Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 10)
Trời mưa to, những hạt mưa đập mạnh vào cửa kính xe phát ra âm thanh ồn ào.
Xe dừng bên ven đường, Mã Gia Kỳ đang nghe điện thoại, ba người còn lại gắt gao nhìn chằm chằm anh đầy khẩn trương.
Mã Gia Kỳ cúp máy, Đinh Trình Hâm ngồi ở ghế lái phụ thấy sắc mặt anh hòa hoãn đi một chút, trong lòng hiểu ra gì đó. "Là Á Hiên à, kết quả giám định có phải người chết là Trình Lam không?"
Ở ghế sau, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng nóng lòng vươn người lên lưng ghế trước chờ Mã Gia Kỳ lên tiếng.
Mã Gia Kỳ liếc nhìn bọn họ, đặt tay lên vô lăng khởi động máy, nhìn thẳng về phía trước. "Đinh Nhi nói đúng, nạn nhân là Trình Lam. Nhưng... Á Hiên còn có một phát hiện khác."
Ba người còn lại nhìn nhau, đây là tin vui nhân đôi!
Nghiêm Hạo Tường nhanh nhảu. "Phát hiện gì?"
"Cậu ấy đã tìm thấy một số mô thịt trong ngón tay nạn nhân, nó không phải của nạn nhân. Vậy có thể của ai?" Mã Gia Kỳ nói nhỏ.
"Có thể nào..." Ánh mắt Lưu Diệu Văn khẽ sáng. "Là hung thủ?"
Mã Gia Kỳ gật đầu. "Rất có thể."
"Nhưng không phải cái xác ngâm trong nước hai ngày à? Da thịt bên trong móng tay không bị rửa sạch sao?" Đinh Trình Hâm nghi hoặc.
Mã Gia Kỳ trả lời anh. "Đừng quên rằng thi thể được gói trong túi nilon và chưa được rửa sạch. Tuy rằng bên ngoài ước tính sẽ hòa tan trong nước, nhưng ở bên trong thì không nhất định. Á Hiên nói những mô da thịt này nằm sâu trong kẽ móng tay, ngón tay thi thể ngâm nước cũng không dễ dàng bị nước sông ngấm vào."
Đinh Trình Hâm nhẹ giọng thở dài. "Xem ra trước khi chết nạn nhân nhất định rất đau đớn, nếu không cái mô thịt này cũng sẽ không nằm sâu trong móng tay. "
"Tuy nhiên chúng ta chỉ có gen của hung thủ, phạm vi chỉ thu hẹp trong giới tài xế taxi. Cho dù biết điều này cũng không có cách bắt được hắn..." Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài, chẳng lẽ phải đối chiếu với từng tài xế?
Vậy khối lượng công việc này không phải quá lớn rồi sao?
"Tuy nói là vậy, nhưng đây cũng là một chứng cứ quyết định, Mã đội nghĩ sao?" Đinh Trình Hâm mỉm cười.
"Đinh Nhi nói đúng." Mã Gia Kỳ gật đầu. "Có thể tìm được gen hung thủ là rất tốt rồi."
"Bây giờ đừng nói chuyện này nữa, đi gặp chủ tiệm ảnh trước sau đó quay về thảo luận thêm." Mã Gia Kỳ lại nói.
"Còn Tưởng Phượng thì sao? Chúng ta có ghé không?" Lưu Diệu Văn hỏi.
Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua cơn mưa rào bên ngoài xe, thu hồi tầm mắt. "Hiện tại mưa quá lớn, chờ sau khi gặp chủ tiệm ảnh, bốn người chúng ta cùng nhau đi."
"Được."
Lái xe khoảng một tiếng bốn người mới đến chi cục quận Hoài Hà. Lúc này, mưa đã nhỏ hơn một chút nhưng vẫn chưa tạnh hẳn.
Mã Gia Kỳ dừng xe xong bốn người bước xuống, mỗi người một cái ô, còn chưa đi tới cổng chi cục quận Hoài Hà, xa xa đã có thể nhìn thấy một viên cảnh sát trẻ tuổi đang chờ ở cửa. Nhìn thấy bọn họ liền phấn chấn lên.
Bốn người đi đến cổng, viên cảnh sát nhỏ đầy phấn khích sốt sắng giúp bọn họ cất ô xong bắt đầu liên thanh. "Lãnh đạo vất vả rồi", "Lãnh đạo có mệt không?", "Có muốn vào công việc luôn không?", "Có muốn trà gừng làm ấm thân thể không?"
Bộ dáng ân cần này làm cho bốn người đều có chút ngượng ngùng.
"Trời ạ, làm gì vậy!"
Đột nhiên có giọng nói bất lực vang lên, một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục bước tới, kéo viên cảnh sát nhỏ lại trừng mắt nhìn. Viên cảnh sát nhỏ uỷ khuất ngoan ngoãn đứng sau người cảnh sát trung niên, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà lén lút nhìn bọn họ.
Viên cảnh sát trung niên xoay người. "Bốn vị lãnh đạo không cần để ý, đứa nhỏ này vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, chưa hiểu chuyện, xin bốn vị thứ lỗi."
Mã Gia Kỳ cười nói. "Không sao, người báo án kia đâu?"
"Anh ấy đang ở trong phòng nghỉ người nhà, để tôi dẫn các vị qua. Chỉ là... Trạng thái tinh thần của anh ta không tốt lắm, vừa hỏi cả người liền kích động, nói năng lộn xộn không tra ra được gì. Xem ra đã bị dọa thảm." Cảnh sát trung niên thở dài.
"Đó không phải vấn đề lớn, ở đây chúng tôi có một vị giáo sư tâm lý học." Lưu Diệu Văn ôm bả vai Đinh Trình Hâm, cười lớn tiếng. "Phải không? Giáo sư Đinh."
Đinh Trình Hâm liếc hắn một cái, khóe miệng co giật trầm mặc không nói gì.
Người cảnh sát trung niên gật đầu. "Vâng, mời bốn vị theo tôi."
"Cảm ơn rất nhiều."
Sau đó, viên cảnh sát trung niên đưa bọn họ vào phòng nghỉ người nhà.
Viên cảnh sát nhỏ bé đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười ngây ngô. Đúng lúc này, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ đi ngang qua bị cậu thanh niên trông có vẻ ngốc nghếch này làm cho giật mình, cau mày nói. "Làm cái gì vậy? Thần kinh hả?"
Viên cảnh sát hoàn hồn, ngượng ngùng gãi đầu, cúi đầu. "Không có... Tôi chỉ là nhìn thấy thần tượng của tôi..."
Cảnh sát kia chợt nhận ra, vỗ vai cậu có chút hâm mộ nói. "Thằng nhóc cậu thật may mắn đấy, những người khác chỉ sợ cả đời cũng không gặp được bọn họ, cậu vừa nhậm chức đã gặp rồi."
Viên cảnh sát nhỏ ngượng ngùng gãi mũi.
***
Phòng nghỉ người nhà của chi cục quận Hoài Hà nằm trong phòng thứ hai phía bên trái của đại sảnh tầng một. Cảnh sát trung niên dẫn bọn họ đi qua, đứng ở cửa bọn họ có thể nhìn thấy một người đang ngồi trong phòng nghỉ. Là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, hơi mập, bộ dạng cũng rất bình thường, là loại ném ở trong một đám thì không tìm được người. Lúc này, sắc mặt của người nọ tái nhợt, hai mắt thất thần, cả người vô hồn.
Mã Gia Kỳ và những người khác định bước vào, Đinh Trình Hâm giơ tay ngăn cản bọn họ. "Để tôi vào, trông anh ta thế này không chịu nổi nhiều người đi vào đâu."
Mã Gia Kỳ suy nghĩ rồi gật đầu. "Được."
"Ừ." Đinh Trình Hâm bước vào đi thẳng đến người chủ tiệm ảnh, ngồi xuống.
Chủ tiệm giờ đây đã là một con chim sợ hãi, vừa có người xuất hiện liền hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng đập vào mắt là một người rất ưa nhìn. Bên môi người này còn treo lên một nụ cười như có như không, vậy mà nụ cười ấy làm cho khuôn mặt vốn đã đẹp của anh ta càng tăng thêm mị lực mê hoặc lòng người. Người chủ tiệm chưa từng gặp qua người đẹp như vậy, nhìn đến ngây người.
Đinh Trình Hâm ôn nhu. "Anh sợ lắm sao?"
Cơ thể người chủ tiệm run lên, trong đầu lại một lần nữa hiện lên những bức ảnh đẫm máu kia, giống như cơn ác mộng vờn quanh trong đầu.
Khủng khiếp, thực sự khủng khiếp!
Nghĩ đến đây, người chủ tiệm run lẩy bẩy, khuôn mặt bình thường không có gì kỳ lạ kia giờ đây tràn đầy vẻ kinh hãi.
Tại khắc này.
Đột nhiên từ trên không trung rơi xuống trước mắt một cái đồng hồ quả quýt nhẹ nhàng lắc lư.
"Anh không sợ chút nào."
Một giọng nói êm ái vang lên bên tai.
"Anh là người mạnh mẽ nhất. Trên thế gian này không có ai, không có điều gì khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh là kẻ mạnh, những thứ kia trong mắt anh chỉ là những thứ tầm thường mà thôi."
"Tôi không... đủ... thứ..."
Hai mắt thất thần nhìn đồng hồ lắc lư trước mặt, đôi môi mấp máy theo lời Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Đúng rồi." Đinh Trình Hâm tiếp tục. "Đừng sợ những thứ kia, hãy chìm đắm trong lòng. Hãy nghe tôi nói, hít một hơi thật sâu."
"Sâu... hít thật sâu..." Ngoan ngoãn hít một hơi thật sâu.
"Thở ra." Lại ngoan ngoãn thở ra.
Đinh Trình Hâm lặp lại vài lần, người chủ tiệm cũng nghe lời làm theo.
Lúc này, tâm trạng của người chủ tiệm rõ ràng đã ổn định trở lại, không còn hoảng sợ như trước nữa. Chỉ là cúi đầu không nói gì.
Đinh Trình Hâm cảm thấy gần xong, anh thở dài thu hồi đồng hồ quả quýt, nhẹ nhàng nói. "Vậy bây giờ tôi sẽ hỏi anh, người đưa máy ảnh cho anh, anh có thấy mặt hắn không?"
Đối phương khẽ lắc đầu, chậm rãi nói. "Không, người đó mặc áo mưa, đeo khẩu trang. Tôi chỉ nhìn thấy hai mắt."
"Rất tốt, vậy anh có thể nói, lúc ấy hai người đã nói chuyện gì?"
Lần này, người chủ tiệm trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói. "Người đó... có vẻ lo lắng khi bước vào. Hắn hỏi tôi có thể rửa ảnh ở đây không. Tất nhiên đây là tiệm ảnh, có thể chứ. Hắn nghe vậy thì rất vui mừng."
"Ừm, sau đó thì sao?"
"Sau đó, tôi hỏi kích thước ảnh, muốn rửa bao nhiêu, hắn nói tất cả. Có hàng ngàn bức ảnh trong đó, tôi nói sẽ mất năm hoặc sáu ngày mới xong và hắn nói không có vấn đề gì."
"Sau đó, hắn rời đi."
Đinh Trình Hâm gật đầu. "Có để lại số điện thoại không?"
Người chủ tiệm lắc đầu.
Đinh Trình Hâm hơi nhíu mày, suy tư một hồi rồi nói. "Hiện tại tôi có thể cho một người vào được không?"
Người chủ tiệm lập tức ngẩng đầu lên, căng thẳng nắm lấy cổ tay anh. "Ai? "
Đinh Trình Hâm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay đối phương. "Đừng lo lắng, là một người bạn tốt của tôi, cậu ấy vẽ rất giỏi, anh có tin lát nữa anh kể đặc điểm ngoại hình của người kia, cậu ta có thể vẽ ra toàn bộ không?"
Người chủ tiệm ngạc nhiên. "Thật không?"
"Anh không tin à? Vậy thì anh có muốn thử không?" Đinh Trình Hâm mỉm cười.
Người chủ tiệm gật đầu. "Được!"
Đinh Trình Hâm nhìn về phía cửa, ra hiệu bằng mắt với Lưu Diệu Văn, để hắn vào.
Ba người ngoài cửa đang chuẩn bị đi lấy máy ảnh, Lưu Diệu Văn nhận được ám chỉ của Đinh Trình Hâm liền đi vào phòng nghỉ, ngồi xuống bên cạnh anh.
Đinh Trình Hâm mỉm cười. "Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé."
Lưu Diệu Văn chớp mắt, lập tức hiểu được Đinh Trình Hâm muốn làm gì, hắn lấy từ trong ba lô ra một tập vẽ, trải ra, sau đó nhìn người chủ tiệm.
Người chủ tiệm có vẻ vẫn lo lắng, nhưng với ánh mắt khích lệ của Đinh Trình Hâm, chậm rãi kể lại dáng vẻ của người đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top