Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 17)

Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường chạy về trung tâm thành phố lúc 20 giờ ngày hôm đó, vừa xuống xe liền chạy vội đến phòng khám nghiệm tử thi của Tống Á Hiên. Hai người đi thang máy lên bộ phận giám định tầng 8, cửa thang máy vừa mở bọn họ định bước nhanh ra nhưng khi một chân vừa chạm xuống sàn chợt có một cái bóng trắng vụt qua như ma.

Không hiểu sao, nó giống như một cơn gió.

Không chỉ Nghiêm Hạo Tường mà ngay cả Đinh Trình Hâm, não bộ cũng tê liệt.

Đợi đến khi cái bóng đó đứng vững bọn họ mới nhìn được rõ ràng.

Con mẹ nó, là Tống Á Hiên!

Bộ cậu ta rảnh quá hay gì mà chơi trò doạ ma nhau vậy?!

Tống Á Hiên cũng không quan tâm mình có thành công dọa sợ bọn họ không, chìa tay ra nhàn nhạt nói. "Đồ đâu, mau đưa cho em."

Đinh Trình Hâm lẳng lặng lấy túi vật chứng trong túi áo khoác đưa cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhận lấy nói cám ơn xong liền xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng người kia dần dần đi xa, Đinh Trình Hâm lặng lẽ quay đầu liếc sang Nghiêm Hạo Tường đang cứng đờ bên cạnh, do dự một lúc anh mới mở miệng. "Giờ thì anh đã hiểu vì sao em và Diệu Văn lại không muốn đến bộ phận giám định rồi."

Khóe môi Nghiêm Hạo Tường giật giật, kéo thành một nụ cười gượng gạo.

"Cơ mà..." Đinh Trình Hâm bước vào thang máy quay lại tầng 18 chờ kết quả xét nghiệm, anh thở dài một hơi. "Phòng khám nghiệm tầng 18 của chúng ta hình như sắp hoàn thiện rồi."

Vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường lại đông cứng, nụ cười cũng bế tắc theo.

Mất ít nhất một giờ mới có kết quả giám định DNA.

Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ở quận Hoài Hà chờ thêm tin tức. Nhưng nếu kết quả Lâm Quốc Vận thật sự là hung thủ thì bước tiếp theo phải tiến hành chính là tập kích. Và tập kích thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước để có thể khai triển ngay lập tức khi có mệnh lệnh.

Ở tiệm chụp ảnh này khẳng định không thể chuẩn bị được gì, đương nhiên phải đến cục cảnh sát phụ cận mà chi cục Hoài Hà là cục cảnh sát gần nhất. Vì vậy sau khi bàn bạc, ba người họ quyết định để Hạ Tuấn Lâm ở lại tiệm chụp ảnh còn Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn thì đến chi cục.

Cả hai lên xe, Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế lái nhìn Hạ Tuấn Lâm đang trực ở cửa tiệm, lo lắng căn dặn. "Tiểu Hạ, nhớ phải cẩn thận, nếu phát hiện kẻ khả nghi lập tức báo đàm cho anh. Em có thể tạm khoá lại hắn trước, chúng ta chưa biết mức độ nguy hiểm của hắn như thế nào nên em nhất định phải chú ý an toàn của bản thân."

Hạ Tuấn Lâm dựa vào khung cửa nhướng mày. "Mã đội ơi là Mã đội, em không phải cảnh sát mới gì nữa, những chuyện này em đều biết mà. Đừng lo lắng."

"Ừ, anh đi trước, em nhớ cẩn thận."

"À, khi nào có kết quả Á Hiên sẽ thông báo cho em, lúc đó em sẽ lập tức chạy tới." Hạ Tuấn Lâm đáp lại.

"Ừ." Mã Gia Kỳ gật đầu, sau đó lái xe đến chi cục.

Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ nhìn xe đi xa mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới xoay người quay trở lại tiệm ảnh.

Từ tiệm ảnh đến chi cục không xa lắm, khoảng mười phút sau bọn họ đã đến nơi. Trước đó Mã Gia Kỳ đã liên lạc qua với chi cục trưởng, khi cả hai đến đã thấy ông ấy đứng chờ sẵn, nhanh chóng chào hỏi xong chi cục trưởng nhiệt tình dẫn họ vào cục xem qua các trang bị đã chuẩn bị sẵn.

Hôm nay có khá nhiều cảnh sát trực ban, bọn họ biết được Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn sắp tới đều chạy đến xem. Một vài viên cảnh sát đã gặp qua bọn họ khi ở đường hầm Hoài Hà, vì vậy dù đang bận suy nghĩ về chuyện giám định DNA nhưng Mã Gia Kỳ vẫn mỉm cười chào đáp lại bọn họ. Lưu Diệu Văn thẳng thắn hơn nhiều, xuyên suốt quá trình vẫn duy trì bộ dạng người sống chớ tới gần, những viên cảnh sát nhỏ nhìn thấy đều sợ hãi không dám bắt chuyện. Nhưng hình như thiếu một cậu cảnh sát hay nhảy nhót mua vui khiến bầu không khí bớt đi thoải mái.

Lúc đi ngang qua một văn phòng, Mã Gia Kỳ vô tình liếc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sau đó anh nhớ ra đó là viên cảnh sát nhỏ vô cùng phấn khích mỗi khi nhìn thấy họ, vậy mà lúc nãy không thấy cậu ta ở ngoài kia.

Nếu là trước đây, chắc chắn cậu ta sẽ vô cùng hào hứng chào đón.

Bất quá, lúc này viên cảnh sát nhỏ kia dường như đang có phiền muộn, cậu ta ngồi ở bàn làm việc quay mặt ra cửa, dáng vẻ ủ rũ khòm lưng xuống, trên tay hình như đang cầm thứ gì. Mã Gia Kỳ nhíu mày cũng không rõ vì sao, anh dừng lại và bước vào văn phòng.

Thấy anh đột nhiên đổi hướng, Lưu Diệu Văn ngạc nhiên hỏi. "Mã đội?"

Mã Gia Kỳ không trả lời, cứ vậy mà đi thẳng tới chỗ viên cảnh sát kia. Bấy giờ anh mới nhận ra thứ trên tay cậu ta là điện thoại di động, cậu ta nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt. Mã Gia Kỳ cúi xuống nói nhỏ. "Tề Thịnh."

Cả người Tề Thịnh cứng đờ lập tức ngẩng đầu. Nhìn sắc mặt cậu ta Mã Gia Kỳ không khỏi sửng sốt. Chỉ mới qua một ngày không gặp mà Tề Thịnh đã phờ phạc đi rất nhiều, quầng mắt thâm đen và khuôn mặt đầy râu ria khiến người thanh niên vốn còn trẻ dường như già đi hơn mười tuổi.

"Cậu làm sao vậy?" Trước khi lời thốt ra, Mã Gia Kỳ đã sửng sốt đến mắt mở lớn.

"Tiền bối..." Khoé mắt Tề Thịnh ửng đỏ cố nặn ra một nụ cười. Nước mắt đã sắp ứa ra nhưng cậu ta vẫn cố mở to mắt ngăn nước mắt không rơi. Trông vô cùng đáng thương.

Lúc này Lưu Diệu Văn cũng đi vào, thoáng cái nhìn thấy viên cảnh sát nhỏ đang đau khổ, nụ cười trên mặt ngột ngạt khó thở.

"C- có chuyện gì vậy?" Một thanh niên khóc trước mặt anh và Mã Gia Kỳ lần đầu tiên trong đời nói lắp.

Tề Thịnh hít mũi, cúi đầu nói. "Tôi... bạn gái tôi mất tích..."

Cả hai đều sững sờ, cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi vào cục cảnh sát. "Đã bao lâu rồi?"

Tề Thịnh nắm chặt điện thoại, thều thào. "Đã hơn một ngày... là ngày tôi tiễn tiền bối về. Tôi đã cãi nhau với cô ấy. Sau đó... cô ấy lên taxi, tôi gọi điện cô ấy không nghe-"

Còn chưa nói xong Lưu Diệu Văn đã nắm cổ áo Tề Thịnh. "Cậu nói gì? Một chiếc taxi?"

Thanh âm Lưu Diệu Văn nổ vang bên tai, Tề Thịnh run lên vì sợ, ngước mắt đối diện với đôi mắt có phần dữ tợn của Lưu Diệu Văn.

"Tôi... tôi..." Tề Thịnh bị bộ dáng hung hãn của Lưu Diệu Văn doạ sợ thậm chí còn không nói ra được lời của mình.

Mã Gia Kỳ cau mày nắm bả vai Lưu Diệu Văn. "Diệu Văn, bình tĩnh đi. Em làm cậu ấy sợ."

Lưu Diệu Văn phản ứng lại nhận thức chính mình quá kích động, nhìn Tề Thịnh đã bị hắn dọa sợ đến mức mặt tái mét, hắn nhíu mày buông tay thả người kia ra nhìn sang Mã Gia Kỳ. "Mã đội, chuyện này quá trùng hợp."

Mã Gia Kỳ thở dài. "Quả thực trùng hợp. Ngày hôm kia chúng tôi tìm được thi thể mới cũng là ngày bạn gái cậu ấy biến mất, hơn nữa cũng là một chiếc taxi-"

Chợt điện thoại của cả hai rung lên, bọn họ đồng lúc lấy ra, ngạc nhiên khi thấy trong WeChat xuất hiện một nhóm mới. Có tổng cộng bảy người trong nhóm tất cả đều thuộc đội điều tra của họ. Người tạo nhóm chat là Tống Á Hiên. Cùng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm ở tiệm chụp ảnh, còn có Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ở tầng 18 cảnh cục cũng đồng thời nhìn thấy nhóm này. Ngay sau đó Tống Á Hiên gửi vào một bức ảnh, là mẫu báo cáo xét nghiệm DNA kèm dòng tin nhắn:

Móng tay lấy từ chỗ Lâm Quốc Vận và DNA của mô thịt trong kẽ ngón tay của tử thi khớp đến 99%, là thuộc cùng một người. Mã đội, có thể xin lệnh bắt giữ và quyền sử dụng cảnh khuyển.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn bừng tỉnh, chuyện không nên chậm trễ, nhất thời bọn họ quên mất Tề Thịnh trước mặt, Mã Gia Kỳ lập tức xoay người bước ra khỏi văn phòng và gọi cho cục trưởng.

Lưu Diệu Văn không khỏi thán phục, không nghĩ Á Hiên lại thông minh như vậy, thông báo cho từng người một thì quá phiền phức, đơn giản là trực tiếp tạo ra một nhóm chat, tiện lợi nhanh chóng.

Cuối cùng, đã đến lúc đi bắt tên sát nhân biến thái đó!

Nghĩ đến đây Lưu Diệu Văn cảm thấy trong lòng hừng hực như lửa đốt, máu trong người sôi lên. Hắn nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ, nắm chặt tay, cất bước đi theo. Nhưng còn chưa bước một bước, một bàn tay bỗng nhiên nắm chặt lấy cánh tay hắn.

Lưu Diệu Văn kinh ngạc quay đầu nhìn thấy đối phương là Tề Thịnh. Mặc dù đôi mắt Tề Thịnh đỏ hoe nhưng tựa hồ có ngọn lửa yếu ớt đang rực cháy. Thanh âm run rẩy lại vô cùng kiên định.

"Tiền- tiền bối, tôi có thể đi cùng anh không?"

***

Thời tiết hôm nay khá tốt, tuy rằng sắc trời tối đen nhưng đầy sao và trăng vô cùng sáng. Ánh vàng rực rỡ chiếu rọi trên mặt đất. Tống Á Hiên đứng trước cửa sổ, gửi wechat xong bỏ điện thoại vào túi áo blouse. Cậu nhìn con phố tràn đầy ánh sáng bên ngoài, đôi mắt phản chiếu với ánh đèn lấp lánh.

TNT, hãy cố lên.

***

21:00.

Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, và Nghiêm Hạo Tường dẫn theo ba con cảnh khuyển lên xe cảnh sát, đi thẳng đến quận Hoài Hà.

Nghiêm Hạo Tường còn mang theo một khẩu súng bắn tỉa mà hắn cực kỳ thích – Barrett M99. Loại súng này có lực sát thương cực lớn thậm chí có thể xuyên thủng gang. Nó được sản xuất bởi Công ty sản xuất vũ khí Barrett của Hoa Kỳ, và tên tiếng Anh của nó là BIG SHOT, có nghĩa là 'sức mạnh khổng lồ, giết chết chỉ bằng một phát súng'.

Khẩu súng này được chế tác đặc biệt và yêu thích của một tay bắn tỉa đương nhiên là một khẩu súng bắn tỉa tốt.

(Barrett M99 là loại bắn tỉa một phát, sở dĩ gọi như vậy vì nó phải nạp đạn trực tiếp sau mỗi lần bắn thay vì lắp băng đạn phía sau báng súng. Được tập trung vào các yếu tố chính xác và mạnh mẽ. Tốc độ lên đạn nhanh nhất khoảng 1,5s đến 2,5s/viên, không bằng các loại bắn tỉa bán tự động khác nhưng uy lực của M99 vượt trội hơn hẳn, đủ để phá vỡ các lớp khí tài mang giáp mỏng và Barrett còn có thể xuyên qua kính chống đạn. Ngoài ra Barrett M99 có trọng lượng tương đối (9-11kg tuỳ vào loại nòng), không cần khí tài để vận chuyển nên có tính cơ động cao. Nó là một vũ khí tuyệt vời khi kết hợp được nhiều yếu tố trong một khẩu súng bắn tỉa: cơ động, tin cậy, chính xác và có thể xử lý mục tiêu trong khoảng cách lên đến hơn 2000 mét.)

***

21:40.

Bọn họ đã có mặt ở văn phòng chi cục quận Hoài Hà gặp Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm từ bên tiệm ảnh vừa vội đến đây, tất cả đều đã sẵn sàng.

Ngoài ra... còn một người khác.

Tề Thịnh.

Nhìn thấy cậu ta cư nhiên trong hàng ngũ bọn họ, Nghiêm Hạo Tường cau mày. "Sao cậu ta lại ở đây?"

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp mở miệng Tề Thịnh lập tức cao giọng nói trước. "Tiền bối không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ không kéo chân các anh!" Tôi nhất định sẽ cứu được cô ấy! Tề Thịnh âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Hàng mày Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt hơn, không phải là trò đùa à? Hắn nhìn Mã Gia Kỳ nhưng lại thấy anh ta không nói gì, cũng chỉ có thể nuốt ngược bất mãn vào trong.

Sau đó, Mã Gia Kỳ lấy ra hai mảnh quần áo, đem đến trước mặt cảnh khuyển để chúng đánh hơi cẩn thận.

Để nó ngửi xong, đám người Đinh Trình Hâm nới lỏng dây xích trên tay, ba con cảnh khuyển lập tức lao ra như những mũi tên đứt dây, chạy thẳng ra ngoài.

Sáu người cộng thêm Tề Thịnh, theo sát phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top