Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 4)

Bộ phận Giám định nằm trên tầng 8 của cục cảnh sát.

Ở đây có các phòng khám nghiệm tử thi, nhà xác, v.v. Toàn bộ thi thể đông lạnh trong nhà xác đều được vận chuyển từ bên ngoài vào đây để giám định. Nhưng số lượng không nhiều lắm, nhà xác chỉ có mấy gian mà lượng phòng khám nghiệm tử thi lớn hơn rất nhiều. Dù sao số lượng pháp y trong Bộ phận giám định cũng khá đông, hầu như mỗi người đều có phòng khám nghiệm tử thi riêng, vậy nên nơi Tống Á Hiên đang đến chính là phòng khám nghiệm trước kia của mình. Bên trong phòng khám nghiệm tử thi có đủ loại dụng cụ dùng để kiểm tra thi thể. Cũng may Cục trưởng biết phòng khám nghiệm tầng 18 còn chưa hoàn thiện nên cho dù Tống Á Hiên đã rời khỏi Bộ phận giám định, phòng khám nghiệm này vẫn giữ lại cho cậu.

Tống Á Hiên ôm hộp đựng thi thể đi trên hành lang Bộ phận giám định, bốn phía nơi này đều rất yên tĩnh. Không hiểu sao nhiệt độ cả một tầng của Bộ phận giám định thấp hơn các tầng khác. Có lẽ bởi vì nơi này có quá nhiều xác chết lộ ra một cỗ âm hàn. Dĩ nhiên tầng tám cũng là khu cấm trong nội tâm của tất cả mọi người ở cảnh cục. Ngay cả những người khác khi đi thang máy qua tầng tám, trong lòng mỗi người đều dấy lên chút hồi hộp.

Tống Á Hiên vừa bước vào phòng khám nghiệm cũ của mình, cậu liền thấy trong phòng có người, người nọ đang phân loại các dụng cụ cần thiết cho việc khám nghiệm tử thi.

Đó là một thanh niên trạc tuổi cậu, mặc áo blouse trắng đeo một cặp kính gọng đen, bề ngoài rất nhã nhặn. Vừa nhìn thấy Tống Á Hiên, hai mắt sau gọng kính chợt sáng lên mừng rỡ. "Thầy Tống, thầy đến rồi!"

"Ừ." Tống Á Hiên gật đầu, đi đến bàn giải phẫu đặt hộp thi thể xuống. "Cậu đến sớm vậy, Kiều Nhạc?"

Kiều Nhạc là pháp y thực tập vừa mới tốt nghiệp đại học, cho nên sau khi vào cục cảnh sát phải bắt đầu làm trợ lý pháp y. Trước khi Tống Á Hiên tới đây đã gọi điện thoại cho bộ phận giám định, trong quá trình khám nghiệm tử thi cậu cần một trợ lý bên cạnh hỗ trợ và ghi chép.

Hồi Tống Á Hiên vẫn còn ở Bộ phận giám định Kiều Nhạc vẫn luôn làm trợ lý của cậu, vậy nên khi nghe nói Tống Á Hiên cần khám nghiệm tử thi liền lập tức chạy tới.

"Không phải vậy đâu. Nghe thầy Tống cần người làm sao em có thể bỏ qua chứ." Kiều Nhạc cười lớn tiếng, vươn tay mở hộp thi thể. "Đây là cái xác vừa tìm thấy sao?"

"Đúng vậy." Tống Á Hiên gật đầu, cầm lấy găng tay cao su trên bàn đeo vào, lấy ra từng khối thi bên trong túi nilon đen.

Tổng cộng có ba khối thi thể. Một cái đầu, một đôi khuỷu tay trước, còn lại bên trong túi là nước sông đã đục ngầu không thể tả, phía trên còn có một ít vật trôi nổi màu trắng trông giống như đám mây bằng bông.

Nước sông này bây giờ nên gọi là nước xác chết thì đúng hơn.

Tống Á Hiên kiểm tra cặp khuỷu tay trước tiên.

Toàn bộ khuỷu tay đã bị ngấm nước phồng to, trên ngón tay vẫn còn sơn móng tay màu đỏ tươi, một số ngón đã tróc ra. Nhìn từ vết cắt bề mặt gồ ghề, xương bị gãy giống nhau nhưng rất dày đặc, không có sụn khớp. Suy đoán lúc trước của Tống Á Hiên đã đúng, công cụ phân xác có lẽ là cưa máy hoặc vật gì đó tương tự. Đánh giá đường kính hình tròn của xương, cánh tay này đã được ngâm trong nước ít nhất từ ​​hai đến ba ngày.

Tống Á Hiên vừa kiểm tra vừa nói các phát hiện của mình, Kiều Nhạc ở bên cạnh không ngừng ghi chép.

Sau khi kiểm tra hai khuỷu tay, tiếp đến là đầu.

Bởi vì tóc quấn quanh đầu quá nhiều, Tống Á Hiên chỉ có thể cẩn thận cắt bỏ hết cho đến khi lộ ra toàn bộ khuôn mặt của cái đầu.

Đầu cũng bị ngâm sưng to gấp mấy lần, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra là một người phụ nữ có ngũ quan rất đẹp. Vết rạch bên dưới cũng giống khuỷu tay, xem ra là dùng cùng một công cụ. Không có vết thương nào trên mặt, vẫn nguyên vẹn.

Kiểm tra xong những thứ này, Tống Á Hiên tách một mảnh nhỏ từ đầu và khuỷu tay, tổng cộng ba mảnh nhỏ được giao cho Kiều Nhạc để giám định ADN, xem tất cả những thi thể vụn này có phải là cùng một người hay không.

Sau khi Kiều Nhạc rời đi, Tống Á Hiên cầm một dao phẫu thuật rạch da thịt quanh mắt nạn nhân, lòng trắng của đôi mắt lộ ra đầy những chấm đen.

Tống Á Hiên chợt nghĩ ra gì đó.

***

Tài xế lái xe rời khỏi nơi tìm thấy túi xác, men theo con đường cách bờ sông không xa đi thẳng về hướng đông.

Bởi vì nhiều người hơn nữa xe tuần tra cũng đã về. Cho nên chiếc xe mà tất cả đang ngồi đương nhiên cũng là chiếc đưa bọn họ đến đây. Và là xe của tập đoàn Thịnh Hoa thì tất nhiên giá cả không hề rẻ.

Đội trưởng đội tuần tra ở trên xe rất kích động, ngồi nghiêm chỉnh đặt hai tay trên đùi không dám đụng vào bất cứ bộ phận nào trong xe sợ làm bẩn nó. Vừa rồi lúc lên xe hắn mới phát hiện chiếc xe này thực sự là Rolls-Royce Phantom, nếu như hắn nhớ không lầm bán trên thị trường đại khái phải hơn tám trăm vạn...

Người trong đội đặc nhiệm giàu đến vậy sao...

Và hơn hết...

Những người cùng ngồi trên xe đều là thần tượng trong tâm trí hắn! Hắn có thể không phấn khích, không kích động ư?

Thấy hắn căng thẳng như thế, khuôn mặt được coi là tuấn tú đã đỏ bừng, trong mắt ngập tràn hưng phấn, năm người còn lại nghĩ cũng có chút buồn cười nhưng cũng hiểu được. Nếu đổi vị trí ngược lại bọn họ chắn hẳn sẽ còn kích động hơn thanh niên này.

Sau khoảng một giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy một vài nhà dân. Càng về phía trước khu dân cư càng dày đặc. Đi thêm một đoạn xe dừng bên đường.

Có không ít người sống ở đây, so với thôn xóm bình thường cũng không khác biệt. Bất quá người nơi này ăn mặc giản dị như vậy xem ra họ không giàu có lắm. Người trên đường qua lại khá đông, sự có mặt của chiếc xe sang hấp dẫn biết bao ánh mắt của người đi đường, họ nhìn chiếc xe không khỏi kinh hãi.

Người có khả năng mua Phantom không giàu có thì cũng cao quý, quan trọng hơn là, người có tiền như vậy đột ngột đến nơi 'hẻo lánh' của họ để làm gì??!!

Kết quả là, khi tất cả xuống xe, đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Thấy vậy, Lưu Diệu Văn không khỏi ho khan vươn tay vỗ vai Nghiêm Hạo Tường bên cạnh. "Về sau đi làm nhiệm vụ phải đổi một chiếc xe khiêm tốn chút nha người anh em~"

Nghiêm Hạo Tường xấu hổ cười. Hắn chỉ nhờ quản lý nhà hàng tùy tiện sắp xếp một chiếc xe, ai biết được anh ta lại mang cho hắn chiếc xe như vậy... Còn có thể được làm gì, hắn cũng rất tuyệt vọng đó.

Trêu chọc thì trêu chọc vậy thôi, sau đó tất cả bước vào thôn. Bọn họ đến để xem xét camera giám sát, vì vậy việc đầu tiên khi tới nơi này chính là tìm phòng bảo vệ địa phương. Đội trưởng đội tuần tra dẫn bọn họ đi qua vài con phố, khi đi ngang mấy thùng rác, từ xa có vài người ngửi thấy mùi hôi thối không khỏi nhíu mày nhìn nhau.

Thoạt nhìn rác trong thùng đã đầy, sắp rơi ra một túi rác màu đen. Đinh Trình Hâm vốn có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng, không chịu nổi nữa che đi mũi mình. "Ở đây không có người xử lý rác sao?"

Đội trưởng đội tuần tra ngập ngừng nói. "Chuyện này... Chắc là do chưa tới lúc, chúng ta đi nhanh lên, phòng bảo vệ ở phía trước..."

Những người khác chịu không nổi tăng tốc vài bước, rất nhanh đã nhìn thấy phòng bảo vệ địa phương.

Phòng bảo vệ ở đây cũng rất nhỏ, vừa bước vào đã thấy bừa bộn đủ loại đồ đạc lẫn lộn, tài liệu chất đống một chỗ, năm người còn chưa kịp thả lỏng lông mày giờ phút này càng nhíu chặt.

Ngồi trong phòng bảo vệ là một người đàn ông trung niên có phần hơi mập mạp, khi họ bước vào ông ta đang phì phèo điếu thuốc khiến cả phòng bảo vệ đều là khói, bọn họ suýt thì sặc.

Khi người đàn ông trung niên nhìn thấy năm sáu người đột ngột xông vào, cả người sửng sốt. "Mấy- mấy người là..."

Mã Gia Kỳ tiến lên trước vài bước, đem thẻ cảnh sát của mình đến trước mặt người đàn ông trung niên. "Cách chỗ này hơn mười dặm phát hiện một thi thể, chúng tôi tới đây muốn kiểm tra giám sát bên này."

Người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy thẻ cảnh sát, nhiệt tình đứng dậy vội vàng bóp điếu thuốc trong tay ném đi, phủi đất đứng thẳng tắp, tư thế này... giống như là tư thế quân sự. À, đó là nếu như bỏ qua cái bụng to tròn kia.

Sau đó người đàn ông ngẩng cao đầu, khí thế hào hùng gào lên.

"Rõ! Xin hỏi lãnh đạo muốn xem giám sát ở đâu!"

Năm người:...

"Ở bên bờ sông." Khoé môi Mã Gia Kỳ giật giật.

"Rõ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Dứt lời còn làm động tác hành lễ quân sự rồi xoay người ngồi xuống trước máy tính dùng giám sát bên cạnh, tư thế ngồi cũng thẳng tắp.

Đội trưởng đội tuần tra ho nhẹ nhưng không ngờ lại hít phải khói thuốc, ho sặc sụa. Hắn ngừng ho một cách tuyệt vọng, vừa ho vừa rơm rớm nước mắt, khó khăn nói. "Là do... trước kia anh ấy là cựu chiến binh..."

Lúc này tất cả mới nhớ tới lúc bọn họ bước vào, tuy người đàn ông đang ngồi hút thuốc nhưng eo vẫn thẳng tắp. Chỉ là người mập quá, vòng eo phệ xuống, nhất thời không chú ý tới mà thôi.

Bên kia, người đàn ông nhanh chóng chuyển sang camera giám sát, quay đầu lại nói. "Lãnh đạo, ở đây chúng tôi có tổng cộng tám giám sát, và một vài cái ở trên cầu trong thôn. Đều lấy hết sao?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, hé môi vừa định nói, đột nhiên-

"Aaaa!!! Chết!!! Người chết!!! Có người chết ở đây!!!"

Bên ngoài phòng bảo vệ truyền đến tiếng hét thất thanh của phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top