Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 13)
6h10 chiều. Trời mưa. Trên con phố vắng xe cộ, chỉ có cột đèn lẻ loi bên vệ đường.
Mưa đập xuống đất đọng thành những vũng nước trên đoạn đường trũng thấp. Xe cảnh sát đen trắng lướt nhanh trên đường, làn nước sương mù bốc lên nơi bánh xe vút qua. Mưa càng lúc càng lớn, sắc trời đã trở nên tối đen như mực. Mưa to như hạt đậu nặng nề đập vào cửa kính vang dội âm thanh ồn ào.
Trong xe, bầu không khí đông cứng khác thường.
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sau xe cảnh sát, vẻ mặt nghiêm trọng im lặng suốt cả quãng đường.
Dù là vậy, viên cảnh sát nhỏ lái xe kia ngược lại không chịu chút ảnh hưởng nào từ hai người họ, tâm tình thực sự rất tốt. Cậu ta đang làm tài xế cho hai thần tượng của mình, chuyện đại sự như vậy khiến trong lòng cậu ta vui sướng không thể tả. Còn về những chuyện khác, chẳng có quan hệ gì.
Hai mươi phút sau, 6h30, xe cảnh sát cuối cùng cũng chậm rãi lái vào bãi đậu xe của tòa nhà cảnh cục ở trung tâm thành phố T.
Nhìn tòa nhà phát sáng về đêm, ánh mắt viên cảnh sát nhỏ đầy ngưỡng mộ. Đây... là trụ sở chính mà cậu luôn mong ước đúng không?
Hai người ngồi ghế sau tự mình bước xuống. Vừa xuống xe Lưu Diệu Văn liền gọi cho Tống Á Hiên trong khi Mã Gia Kỳ hướng về viên cảnh sát ngồi ở ghế trước, cố giật khoé miệng tạo ra một nụ cười. Có lẽ do trong lòng đang có vướng bận, nụ cười này vô cùng gượng gạo.
"Rất cảm ơn cậu nhưng bây giờ đã muộn, mưa còn lớn quận Hoài Hà cũng xa. Cậu có muốn ở lại ký túc xá cảnh sát một đêm rồi về không?"
Viên cảnh sát lắc đầu, xấu hổ cười. "Không cần đâu Mã đội trưởng, anh không biết, hôm nay... Hôm nay tôi phải về." Rồi nhỏ giọng ngượng ngùng. "Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, nếu tôi không về thì xong đời mất."
Mã Gia Kỳ hiểu ra. "Được rồi, vậy thì về cẩn thận."
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn tiền bối Mã!" Viên cảnh sát nhỏ vui vẻ đáp.
Bên kia Lưu Diệu Văn cũng kết thúc cuộc gọi, đứng đợi Mã Gia Kỳ.
Cả hai đều không yên lòng vẫn luôn nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, chỉ có viên cảnh sát nhỏ một mực duy trì trạng thái phấn khởi, hưng phấn ở bên cạnh không ngừng nói chuyện với bọn họ. Nói mình khao khát như thế nào có thể đến làm việc trong trong trụ sở chính, về sau còn có thể gặp lại bọn họ không... và vô vàn những chuyện khác.
Toàn bộ quá trình Lưu Diệu Văn không nói một lời, chỉ có Mã Gia Kỳ đáp từng câu hỏi của cậu ta.
Khoảng mười phút sau, Tống Á Hiên cùng Kiều Nhạc vội vã chạy tới, mang theo hộp đựng thi thể.
Tống Á Hiên cũng coi như là nhân vật quan trọng trong giới cảnh sát, là một trong những pháp y đứng đầu cả nước, hầu như ở phòng giám định của mỗi chi cục đều có ảnh chụp. Hơn nữa còn có ngoại hình nổi bật, viên cảnh sát liếc mắt một cái liền nhận ra, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì phấn khích.
"Tống... anh ấy, anh ấy là tiền bối Tống sao?" Chỉ còn thiếu hai người thôi là cậu ta đã có thể nhìn thấy tất cả tiền bối trong TNT, mình... mình... mình thật may mắn!
Thật đáng giá, mọi mệt mỏi ngày hôm nay đều tan biến.
Lúc này Tống Á Hiên đã chạy đến bên cạnh xe, mặt không đỏ nhưng thở không ra hơi, chỉ liếc mắt nhìn viên cảnh sát không có thời gian đáp lại, sốt sắng hỏi. "Thi thể đâu?"
"Đây." Mã Gia Kỳ đi tới mở cốp xe.
Tống Á Hiên nhìn vào, đồng tử co rụt.
Kiều Nhạc cũng nghiêng người, kinh hãi hít một ngụm khí lạnh. "Có... có tận bốn cái túi ??!!"
"Phải, tất cả đều được tìm thấy trong cống thoát nước của đường hầm Hoài Hà." Lưu Diệu Văn nghiêm giọng.
"Chưa nói đến chuyện này." Tống Á Hiên đã mở hộp đựng thi thể. "Kiều Nhạc, chuyển thi thể vào hộp."
"Vâng thầy." Kiều Nhạc bước nhanh tới giúp Tống Á Hiên bỏ túi xác vào hộp.
Bỏ bốn túi xác vào trong hộp, Tống Á Hiên không kịp nói thêm gì liền vội vàng cùng Kiều Nhạc mang hộp thi thể rời đi.
Viên cảnh sát nhỏ có chút mất mát nhìn người vội vàng rời đi chưa kịp nói mấy câu, tiếc quá... nhưng biết sao được, tiền bối quá bận.
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng chuẩn bị quay lại tầng mười tám, vỗ vai viên cảnh sát nói. "Lái xe cẩn thận."
"Vâng, tôi biết rồi! Tạm biệt tiền bối." Viên cảnh sát nhỏ nhẹ gật đầu.
Nhìn hai vị tiền bối rời đi, viên cảnh sát nhỏ nhìn thoáng qua tòa nhà, trong lòng âm thầm thề rằng sau này nhất định phải nỗ lực đến đây!
Cổ vũ bản thân sau đó lên xe nhanh chóng chạy về quận Hoài Hà.
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn lên thang máy quay trở lại tầng 18. Trở lại văn phòng, mấy người bên trong lần lượt đứng lên, không đợi bọn họ mở miệng Mã Gia Kỳ đã lên tiếng.
"Vào họp!"
***
Đây là cuộc họp thứ ba kể từ khi TNT được thành lập.
Mã Gia Kỳ ngồi ở phía trước cắm một cái USB vào máy tính, nhưng thay vì mở video trong thư mục anh mở lên một tấm hình.
Tiêu đề trên ảnh: Sơ đồ đường hầm quận Hoài Hà.
Màn hình máy chiếu là một tấm bảng trắng, thông thường có thể chiếu trực tiếp hình ảnh trên đó và nó còn có thể đánh dấu bằng bút lông.
Mã Gia Kỳ đi tới trước bảng trắng, dùng bút đỏ vẽ bốn vòng tròn ở bốn vị trí. Sau đó chỉ vào bốn điểm này. "Tôi, Diệu Văn và các viên cảnh sát chi cục Hoài Hà đã tìm được túi thi thể ở bốn nơi này."
Trong phòng họp tất cả mọi người đều kinh hãi, ngoại trừ Lưu Diệu Văn.
"Cho nên..." Hạ Tuấn Lâm khó khăn nói. "Đó là nguyên nhân hai người về trễ như vậy?" Rất nhiều xác chết được tìm thấy trong đường hầm Hoài Hà.
"Phải." Lưu Diệu Văn cầm một cây bút trong tay chơi đùa. "Mã đội và em, còn có người của chi cục Hoài Hà đã mở toàn bộ cống trong đường hầm Hoài Hà, phát hiện ra bốn túi xác."
"Đúng vậy." Mã Gia Kỳ chỉ vào điểm thứ hai từ trái sang phải, trầm giọng. "Đây là nơi phát hiện túi xác đầu tiên. Nằm giữa chỗ đậu xe thứ ba và thứ tư."
"Sau đó," Mã Gia Kỳ chỉ vào điểm ban đầu, nói tiếp. "Diệu Văn tìm thấy túi xác thứ hai trong cống thoát nước giữa chỗ đậu xe thứ hai và thứ ba. Hai túi xác kế tiếp, một cái ở giữa chỗ đậu xe thứ tư và thứ năm, một cái ở giữa chỗ đậu xe thứ bảy và thứ tám."
Mã Gia Kỳ nói xong quay lại bàn hội nghị, hạ người chống tay lên bàn. "Như vậy, khả năng trước mắt có hai nạn nhân, hoặc, nhiều hơn hai. Hiện tại vẫn chưa thể xác định những túi xác này có thuộc về hai người riêng biệt không, và điều này phụ thuộc vào báo cáo khám nghiệm của Á Hiên để xem liệu có thể ghép lại thành hai xác chết hoàn chỉnh hay không."
"Về danh tính nạn nhân thứ hai..." Mã Gia Kỳ nhíu mày, nạn nhân đầu tiên bọn họ phải nỗ lực rất nhiều mới tìm được, người thứ hai này-
"Mã đội," Trương Chân Nguyên lên tiếng. "Em đã tìm ra danh tính của nạn nhân thứ hai vào chiều nay."
Mã Gia Kỳ ngạc nhiên. "Nhanh như vậy?"
Trước mặt Trương Chân Nguyên luôn đặt một tờ giấy, đó là thông tin nạn nhân thứ hai, hắn đưa tư liệu cho Mã Gia Kỳ. "Là chiều nay, sau khi đội phó trở về đã nhờ em điều tra người mất tích hai ngày nay, cũng không nhiều lắm. Hôm trước báo án có ba người, hôm qua chỉ có một người."
Mã Gia Kỳ tiếp nhận tư liệu từ Trương Chân Nguyên, nghe xong lời của hắn vẻ nghiêm nghị trên mặt anh cuối cùng cũng dịu đi một chút, khen ngợi. "Đinh Nhi, không ngờ cậu đã nghĩ đến chuyện này."
Để báo án một người mất tích phải mất hơn 24 giờ mới có thể lập án. Dựa theo nạn nhân trước đó, Tưởng Phượng đã báo án muộn hơn một ngày so với thời gian tử vong của Trình Lam. Nạn nhân thứ hai chết sau đó hai ngày, do đó số người mất tích cần điều tra sẽ giảm bớt một ngày.
Cũng chính là ngày hôm qua.
Đinh Trình Hâm chỉ cười nhẹ, không lên tiếng.
Mã Gia Kỳ xem kỹ tư liệu trong tay.
Nạn nhân thứ hai tên Thành Khiết Vân, 31 tuổi, là nhân viên thu ngân của một cửa hàng tiện lợi ở quận Hoài Hà. Hai ngày trước Thành Khiết Vân rời nhà đi làm ca đêm, theo lý mà nói đến 5h30 sáng hôm sau là tan tầm, nhưng chồng cô sau 5h chiều tan sở vẫn không thấy vợ trở về. Tình cảm vợ chồng vẫn rất tốt đẹp, chồng của Thành Khiết Vân thấy vợ lâu quá không về, điện thoại cũng không liên lạc được, sốt ruột vội vàng báo cảnh sát. Thế nhưng lúc đó Thành Khiết Vân mất tích chưa tới 24 giờ, cho nên đến ngày hôm qua mới chính thức lập án.
"Chậc... cái quy định này thật đúng là hại dân." Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi.
Mã Gia Kỳ lắc đầu. "Cũng không nói vậy được. Vạn sự không thể lưỡng toàn."
"Mã đội," Trương Chân Nguyên nói. "Vậy giờ em gửi mail vân tay của Thành Khiết Vân cho Á Hiên đúng không?"
"Chờ đã, em chuyển nó sang pháp y Hà đi. Á Hiên còn bốn túi xác nữa, không thể làm giám định đâu."
"Được." Trương Chân Nguyên gật đầu bước ra ngoài gửi dữ liệu. Sau đó, Mã Gia Kỳ nhấp vào đoạn video trong USB. "Tiếp theo, hãy xem giám sát mà tôi lấy được từ đường hầm Hoài Hà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top