy, rút con dao trên ngực mình mặc cho máu tươi phun trào, hắn gằn giọng. "Vốn dĩ tôi còn đau lòng cho anh nên để anh tự đến... Vậy mà anh chẳng chịu hợp tác, thôi được, tôi không nhịn nữa..."

Dứt lời, hắn lập tức ném con dao sang một bên, trực tiếp lao thẳng tới Tống Á Hiên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top