Vụ án 2: Sát nhân trong đêm mưa (chap 1)
Đêm khuya.
Cơn mưa từ trên trời trút xuống tưởng chừng như bầu trời bị khoét thủng một lỗ khổng lồ, nước mưa rơi xuống mặt đất hình thành những dòng nước nhỏ tràn vào các cống rãnh ven đường.
Lương Vân nắm chặt chiếc ô, kéo áo khoác màu hạnh nhân ôm sát người, khuôn mặt vốn được trang điểm tinh xảo đã bị nước mưa làm cho lấm lem, mái tóc dài cũng ướt dính vào áo khoác. Cô rụt người rùng mình vì lạnh bước chân cũng nhanh hơn, gót giày cao gót gõ xuống mặt đường bắn nước tung toé. Những giọt nước bắn lên mắt cá chân trống trải càng khiến cô lạnh run.
Thật xui xẻo, thật sự quá xui xẻo.
Lương Vân thầm mắng trong lòng, sớm biết thế đã để cho thằng cha kia đưa đón, ai mà ngờ trời đột nhiên mưa to như vậy? Hại mình chết cóng ở đây.
Đột nhiên có chùm sáng rọi thẳng mắt Lương Vân, một chiếc xe dừng lại bên cạnh.
Lương Vân sửng sốt còn đang suy nghĩ kia là ai, cô quay đầu nhìn xuyên qua màn mưa, đây... đây không phải là taxi sao?
Trong lòng nhất thời mừng rỡ, không ngờ muộn như vậy còn có taxi. Lương Vân lập tức mở cửa xe, cất ô rồi chui vào, nhiệt độ trong xe cao khiến Lương Vân cảm giác thân thể mình lập tức ấm lên. Bên trong còn có mùi thơm rất dễ ngửi, không gay mũi chút nào.
Lương Vân ngạc nhiên, bây giờ tất cả tài xế taxi đều lịch sự như vậy à? Bất quá đó cũng là chuyện của người khác cô không bận tâm nhiều, có thể nhanh chóng về nhà là được.
"Bác tài, chung cư Quang Vinh Garden, cảm ơn."
"Ừm..."
Phía trước đáp lại âm thanh khe khẽ, taxi chậm rãi di chuyển.
Trong lúc Lương Vân lấy khăn giấy từ trong túi ra đã để lộ chiếc váy mặc bên trong áo khoác. Hôm nay cô tham gia buổi họp lớp cùng bạn bè nên trang điểm rất cẩn thận, mặc một chiếc đầm ôm ngắn màu đen cùng lớp trang điểm tinh tế, nhưng bây giờ đã bị nước mưa làm ướt.
Dáng người của cô rất tốt, có da thịt vừa đủ, chiếc váy nhỏ ôm sát tôn lên những đường cong uyển chuyển trên cơ thể rất đẹp mắt. Đặ biệt hơn khi hiện tại đang ướt, lớp vải mỏng dán vào người càng làm thân hình thêm quyến rũ. Lương Vân rút khăn giấy từ trong túi xách thấm bớt nước trên người.
Điều Lương Vân không biết là mọi nhất cử nhất động của cô đều bị người phía trước nhìn thấy qua gương chiếu hậu, đôi mắt mờ ám tràn đầy hưng phấn.
Mà ở bên cạnh ghế lái, có một sợi dây dài còn vương chút vết đỏ.
Xe đi được vài phút, không biết có phải ảo giác hay không Lương Vân lại có cảm giác choáng váng, đầu càng ngày càng nặng. Cô hoài nghi sờ lên trán, mình sốt hay sao lại cảm thấy chóng mặt thế này...
***
Nhà hàng Thịnh Hoa.
Đó là nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố T, những người đến đây đều là nhân vật danh tiếng giới thượng lưu. Nhà hàng này thuộc tập đoàn Thịnh Hoa nổi danh toàn thành phố T và cả nước.
Vài ngày trước, vụ án gấu bông giấu xác đã triệt phá thành công. Sau khi phiên tòa kết thúc, cục trưởng vui mừng gọi cả bảy người đến văn phòng của ngài và khen ngợi từng người một. Không những thế ngài còn đặc biệt làm cờ hiệu trao tận tay, đồng thời thưởng cho họ một khoản tiền. Và hơn hết, còn cho phép bảy người nghỉ phép, về phần thời gian bao lâu... thì tùy thời điểm vụ án tiếp theo xảy ra.
Lúc này, đội điều tra đặc biệt TNT chính thức được thành lập.
Để ăn mừng phá vụ án đầu tiên và thành lập đội đặc nhiệm, Mã Gia Kỳ đề nghị bảy người ra ngoài tụ tập ăn uống một bữa.
Địa điểm là nhà hàng Thịnh Hoa này.
Trương Chân Nguyên lái xe đến nhà hàng, đậu xe vào bãi xong bước xuống, một tay đút túi quần ngẩng đầu nhìn nhà hàng được trang hoàng lộng lẫy không khỏi tán thưởng. "Thật không ngờ... không dám ngờ..." Hắn, Trương Chân Nguyên, cũng có ngày may mắn được ăn một bữa xa xỉ như vậy.
"Trương ca."
Đột nhiên, bên cạnh có tiếng người gọi hắn, Trương Chân Nguyên theo thanh âm quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Tuấn Lâm một thân âu phục trắng đi về phía này. Hạ Tuấn Lâm đi tới bên cạnh đấm nhẹ vào ngực hắn một cái. "Trùng hợp quá, cùng nhau lên đi."
"Ừ, đi thôi." Trương Chân Nguyên mỉm cười đáp lại, cả hai cùng nhau bước vào nhà hàng.
Vừa vào cửa, một hostess nhìn thấy bọn họ liền nghênh đón với nụ cười niềm nở trên mặt. "Hai vị đều là bạn của Nghiêm thiếu gia phải không?"
*hostess: nữ nhân viên tiếp đón khách trong nhà hàng, nhiệm vụ chính là chào đón và sắp xếp chỗ ngồi cho khách, tương tự lễ tân (receptionist) của khách sạn.
Hai người nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm gật đầu. "Đúng vậy."
"Vâng, mời hai vị theo tôi."
Nhà hàng Thịnh Hoa sử dụng toàn bộ phong cách nội thất Bắc Âu, đại sảnh nhà hàng rộng lớn với kết cấu bằng gỗ kết hợp với sàn đá hoa cương trắng khiến toàn bộ đại sảnh trong suốt và sáng sủa, đặc điểm thiết kế tối giản cũng giúp khách hàng bước vào cảm thấy thoải mái.
Hai người theo hostess lên thang máy đến tầng cao nhất.
Nhà hàng trên tầng cao nhất gần như là ngoài trời, chỉ trừ phần mái phía trên được làm bằng kính có thể chắn mưa và gió tuyết. Ngồi ở đây vào ban đêm là tuyệt nhất, ngẩng đầu liền ngắm được bầu trời đầy sao. Không chỉ vậy, nhà hàng Thịnh Hoa còn là toà kiến trúc cao thứ hai trong thành phố, tại chỗ này có thể nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới với những con đường rực rỡ sắc màu như một dải ngân hà lộng lẫy.
Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm đi vào phòng ăn ngoài trời, gần như há hốc mồm vì kinh ngạc.
Trước hai người, mấy người khác đều đã đến, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cả hai, bọn họ còn không nhớ lúc mình đi lên có biểu cảm thế nào...
Chà, quả nhiên.
Bàn ăn đã được bày biện xong, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ngồi vào ghế trống, nhìn quanh một vòng không nhìn thấy vị chủ trì đâu, Hạ Tuấn Lâm khẽ nhướng mày. "Tên nhà giàu kia đâu?"
"Cậu ta đi gọi đồ ăn rồi." Tống Á Hiên đáp, vươn tay nhón một quả nho đen cho vào miệng, trên bàn có đủ các loại hoa quả nhập khẩu khác nhau. Cắn một miếng nho mọng nước, vị chua chua ngọt ngọt lan toả đầu lưỡi, Tống Á Hiên nhịn không được lại lấy thêm một quả.
"Không thể tin được." Mã Gia Kỳ tựa lưng vào ghế mỉm cười. "Trong đội chúng ta có một người giàu như vậy, thế mà lại là... bắn tỉa."
Không sai, người giàu có bọn họ đang nhắc đến chính là tay bắn tỉa trong đội, Nghiêm Hạo Tường.
Còn nhớ ngày hôm trước, bọn họ thảo luận muốn cùng nhau tụ tập một bữa cơm gì đó, khi bàn đến muốn đi nhà hàng nào Nghiêm Hạo Tường liền đề nghị đến sảnh ngoài trời của nhà hàng Thịnh Hoa này.
Sáu người còn lại sửng sốt, tuy nói nhà bọn họ cũng coi như dư dả, một bữa ăn mấy nghìn tệ cũng là chuyện bình thường. Nhưng nhà hàng Thịnh Hoa là nơi nào? Một bữa đơn giản cũng tốn mấy vạn tệ, bọn họ tuy rằng không thiếu tiền nhưng cũng sẽ không chi tiêu tùy tiện như vậy.
Về sau bọn họ mới biết, Nghiêm Hạo Tường là nhị thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hoa.
Nhị thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hoa là tay bắn tỉa trong đội của họ? Tại sao trước giờ chưa từng nghe nói chuyện này?
Ngay cả người thờ ơ như Đinh Trình Hâm cũng bị sốc.
Nhưng mà nhị thiếu gia họ Nghiêm đã nói vậy bọn họ cũng đành tới đây. Còn tiền kia dĩ nhiên vẫn phải trả, không thể ỷ vào đồng nghiệp mà bạch gian được.
Rất nhanh Nghiêm Hạo Tường đã quay lại, hắn vừa ngồi xuống phục vụ liền bắt đầu đem đồ ăn ra. Nhìn những món ăn được bày lên ai nấy đều im lặng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn bọn họ hồi lâu không động đũa, chớp chớp mắt. "Nhìn gì vậy? Á Hiên Nhi, vừa rồi không phải cậu kêu đói bụng sao? Ăn đi chứ."
Tống Á Hiên:...
Bầu không khí im lặng một hồi, Đinh Trình Hâm nâng mắt nhìn hắn, ho nhẹ. "Một bàn này bao nhiêu tiền?"
Nghiêm Hạo Tường bật cười ngã ra lưng ghế. "Đừng lo lắng mấy chuyện tiền bạc, cứ ăn đi. Em cũng không thiếu chút tiền này."
Sáu người:...
Lời phát biểu sặc mùi tiền này...
Thấy bọn họ không nói lời nào, Nghiêm Hạo Tường lại dở khóc dở cười. "Nếu các anh thật sự cảm thấy khó xử, vậy thế này đi. Mỗi người chuyển cho em hai ngàn tệ, không cần nhiều, như vậy đã ổn hơn chưa?"
Sáu người đồng thời thở hắt ra.
Tuy lúc đầu bảy người có phần câu nệ, nhưng dù sao đều đã cùng nhau phá một vụ án lớn, tuổi tác cũng không chênh lệch lắm. Sau khi nói vài câu liền thoải mái đùa giỡn ầm ĩ.
Một bữa cơm ăn đến hơn hai giờ sáng.
Mỗi người đều uống chút rượu, mà ở trong phòng ăn ngoài trời tầng cao nhất còn có một gian phòng đặc biệt để nghỉ ngơi. Một đám con trai khoác vai dựa lưng vào nhau loạng choạng chọn bừa một phòng, nhìn chuẩn xác giường liền lăn ra ngủ.
Tầng trên cùng trở nên yên tĩnh.
Đến năm giờ sáng trời đổ mưa to. Những hạt mưa nặng trĩu đập vào trần nhà kính tạo nên âm thanh vang dội. Mãi đến hơn tám giờ mưa mới tạnh.
Sau cơn mưa, bầu trời vẫn xám xịt.
Cách ngoại thành không xa. Ở một cái lều tam giác bên ngoài đã ướt đẫm, những chỗ lõm xuống đọng không ít nước.
Thình lình lều được mở, một thanh niên khoảng ba mươi tuổi chui ra. Người nọ vươn tay chộp lấy bình nước, ngáp ngắn ngáp dài đi về phía bờ sông.
Anh là một người đi bộ đường dài đến từ tỉnh khác, đã đi qua rất nhiều thành phố. Hôm qua anh ta đến đây tìm một chỗ ngủ, lại không ngờ qua nửa đêm thì bắt đầu mưa. Mưa lớn ập trên lều khiến anh mất ngủ cả đêm.
Bên thành bờ sông đã trở nên lầy lội vì trời mưa, người đàn ông bước tới ngồi xổm xuống vừa định múc nước đem về nấu bữa sáng. Bỗng nhiên tinh mắt nhìn thấy trên mặt nước cách đó mấy mét có một đống đen trôi nổi trông khá to. Trong lòng tò mò, anh chạy đi lấy một cây sào dài móc cái thứ kia kéo lại.
Lên bờ, người thanh niên mới phát hiện đây hóa ra là một túi nilon màu đen hình dạng tròn tròn, bên trong giống như nhét đầy đồ. Tò mò bị kích thích, anh mở túi ra, hai mắt trợn lớn hét lên thất thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top