Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 8)
Tống Á Hiên hài lòng nhìn sắc mặt hai người bọn họ trở nên cứng đờ. Điềm nhiên như không có việc gì, cầm con dao phẫu thuật cắt một miếng nhỏ từ trên bề mặt nội tạng đặt vào đĩa vuông bên cạnh. Từng động tác dứt khoát gọn gàng không có bất kỳ cẩu thả nào, rất thành thục pha thêm chút ưu nhã. Cùng với dung mạo điển trai, nếu đổi thành địa điểm khác chẳng hạn như nhà hàng Tây, chắc chắn sẽ là một cảnh đẹp.
Nhưng đáng tiếc, đây là phòng khám nghiệm tử thi, và đôi găng tay màu trắng của Tống Á Hiên dính đầy máu. Ở trước mặt cậu ta không phải là bít tết hay mì ý, mà là một đống nội tạng người... Không, bọn họ còn phát hiện bên trong đó còn có cánh tay, xương sườn...
Có thể tưởng tượng được hình ảnh này mang cảm giác kinh hoàng cỡ nào.
Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường càng lúc càng khó coi, hai chân thậm chí còn muốn chạy thoát ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Văn phát hiện người nọ còn tệ hơn cả mình, cảm giác được an ủi phần nào. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Diệu Văn không muốn đến phòng khám nghiệm tử thi của Á Hiên đến vậy.
Hừ, sau này, hắn cũng không muốn tới!
Sau khi lấy hết nội tạng, Tống Á Hiên giao chiếc đĩa vuông cho Kiều Nhạc đem đi xét nghiệm ADN. Lúc quay đầu lại thấy hai người bọn họ còn chưa đi vào, cậu nhướng mày. "Hai người đến đây để xem khám nghiệm tử thi à?"
Nghiêm Hạo Tường cười giả lả, nhưng hắn không biết nụ cười của mình xấu xí thế nào, đưa tay đẩy Lưu Diệu Văn vào phòng. "Mã đội kêu Diệu Văn tới vẽ mặt nạn nhân để xác nhận danh tính."
Lưu Diệu Văn bất ngờ không kịp đề phòng đã bị đẩy vào, nếu không phải kịp thời dừng bước e rằng hai tay sẽ trực tiếp chạm vào bàn khám nghiệm tử thi của Tống Á Hiên! Nhìn gần như vậy, Lưu Diệu Văn mới thấy rõ, bề mặt các cơ quan nội tạng đã thối rữa đến mức thâm đen.
Lúc này, khuôn mặt Lưu Diệu Văn đã xám xịt. Hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Tên xấu xa này... Thật uổng công vừa rồi mình luôn miệng gọi hắn một câu "Tường ca" hai câu "Tường ca"! Hắn còn tồi hơn những tên kia!
Nghiêm Hạo Tường vô tội chớp chớp mắt. "Diệu Văn, chú muốn cảm ơn anh hả? Không cần đâu, là chuyện anh nên làm mà~"
Lưu Diệu Văn nghiến răng, cố rặn ra ba từ giữa hai hàm răng. "Con - mẹ - anh."
"Được rồi, đầu nạn nhân đặt ở trên bàn giải phẫu bên cạnh, cứ trực tiếp qua đó mà vẽ đi. Nhanh lên đấy, anh còn phải kiểm tra thi thể kỹ hơn." Có người ở đây Tống Á Hiên cũng không tiếp tục việc khám nghiệm, khoanh tay ngồi ở bên bàn làm việc, nhìn đồng hồ treo trong phòng khám nghiệm đã gần chín giờ. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, nếu cứ giằng co như vậy phỏng chừng cả đêm cũng không xong.
"Được." Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy giấy bút mang theo bên người, đi tới trước bàn khám nghiệm bên cạnh chuẩn bị 'đánh nhanh thắng nhanh', hắn không muốn ở lại nơi kinh khủng này lâu hơn nữa.
Nào ngờ, vừa đi tới, lập tức đối mặt với đôi mắt trắng dã của nạn nhân.
Fuck... Lưu Diệu Văn nuốt xuống những lời tục tĩu sắp buột ra khỏi miệng, hắn thất thần bắt đầu quan sát cẩn thận những đặc điểm trên đầu lâu và khuôn mặt. Không mất nhiều thời gian để Lưu Diệu Văn vẽ, gần nửa giờ đã hoàn thành xong bức tranh, sau khi thu dọn bức chân dung hắn và Nghiêm Hạo Tường chạy như bay ra khỏi phòng khám nghiệm.
Nhìn bóng lưng có phần ngượng ngùng của bọn họ, Tống Á Hiên lắc đầu bất lực, mấy cái tên này...
Sao ngay cả đi ra cũng không biết giúp mình đóng cửa?
***
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn chạy nhanh đến thang máy, lo lắng nhìn thang máy dần dần đi xuống rồi lại trực tiếp lướt qua tầng của bọn họ tiếp tục xuống. Những người làm việc tại cảnh cục, cuộc sống và nghỉ ngơi cực kỳ không ổn định. Một số người còn làm thêm giờ vào ban đêm, đối với họ mà nói đây là chuyện thường như cơm bữa.
Hai người bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thang máy một lần nữa đi lên, cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Đợi khoảng năm sáu phút, cuối cùng cửa thang máy mở ra, hai người dùng tốc độ ánh sáng vọt vào trong thang máy. Khi thấy thang máy di chuyển lên rồi bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
"Diệu Văn, sao chú chậm thế hả? Anh ở bên ngoài chờ đến phát lạnh trong lòng. Nếu không nhờ tố chất tâm lý tốt thì nhất định đã bị dọa chết." Nghiêm Hạo Tường chửi bới.
Lưu Diệu Văn lập tức nổ tung, nghiến răng nghiến lợi. "Má nó anh còn dám nói? Vừa rồi là ai đẩy em? Có biết suýt nữa thì chạm phải những thứ đó rồi không?"
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày. "Sau này đội chúng ta sẽ gặp phải nhiều vụ án như vậy, anh đây là giúp chú làm quen trước, hiểu không?"
"Hiểu cái rắm, nói thì hay lắm. Vừa rồi là ai sợ tới mức đứng ở cửa không dám vào? Anh còn dám nói, sao anh không vào mà làm quen đi? Không phải anh là bắn tỉa à, giết người còn ít sao mà phải sợ?"
"Chuyện này liên quan gì đến bắn hay tỉa? Có cái xác nào anh giết mà xé nhỏ thối rữa như vậy đâu..."
"Hừ, còn không phải sợ à?"
"Fuck... làm như chú không sợ ấy?"
"Chết tiệt..."
Hai người hùng hùng hổ hổ trở lại tầng mười tám, vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi cơm bụng liền đói cồn cào.
Đinh Trình Hâm đem về rất nhiều để thưởng cho những người đã vất vả làm việc ngày đêm ở cục. Phải nói là một bàn ăn thịnh soạn, rất nhiều món ngon mà toàn cảnh cục không ai không thích ăn. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vừa bị tra tấn trong phòng khám nghiệm bây giờ nhìn vào bữa ăn yêu thích cũng không thể cảm thấy ngon miệng.
Hạ Tuấn Lâm đã ăn no, ngoài miệng còn ngậm một cái bánh kẹp thịt, bước tới cầm bức chân dung trong tay Lưu Diệu Văn. "Có để phần cho hai người đó mau vào ăn đi, đêm nay đoán chừng không về được đâu." Nói xong xoay người đi tới bàn máy tính, mở ra tư liệu những người mất tích mà Trương Chân Nguyên liệt kê lúc trước, bắt đầu so sánh từng người.
Những người khác cũng đã ăn gần xong.
Trương Chân Nguyên ngồi trước bàn máy tính của mình tiếp tục tìm kiếm tin tức taxi; Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang cẩn thận kiểm tra hình ảnh bên trong giám sát. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Mã Gia Kỳ ngước lên. "Hai người ăn xong thì nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải ra ngoài, nhớ giữ vững tinh thần. "
"Vâng." Cả hai khổ sở đi qua ăn cơm, làm sao không ăn cho được? Không ăn sẽ không có sức để ngày mai làm việc...
***
Ngày hôm sau, gần sáu giờ, cánh cửa tiệm chụp ảnh mở ra.
Người chủ đứng ở cửa tiệm lười biếng vươn vai nhìn sắc trời xám xịt bên ngoài. Trời vẫn mưa lâm râm, không khí trở nên ẩm ướt. Gió cũng rất mạnh, mưa phùn lộn xộn theo gió.
Xem ra hôm nay không có việc gì để làm... Chủ tiệm sầu muộn lắc đầu trở lại bàn máy tính trong cửa tiệm, mở lên bộ phim truyền hình vô vị anh ta xem gần đây. Rồi thu nhỏ màn hình nhấp vào Đấu địa chủ, bắt đầu cuộc sống nhàm chán. (đấu địa chủ là một game thể loại đánh bài)
Thời gian vô thức trôi qua, chớp mắt đã đến bảy giờ rưỡi.
Sau khi thua mấy ván đấu địa chủ lại cảm thấy vô nghĩa, anh ta tắt game dựa vào lưng ghế ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Máy tính ngược lại với cửa ra vào, vậy nên anh ta ngồi ở phía trước máy tính vừa vặn đối diện với cửa. Đúng lúc này mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, gió giật mạnh thổi xéo những hạt mưa trên mặt đất. Nhìn một hồi lại thấy tẻ nhạt, anh ta đang định quay lại màn hình máy tính thì ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo mưa đi đến trước cửa tiệm của anh, dừng lại.
Mắt anh ta sáng lên, công việc kinh doanh đến rồi! Anh ta vội vàng đứng dậy đi mở cửa, lúc nhìn thấy người kia thì sửng sốt một chút.
Người này đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ áo mưa, mũ to nên chỉ nhìn thấy một vùng nhỏ dưới mắt.
"Ở chỗ này... có thể rửa ảnh không?"
Giọng nam trầm thấp truyền đến, gọi lại suy nghĩ vẩn vơ của người chủ tiệm, anh ta nhanh chóng gật đầu. "Đương nhiên có thể, anh muốn in ảnh gì?"
Người đàn ông mặc áo mưa cả người run rẩy, áo mưa khẽ động, từ vạt áo vươn ra một bàn tay gầy gò đang cầm túi nilon màu đen. Giọng nói kích động. "Vậy anh có thể... giúp tôi rửa những bức ảnh bên trong này không?"
"Dĩ nhiên là được." Người chủ tiệm nhận lấy túi mở ra xem, bên trong là một cái máy ảnh.
Máy ảnh không lớn lắm, là loại thông thường. Anh ta lấy máy ảnh ra, hỏi. "Anh muốn rửa bao nhiêu hình, kích cỡ bao nhiêu inch?"
"Cái này... tôi không rành lắm, chắc là 6 inch đi."
"Được, anh muốn khi nào tới lấy?"
"Bao lâu thì xong?"
"Tuỳ thuộc vào số lượng ảnh. Trong máy của anh có bao nhiêu tấm?"
"Tôi... tôi chưa đếm. Chắc có hơn một ngàn, có lẽ vậy..."
"Hơn một ngàn?" Người chủ tiệm sửng sốt. "Nhiều như vậy thì cần rất nhiều phim, phải mất bốn năm ngày nữa phim mới giao tới. Anh có thể đợi được không?"
"Có thể."
"Được rồi, sáu ngày sau anh có thể đến lấy. Hoặc để lại số điện thoại, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho anh-" Lời còn chưa dứt đã thấy đối phương quay đầu rời đi, anh vội vã lao ra tìm người.
"Quý khách, để lại số điện thoại! Nếu không làm sao tôi liên lạc với anh được!"
Tiếc là bên ngoài trời mưa to đã không còn nhìn thấy bóng dáng người nọ.
"Người gì kỳ lạ..." Anh ta lẩm bẩm quay trở lại cửa tiệm, nhưng có việc làm thì vẫn tốt hơn, có làm ăn tâm tình liền tốt hẳn.
Anh ngâm nga một bài hát ngồi vào bàn máy tính, lấy đĩa nhớ trong máy ảnh kết nối với máy tính, rất nhanh bên trong máy tính đã xuất hiện một vài thư mục. Người chủ tiệm vui vẻ mở một tệp lên, ngay sau đó hàng nghìn bức ảnh xuất hiện. Nhìn những bức ảnh, đồng tử anh ta bỗng nhiên giãn ra, sắc mặt trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top