Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 11)
Khi Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng nghỉ người nhà đã là nửa tiếng sau.
Đôi bên hai mặt nhìn nhau rồi chào viên cảnh sát trung niên, lên xe rời khỏi chi cục Hoài Hà. Mã Gia Kỳ đưa bọn họ đến Di Tuệ Hoa Uyển nơi Tưởng Phượng và Trình Lam ở. Trên đường đi, Nghiêm Hạo Tường xem bức chân dung hung thủ mà Lưu Diệu Văn vừa vẽ, trên mặt giấy là một người đàn ông đeo khẩu trang, toàn thân từ trên xuống dưới bao bọc kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt. Hung thủ này xem ra không phải là kẻ mất trí điên loạn, hắn còn biết nguỵ trang chính mình.
Di Tuệ Hoa Uyển cách chi cục không xa mấy, đại khái hai mươi phút sau bọn họ đã tới sảnh dưới của toà nhà. Nhưng dù sao cũng là nhà con gái sống, bốn người bọn họ tuy là cảnh sát nhưng đều là nam, không thể tuỳ tiện đi lên. Vậy nên Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn lên phòng tìm Tưởng Phượng, hai người còn lại ngồi chờ ở trong xe.
Bên ngoài mưa đã tạnh thế nhưng bầu trời vẫn âm u, dự là sẽ lại có thêm trận mưa tiếp theo. Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế sau kéo cửa kính xe xuống, làn gió ẩm ướt mát lạnh liền tràn vào. Hắn tựa vào cửa xe châm một điếu thuốc thẫn thờ nhìn sắc trời tối tăm.
Khó tránh khỏi mùi khói thuốc lan vào trong xe, Đinh Trình Hâm đang ngồi ở phía trước kiểm tra ảnh chụp trong máy ảnh cau mày vươn tay hạ cửa sổ xe. "Đừng hút thuốc, mùi khói ở trong xe rất khó chịu."
Nghiêm Hạo Tường rít mạnh một hơi rồi dập thuốc, phẩy tay xua đi làn khói thở dài nói. "Đội phó, anh cũng không hút thuốc sao? Haizz... Vụ án này không đầu không đuôi, đến giờ cũng chỉ mới biết thân phận nạn nhân, chân dung hung thủ thì chỉ lộ mỗi đôi mắt. Biết đến khi nào mới bắt được hung thủ đây?"
"Đã thế hắn còn hiên ngang cầm máy đi rửa ảnh. Tch... Thực sự là muốn khiêu khích cảnh sát."
Những bức ảnh trong máy khiến Đinh Trình Hâm buồn nôn, tắt đi không xem nữa anh quay lại nhìn hắn. "Ai nói?" Anh giơ máy ảnh trong tay lên. "Đây là một bước đột phá lớn."
Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua cái máy ảnh, khó hiểu. "Một bước đột phá? Như thế nào? Cho thấy kẻ đó biến thái đến mức nào à?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu cười. "Anh đã nghĩ ra một phương án."
Nghiêm Hạo Tường chồm tới. "Là gì?"
Đinh Trình Hâm cười bí hiểm. "Đợi hai người kia quay lại anh sẽ nói."
"Ờmm..." Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nhún vai, đội phó của họ lại bán tín bán nghi haizz...
Khoảng hơn hai mươi phút sau, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn cũng trở lại.
Không phải nhanh quá sao? Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, hai người kia vừa vào xe, Nghiêm Hạo Tường liền lên tiếng. "Sao nhanh vậy?"
Mã Gia Kỳ khởi động máy, Lưu Diệu Văn ngồi ở băng ghế sau lắc đầu thở dài. "Tưởng Phượng không biết gì hết, hỏi gì cũng không trả lời được. Cô ấy cứ liên tục nhờ chúng ta tìm được Trình Lam càng sớm càng tốt."
"Cậu không nói cho cô ấy biết Trình Lam đã chết à?" Đinh Trình Hâm hỏi.
"Không." Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa trả lời. "Vụ án này có tính chất đặc thù và ác liệt, tôi đã yêu cầu cục trưởng phong toả toàn bộ truyền thông."
Đinh Trình Hâm gật đầu đã hiểu.
Ở ghế sau, Nghiêm Hạo Tường nhìn trái nhìn phải hai vị đội phó đội trưởng, nhìn rồi lại chờ, cau mày trông có vẻ lo lắng.
Lưu Diệu Văn cảm thấy kỳ lạ, tò mò hỏi. "Tường ca sao vậy, anh muốn hỏi gì hả?"
"... Đội phó, không phải vừa rồi anh nói có cách gì sao?" Nghiêm Hạo Tường nói với Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhìn lại hắn, mỉm cười. "Sốt ruột vậy?"
"Phương án gì?" Mã Gia Kỳ cũng hiếu kì.
Đinh Trình Hâm xoay đầu nhìn con đường phía trước. "Thực ra rất đơn giản. Tôi có thể xác định hung thủ lần này nhất định phải rất thích những khối thi thể đó, đúng hơn là... ám ảnh."
Nghe vậy, Mã Gia Kỳ suy tư một lát rồi gật đầu đồng ý. "Đinh Nhi nói đúng. Có thể thấy qua cách hắn lưu luyến chạm cái xác trong camera giám sát."
"Đúng vậy, hơn nữa hắn còn đem ảnh đi rửa, điều này cho thấy gì? Dựa theo bộ dáng hắn thích như vậy cũng không phải vì chụp ảnh để khiêu khích cảnh sát, mà là vì trân quý, hoài niệm." Đinh Trình Hâm nói.
Nghiêm Hạo Tường cau mày. "Làm sao có thể chứ, nào có người biến thái đến mức còn muốn cất giữ những bức ảnh này?"
"Loại tâm lý này có liên quan đến môi trường sống." Đinh Trình Hâm nghiêng đầu tựa lên khung cửa khép mắt lại. "Qua lời kể của chủ tiệm, hung thủ khi biết được có thể rửa ảnh đã rất vui mừng và phấn khích. Bởi vì đối với hắn mà nói, những bức ảnh này là thứ quý giá nhất có thể lưu giữ mãi mãi, là những thứ đẹp đẽ nhất."
"Hắn từ nhỏ hẳn là một người thiếu thốn tình cảm. Không ai quan tâm hắn, không ai yêu hắn, không ai muốn ở bên cạnh hắn. Trong lòng hắn vô cùng tự ti nhưng cũng rất khao khát. Hắn khao khát một người nào đó có thể ở bên cạnh, nhưng không ai cả, không một ai nguyện ý."
"Cho nên, hắn nghĩ tới một loại người, một loại người vĩnh viễn không rời bỏ hắn."
Nói đến đây, Đinh Trình Hâm mở mắt, mỉm cười. "Loại người nào sẽ không rời bỏ hắn?"
Lưu Diệu Văn suy nghĩ rồi bàng hoàng. "Chẳng lẽ..."
"Người chết." Nghiêm Hạo Tường chốt hạ.
Đinh Trình Hâm gật đầu tán thành. "Không sai, chính là người chết. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra rằng một ngày nào đó người chết sẽ phân huỷ, sẽ bị hỏng và phải vứt đi. Nhưng hắn lại rất luyến tiếc vậy nên trước khi ném đi, hắn chụp lại tất cả."
"Vậy, ý cậu là, vì sự trân trọng của hắn đối với những bức ảnh này, chắc chắn hắn sẽ quay lại tiệm ảnh để lấy tất cả ảnh chụp?" Mã Gia Kỳ tiếp lời.
"Ừ, tôi đang suy nghĩ nếu cử người canh gác tiệm ảnh, chắc chắn sẽ bắt được hung thủ." Đinh Trình Hâm nói.
"Phương án này rất tốt! Mã đội, em tình nguyện ngồi canh gác!" Lưu Diệu Văn lập tức vung tay lên.
Nghiêm Hạo Tường cũng chồm người tới. "Em cũng vậy, Mã đội cho em đi đi!"
Mã Gia Kỳ dở khóc dở cười. "Các cậu khẩn trương làm gì? Anh còn phải về tìm cục trưởng nhờ ngài ấy phê duyệt thủ tục, các cậu cho rằng muốn đi là đi à?"
Hai người ngồi sau nghệt ra, ngượng ngùng gãi đầu ổn định lại chỗ ngồi của mình. Vụ án cuối cùng cũng có bước đột phá lớn, bầu không khí trong xe không còn quá nặng nề nữa. Đêm qua mọi người đều không ngủ được nên ngoại trừ Mã Gia Kỳ đang lái xe, tất cả đều ngả trên lưng ghế chợp mắt. Trời quang mây tạnh được một lúc lại bắt đầu đổ mưa, Mã Gia Kỳ bật cần gạt nước chỉnh nhiệt độ máy sưởi để ba người ngủ thoải mái hơn.
Chẳng bao lâu sau xe lao vào hầm. Đường hầm này gần như nằm ở rìa quận Hoài Hà nối với một quận giáp bên, dài hơn 800 mét. Ánh sáng trong đây rất tối, một số đoạn đường đèn còn bị hỏng nhưng may mắn là trời mưa, nên không nhiều người ra ngoài, trong hầm chỉ rải rác hai ba phương tiện. Mã Gia Kỳ tập trung lái xe, đúng lúc này ánh mắt vô tình quét qua bên cạnh đường hầm, một thứ trắng bóng rơi vào tầm mắt lập tức hấp dẫn anh.
Thứ kia như một thanh dài nghiêng, ở giữa còn có một đường cong nhẹ, đồng tử Mã Gia Kỳ híp lại, anh vội vàng đỗ xe vào chỗ đậu khẩn cấp gần đó. Mã Gia Kỳ mở cửa lao xuống.
Ba người còn lại trong xe cũng tỉnh giấc vì động tĩnh, kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ xuống xe đi về phía trước.
"Sao vậy?" Lưu Diệu Văn xoa xoa cái cổ bị đau của mình.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu. "Không biết nữa..."
"Xuống xem sao." Đinh Trình Hâm nhẹ giọng mở cửa bước xuống, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng nối đuôi theo sau.
***
Nhà ăn cảnh cục nằm ở tầng hai của toà nhà.
Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đã ở trong văn phòng tìm kiếm thông tin taxi thành phố T suốt cả buổi sáng, bây giờ Hạ Tuấn Lâm ngáp ngắn ngáp dài đi đến nhà ăn lấy cơm phục vụ cho cái bao tử của cả hai.
Nhà ăn đang rất đông người. Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một vòng liếc mắt thấy Tống Á Hiên xếp hàng ở phía trước, sáng mắt lên sải bước đi tới ôm lấy bả vai người kia, cười vui vẻ. "Á Hiên, chen chúc cho anh em một chỗ với."
Tống Á Hiên đột ngột bị ôm chặt suýt chút nữa theo phản xạ khoá ngược cánh tay đối phương. Nhìn ra người đó là ai, cậu kịp thời dừng lại đút tay vào áo blouse trắng, chậm rãi nói. "Vậy lên phía trước tớ đứng đi."
"Ok~" Hạ Tuấn Lâm hí hửng chen vào phía trước Tống Á Hiên.
Lúc này, Kiều Nhạc đứng ngay trước quay đầu lại nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm liền phấn khởi kêu lên. "Tiền bối Hạ!"
Hạ Tuấn Lâm cũng nhận ra Kiều Nhạc, nhiệt tình chào hỏi. "Kiều Nhạc cũng ở đây à?"
"Vâng, em đi cùng thầy Tống." Kiều Nhạc ngoan ngoãn trả lời.
"À~ phải ha. Kiều Nhạc, cậu vẫn luôn ở bên cạnh Á Hiên làm trợ lý đúng không? Thế thì phòng khám nghiệm tử thi tầng 18 của Á Hiên cũng sắp xong rồi, cho Kiều Nhạc vào luôn đi." Hạ Tuấn Lâm đề nghị.
Tống Á Hiên lắc đầu. "Kiều Nhạc là pháp y thực tập không bao lâu nữa sẽ lên chính thức, vả lại thành tích cũng rất tốt làm sao có thể để cậu ấy làm trợ lý cho tớ mãi, như thế rất trì hoãn..."
"Ừ nhỉ..."
Đến lượt lấy cơm của Kiều Nhạc.
Không quá mười phút sau ba người ra khỏi nhà ăn vào thang máy, một người lên tầng 18, hai người còn lại một lần nữa trở về tầng 8.
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng tám, ba người bọn họ chào tạm biệt nhau.
Chợt, điện thoại trong túi áo blouse rung lên. Tống Á Hiên lấy ra xem, là cuộc gọi từ Mã Gia Kỳ.
Điện thoại được kết nối. Tống Á Hiên chưa kịp mở miệng, giọng nói Mã Gia Kỳ đã vang lên từ đầu dây bên kia.
"Á Hiên, một túi thi thể khác được tìm thấy trong đường hầm Hoài Hà. Anh đã cho Đinh Nhi và Hạo Tường đem về. Em hãy chuẩn bị khám nghiệm."
Tống Á Hiên nghĩ đến gì đó.
"Là... chi dưới?"
Đứng trong đường hầm, Mã Gia Kỳ nhìn quanh bốn phía. "Ừ, là chi dưới và xương chậu. Nhưng..."
"Nhưng làm sao?" Tống Á Hiên khẽ cau mày, trong lòng có một dự cảm xấu.
Mã Gia Kỳ thở dài xoa mi tâm. "Lần này thi thể không thối rữa đặc biệt nghiêm trọng. Ở trong ngành đã lâu anh cũng có thể nhìn ra được, người này mới chết được khoảng hai ngày."
Tống Á Hiên đã tới phòng khám nghiệm, bước chân khựng lại, hoảng hốt. "Anh nói cái gì? Hai ngày?!"
"Ừ. Á Hiên," Mã Gia Kỳ giọng nặng nề, nghiêm nghị nói. "Thế này có lẽ, nạn nhân... nhiều hơn một người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top