Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 12)

Tống Á Hiên cúp máy, vẻ mặt đăm chiêu khác thường.

Nạn nhân không chỉ có một.

Nói cách khác, vẫn còn những túi xác được giấu ở đâu đó trong thành phố chưa được tìm thấy, và công việc của cậu còn rất nhiều, rất rất nhiều...

Ngay khắc đó, Tống Á Hiên cảm thấy món ăn yêu thích trên tay không còn ngon lành gì nữa.

Kiều Nhạc cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, cảm thấy không ổn liền hỏi. "Thầy, đã xảy ra chuyện gì sao, sắc mặt của thầy không tốt lắm?"

Tống Á Hiên nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Nhạc, chán nản thở dài một hơi. "Kiều Nhạc, mau ăn cơm đi, lát nữa còn có việc bận."

"Vâng... hả?" Kiều Nhạc phản ứng lại, sửng sốt. "Lại... tìm thấy túi xác à?"

"Ừ." Tống Á Hiên thở dài não nề, "Không chỉ thế, thi thể lần này có lẽ không cùng một người với lần trước..."

Kiều Nhạc:...

Lạy Chúa,

Sao tôi lại chủ động tình nguyện đến làm trợ lý cho thầy Tống vậy?

***

Bên trong đường hầm Hoài Hà đỏ rực ánh đèn, không biết bao nhiêu xe cảnh sát đã dừng ở đây, tất cả đều từ chi cục Hoài Hà. Lúc này đường hầm đã bị phong tỏa, ngoại trừ xe cảnh sát không có phương tiện nào đi vào.

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn ở lại cùng các cảnh sát chi cục Hoài Hà rà soát xung quanh khu vực đường hầm để tìm kiếm manh mối.

Có rất ít bãi đậu xe khẩn cấp trong đường hầm, chỉ có tám cái, cách một trăm mét sẽ có một cái. Nơi ném thi thể là chỗ thứ tư tính từ đầu hầm quận Hoài Hà đi vào, xem như là vị trí trung tâm, nơi đặt thi thể cách điểm đậu không xa lắm. Do đó, Mã Gia Kỳ suy đoán hung thủ rất có thể sau khi đỗ xe ở bãi thứ tư này rồi mới tiến hành ném xác.

Nhìn xung quanh phát hiện có một giám sát trên bãi đậu xe, Mã Gia Kỳ chỉ vào camera. "Giám sát đó có quay được chỗ này không?"

Từ chi cục Hoài Hà tới là viên cảnh sát trung niên mà bọn họ đã từng gặp lúc trước, ông nhìn cái giám sát kia, lắc đầu nói. "Tôi không biết."

"Vậy xem video giám sát ở đâu?"

"Có một bốt cảnh sát bên ngoài đường hầm, có thể xem được giám sát ở đó."

Mã Gia Kỳ gật đầu, nhìn sang Lưu Diệu Văn bên cạnh. "Diệu Văn, anh sẽ đến bốt cảnh sát xem xét. Em ở lại đây kiểm tra từng điểm đỗ xe."

"Được." Lưu Diệu Văn gật đầu.

"Ừ." Mã Gia Kỳ quay sang viên cảnh sát trung niên. "Làm phiền dẫn đường."

"Không phiền gì cả. Xe của ngài đâu? Hay là đi cùng xe cảnh sát chúng tôi?" Viên cảnh sát trung niên đề nghị.

"Được, cảm ơn."

Mã Gia Kỳ rời đi, Lưu Diệu Văn dẫn theo một vài cảnh sát từ chi cục phụ đi về phía trước.

Trong số những cảnh sát này, có một viên cảnh sát nhỏ trước đây đã gặp, cậu ta là người cao hứng nhất trong số các cảnh sát, đi bên cạnh Lưu Diệu Văn tay nắm chặt chân bước đều, trong lòng bừng bừng khí thế.

Lưu Diệu Văn thấy buồn cười không thôi. "Cậu có thể tập trung đừng nghĩ ngợi linh tinh không. Ai không biết còn tưởng cậu sắp ra chiến trường đấy."

Lời vừa dứt, các viên cảnh sát khác nhịn không được ôm bụng cười khiến viên cảnh sát nhỏ bé đỏ mặt xấu hổ.

Lưu Diệu Văn khẽ ho. "Nghiêm túc, không cười, rà soát kỹ lưỡng."

"Rõ!" Đám viên cảnh sát nhịn cười, đi theo sát hắn tiếp tục kiểm tra.

Như đã nói, cứ 100 mét thì có một bãi đậu xe, ngoài ra giữa hai bãi đậu còn có một cống rãnh. Lưu Diệu Văn dẫn bọn họ qua chừng hai bãi đậu, ở đường cống giữa hai bãi bọn họ ngửi thấy một mùi hôi thối nhàn nhạt. Hắn dừng bước, cau mày ngồi xổm xuống cẩn thận ngửi kỹ hơn. Phát hiện, mùi hôi thối này truyền ra từ bên dưới cống rãnh. Không quá đậm nhưng rõ ràng là mùi của thịt thối rữa. Trong lòng có dự cảm không lành, Lưu Diệu Văn thấp giọng. "Giúp tôi nâng nắp cống."

"Rõ!" Các viên cảnh sát xung quanh đã sẵn sàng, nhanh chóng vây quanh giúp Lưu Diệu Văn nâng nắp cống một cách dễ dàng.

Thoáng chốc, thứ mùi hôi thối còn kinh khủng hơn bốc lên, mấy cảnh sát trẻ hoàn toàn không chịu nổi lần lượt bịt miệng mũi, sắc mặt khó coi nhìn cống rãnh tối ngòm kia. Lưu Diệu Văn lười để ý đến phản ứng của họ, hắn bật đèn pin soi xuống. Đột nhiên, con ngươi co rút lại.

Cống rãnh sâu hơn 20cm, do trời mưa nước bên trong khá sạch. Phía dưới bao phủ đầy cỏ rêu, và trong nước có thứ gì đó rất quen thuộc.

Một túi nilon màu đen.

Không chỉ vậy, từ trong túi buộc chặt lộ ra một phần bắp chân. Tuy nhiên đã ngâm đến mục rữa, phần xương lộ ra chìm trong dòng nước chảy xiết được rửa sạch trắng hếu...

Đám viên cảnh sát kia hoàn toàn không chịu được nữa, quay đầu ngồi xổm bên cạnh điên cuồng nôn mửa.

***

Hơn nửa tiếng sau Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường mới về tới cảnh cục. Tống Á Hiên và Kiều Nhạc đã đợi sẵn ở bãi đậu cùng với hộp đựng thi thể, xe vừa dừng hai người liền đi tới. Đinh Trình Hâm mở cốp sau, Tống Á Hiên kiểm tra sơ bộ ngay tại chỗ. Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường cũng bước xuống xem.

Tống Á Hiên nghiêm nghị đóng túi lại, kêu Kiều Nhạc cho túi xác vào trong hộp thi thể, thấp giọng. "Mã đội suy đoán không sai, những thi thể này còn rất mới, từ độ cứng của chân và các điểm trên thi thể đại khái đã chết hai đến ba ngày."

"Chẳng lẽ đây cũng là một vụ án giết người hàng loạt?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày.

Tống Á Hiên thở hắt ra, nhấc cái hộp thi thể lên. "Không biết, nhưng chắc chắn cả hai nạn nhân là phụ nữ, và những cái túi đựng bộ phận cơ thể cũng tương tự nhau. Hẳn là cùng một người làm, cụ thể còn phải đem về kiểm tra cẩn thận mới có kết quả. Em sẽ trở lại tầng 8 trước, hai người đi cùng không?"

"Ừ." Đinh Trình Hâm gật đầu, anh cũng có chuyện muốn nói với Trương Chân Nguyên.

Đứng chờ trước cửa thang máy, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ dần hạ xuống, đột nhiên cất tiếng. "Á Hiên, em có chắc nạn nhân đã chết hai ngày không?"

Tống Á Hiên giật mình lắc đầu nói. "Hiện tại chỉ có thể ước lượng, nhưng thời gian cụ thể sẽ không quá ba ngày. Sao anh đột nhiên hỏi vậy?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu không nói gì.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, đợi mấy người cảnh sát vội vàng ra ngoài hết bốn người mới bước vào. Chẳng mấy chốc thang máy đã lên đến tầng 8, Tống Á Hiên chào bọn họ xong bước ra khỏi thang máy, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường lên tầng 18.

Vừa vào văn phòng liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nằm sấp trước bàn máy tính, Đinh Trình Hâm đi tới vỗ bả vai hai người, nhẹ nhàng nói. "Vất vả rồi, thế nào, tra ra được gì không?"

Trương Chân Nguyên uể oải nhìn anh, ngồi dậy vươn vai. "Em và Hạ nhi đã xem qua mười mấy quận trong thành phố. Taxi mất tích có ở 5 quận."

Nói xong, Trương Chân Nguyên mở lên một bảng thống kê. "Vinh Đông 5 chiếc, Đông Hà 8 chiếc, Hoài Hà 7 chiếc, Sơn Đài 9 chiếc, Lư Sơn 11 chiếc, Yên Hưng cũng 11 chiếc."

"Đông Thành không có sao?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng người tới thắc mắc.

Trương Chân Nguyên lắc đầu. "Quận Đông Thành dân cư thưa thớt, ít được trang bị taxi và tài xế nên không có mất tích. Anh có muốn xem quận Hoài Hà không? Em nghĩ chỗ đó quan trọng."

"Ừ." Đinh Trình Hâm gật đầu.

"Ok." Trương Chân Nguyên bấm vào một thống kê khác, ngáp dài nói. "Anh cứ từ từ xem, thật sự là một ngày một đêm chưa ngủ em mệt chết rồi. Hạ Nhi, chúng ta qua sô pha bên kia ngủ một giấc đi."

Nói rồi Trương Chân Nguyên định đứng dậy nhưng một bàn tay đã chặn lại, hắn khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm, bối rối hỏi. "Đội phó?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười áy náy. "Anh e là bây giờ chưa được đâu. Chân Nguyên, vừa rồi lại phát hiện một túi thi thể, hơn nữa Á Hiên phỏng đoán thời gian tử vong của nạn nhân là hai đến ba ngày."

"Cái gì?!" Trương Chân Nguyên kinh động suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

"Vậy..." Hạ Tuấn Lâm bên cạnh suy nghĩ, có chút vui sướng khi thấy người gặp họa. "Anh muốn tìm thông tin những người mất tích trong hai ngày qua à?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, vỗ vai Trương Chân Nguyên một lần nữa. "Chân Nguyên, vất vả cho em rồi."

Trương Chân Nguyên:...

Hắn muốn trốn thoát!

Nhưng không có cách nào, nhiệm vụ của hắn ở đây là phải tìm kiếm, không thể từ chối.

Trương Chân Nguyên đầy bất bình, đổi máy tính để tiếp tục điều tra, còn Hạ Tuấn Lâm thì ngáp một cái rồi chạy sang chỗ khác nghỉ ngơi. Ngủ một giấc thẳng đến tận khi trời tối, lúc Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng tỉnh giấc thì thấy bên ngoài lại đổ mưa.

Những ngày mưa bầu trời rất nhanh tối, giờ phút này sắc trời bên ngoài đã đen thẳm. Nhìn điện thoại di động đã hơn sáu giờ chiều, cậu đã ngủ được 4 5 tiếng.

Nhìn quanh văn phòng, Trương Chân Nguyên đã tra ra những người mất tích trong hai ngày qua và đang nằm sấp trên bàn làm việc ngủ vù vù. Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi bên bàn máy tính, có lẽ đang xem thông tin những người mất tích mà Trương Chân Nguyên tra được.

Nhưng, không thấy Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm cất tiếng hỏi. "Mã đội và Diệu Văn đã về chưa?"

Nghe thấy giọng Hạ Tuấn Lâm cả hai ngẩng mặt lên khỏi máy tính, nhìn cậu lắc đầu.

Hạ Tuấn Lâm cau mày, mặc dù quận Hoài Hà có hơi xa, phải mất hơn 40 phút lái xe. Mà nếu điều tra ở đó, đáng lẽ cũng đã sớm quay lại, cần thời gian dài như vậy sao. Càng nghĩ trong lòng Hạ Tuấn Lâm càng bất an.

Đã xảy ra chuyện gì ở đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top