Vụ án 10: Tội ác và hình phạt (chap 9)
Ba chiếc xe dần đi xa nhà tang lễ, những người trong ba chiếc xe cuối cùng cũng có thể thở phào.
Gia đình Chu Tiểu Phụng, Trương Hải Hà, con trai Cao Sâm và bà nội chen chúc ở hàng ghế sau, lần đầu tiên ngồi trên xe cảnh sát đương nhiên họ rất lo lắng, căng thẳng đến mức luống cuống tay chân.
Chỉ còn Chu Tiểu Phụng cố gắng bình tĩnh hỏi chuyện. "Đội... Đội trưởng Mã, sao đội đặc nhiệm lại tiếp quản vụ án này vậy?"
Họ không phải là những người phụ nữ không biết gì, họ đương nhiên biết đội đặc nhiệm là ai, những người trong đội đặc nhiệm là ai và phụ trách những vụ án nào. Vụ án của em gái và ba đứa cháu, mặc dù cô cảm thấy cái chết của họ kỳ lạ nhưng có vấn đề gì để... để khiến họ tiếp quản vụ án này chứ?
Lòng cô vừa mừng vừa sợ.
Điều khiến cô mừng là cô tin rằng đội đặc nhiệm nhất định sẽ đưa hung thủ thực sự ra trước công lý. Điều sợ là... đội đặc nhiệm đảm nhận vụ án này chắc hẳn...phía sau còn ẩn chứa chuyện tồi tệ hơn!
Giác quan Mã Gia Kỳ nhạy bén đương nhiên có thể cảm nhận được sự căng thẳng của những người phía sau. Thế nhưng khi nghe câu hỏi của Chu Tiểu Phụng, anh mỉm cười đáp. "Bởi vì một thành viên đội chúng tôi sống ở khu dân cư nơi em gái Chu Tiểu Trinh của cô sống, sau đó cậu ấy phát hiện có vấn đề không hợp lý nên chúng tôi quyết định tiếp quản vụ án."
Chu Tiểu Phụng không ngờ trên đời tồn tại sự trùng hợp kỳ diệu tới vậy!
Hốc mắt Trương Hải Hà đỏ hoe, nếu không có các viên cảnh sát e rằng con gái và cháu của bà đã chết vô ích rồi...
Bà cụ và cậu bé Cao Sâm cũng nhìn Mã Gia Kỳ bằng ánh mắt xúc động và cảm kích.
Từ gương chiếu hậu, Mã Gia Kỳ nhìn thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt những người ngồi sau, trong lòng mang theo tò mò bèn hỏi. "Sao mọi người lại cho rằng Chu Tiểu Trinh bị Lâm Thịnh Bân hại chết?"
Thái độ của gia đình nhà gái khiến anh có cảm giác họ rất ghét gia đình thông gia.
Nếu đúng như vậy thì tại sao lại để Chu Tiểu Trinh kết hôn với Lâm Thịnh Bân?
Chu Tiểu Phụng khẽ thở dài, bắt đầu kể lại mọi chuyện. "Việc này phải nói từ thời điểm Tiểu Trinh gặp thằng súc sinh kia..."
***
"Được, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn đã cung cấp thông tin."
Lúc Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lên đến tầng trên cùng, nghe thấy giọng nói của Đinh Trình Hâm, hai người nhìn nhau rồi bước nhanh tới. Khi rẽ vào góc tường, họ nhìn thấy Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đang đứng ở cửa nói chuyện với một người phụ nữ.
Người phụ nữ quay lưng lại với họ, gật đầu với Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm rồi quay người rời đi.
Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng thấy rõ đó là một phụ nữ ở độ tuổi bốn mươi. Vẻ mặt đượm buồn, lướt qua người họ nhanh chóng rời đi.
Ai vậy?
Lúc này Đinh Trình Hâm cũng nhìn thấy hai người đi tới, liếc mắt nhìn ra nghi hoặc của bọn họ liền trực tiếp giải thích. "Đó là người sống ở dưới lầu của Chu Tiểu Trinh, bình thường cô ấy có quan hệ rất tốt với Chu Tiểu Trinh. thấy bọn anh là người lạ, nghĩ bọn anh là phóng viên nên cô ấy đến xem thử."
Trong lúc nghe chuyện, hai người đã tới cửa, Nghiêm Hạo Tường hỏi. "Cô ấy cung cấp được thông tin gì?"
Lúc lên tới lầu, bọn họ nghe được câu nói đó của Đinh Trình Hâm, chắc chắn phía này đã nhận được tin tức gì đó từ người dân.
"Tai hai người cũng thính phết nhỉ?" Hạ Tuấn Lâm khoanh tay nói. "Có muốn vào trong nhìn thử không?"
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu.
"Ừ, vào trong rồi nói." Đinh Trình Hâm nói.
Bốn người đi vào căn hộ.
Đồng thời, Đinh Trình Hâm tiếp tục nói. "Người phụ nữ ấy nói với bọn anh rằng Chu Tiểu Trinh và ba đứa con của cô ấy đã bị chồng bạo hành trong một thời gian dài."
Hai người cau mày.
"Tuy rằng người chồng kia... ờ hắn tên Lâm Thịnh Bân, hắn là cổ đông của công ty gia đình. Ở ngoài thường giả vờ yêu thương vợ con. Trên thực tế thì lúc ở nhà, chỉ cần có chuyện gì không thuận ý, hắn liềm vung tay đá chân với vợ mình." Đinh Trình Hâm âm trầm nói.
Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, nói thêm. "Người phụ nữ kia sống ở tầng dưới nên thường nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng mắng mỏ của Lâm Thịnh Bân. Nhưng quan trọng nhất là chuyện tối hôm qua."
Nghe đến đó, nội tâm Lưu Diệu Văn thêm căng thẳng, hối thúc hỏi. "Đã có chuyện gì?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn sang, đáp. "Trước khi xảy ra hỏa hoạn, cô ấy nghe trên lầu có tiếng động như vật nặng rơi xuống, âm thanh kéo dài rất lâu khiến cô ấy không ngủ được. Lúc đó cô ấy cho rằng Lâm Thịnh Bân lại đánh Chu Tiểu Trinh. Rồi rạng sáng cô ấy bị chồng đánh thức, vội vàng chạy xuống dưới lầu."
"Sau đó cô ấy càng nghĩ càng thấy không ổn. Bình thường cô ấy có quan hệ tốt với Chu Tiểu Trinh, cả hai cũng thường ra ngoài cùng nhau, nên cô ấy biết tối đó Lâm Thịnh Bân đang đi công tác nước ngoài, không thể nào có mặt ở nhà."
Nói đến đây, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều bị sốc.
Lưu Diệu Văn cau mày. "Vậy là nói, tối hôm qua còn có người khác đến nhà Chu Tiểu Trinh, hoặc cũng có thể là Lâm Thịnh Bân nói dối, hắn vốn dĩ không ra nước ngoài?"
"Vấn đề này phải đợi lúc về chờ xem Chân Nguyên kiểm tra lịch sử chuyến bay nước ngoài mấy ngày nay. Chắc là có thể điều tra ra được. Nếu thật sự có người khác..." Đinh Trình Hâm nhíu trán. "Vụ án này rất phức tạp."
Là đột nhập trộm cướp phóng hỏa? Hay thực sự là bảo mẫu Mạc Tinh Tinh đã phóng hỏa?
"Nhưng em khẳng định, trận hỏa hoạn này nhất định là có chủ ý." Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nói.
"Ồ? Sao lại nói vậy?" Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi.
"Vừa rồi em và Diệu Văn đi tìm Trần Vũ. Trần Vũ không có ở đó, nhưng những nhân viên bảo vệ khác lên lầu cùng Trần Vũ nói với bọn em là đêm qua họ nhìn thấy có lính cứu hỏa đi ra từ phòng này. Vậy nên tin rằng bên trong không có ai."
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm giật mình cùng đồng thanh. "'Lính cứu hỏa'?!"
Lưu Diệu Văn gật đầu. "Đúng vậy, nhưng những lính cứu hỏa đó mặc đồng phục màu cam. Thông thường, đồng phục chữa cháy phải là màu đen, vậy nên có thể xác định bọn chúng giả danh lính cứu hỏa!"
Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi, tay cuộn chặt thành nắm đấm, vô cùng tức giận. "Mà khi em tới, em không hề nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa nào! Đám khốn nạn này dám ở dưới mí mắt ông đây làm loạn! Em phải bắt được bọn chúng, rồi trói lại dạy cho một trận!"
Nếu không, Chu Tiểu Trinh và các con của cô ấy đã không phải bỏ mạng!
"Nhưng... cái tên Trần Vũ kia, thật sự không nghi ngờ sao?" Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, cậu cứ cảm thấy cái tên Trần Vũ này rất quái lạ.
Tại sao hôm nay Trần Vũ lại xin nghỉ phép?
Rốt cuộc là cố ý, hay thật sự do có việc?
Lưu Diệu Văn lắc đầu. "Em không biết, nhưng em cũng cảm thấy hắn kỳ lạ, nhất định phải gặp hắn một lần. Đinh ca, lúc đó anh phải đi cùng em." Hắn có thể không nhìn ra Trần Vũ nói dối, nhưng Đinh ca thì khác, anh ấy là tiến sĩ tâm lý học, chắc chắn sẽ nhìn thấu tên Trần Vũ ngay lập tức.
Đinh Trình Hâm gật đầu. "Ừ, đương nhiên rồi."
"Được rồi." Hạ Tuấn Lâm thở dài. "Chúng ta xem qua hiện trường một lần nữa rồi quay về thôi, bên Mã ca hẳn cũng ổn thỏa rồi."
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn gật đầu, đeo găng tay bắt đầu kiểm tra hiện trường.
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đã kiểm tra qua một lần, nhưng vẫn xem lại một lần nữa.
Kiểm tra hết một lượt, họ phát hiện trên sàn nhà có rất nhiều lỗ nhỏ, viền tóe ra có hình gai như thể bị vật đập xuống tạo thành, kết hợp với những gì người phụ nữ kia vừa nói, đoán chừng đây chính là nguồn gốc tạo ra tiếng động ồn ào đó.
Một lúc sau, bọn họ đi xuống tầng dưới, lên xe và rời đi.
Năm phút sau khi họ rời đi, một chiếc ô tô quay trở lại khu dân cư và dừng trước cửa phòng bảo vệ.
Trần Vũ điềm tĩnh xuống xe, đi vào phòng bảo vệ.
Trong phòng, một nhân viên bảo vệ trẻ tuổi mắt sáng ngời, hô to. "Anh Vũ, anh về rồi!"
"Ừ." Trần Vũ nhàn nhạt đáp lại, xoay người định vào văn phòng đội trưởng của mình.
Nhưng bị cậu bảo vệ nhỏ kia chạy tới chặn lại. "Anh Vũ, anh Vũ, em nói anh nghe, những lính cứu hỏa ngày hôm qua đều là giả đó!"
Trần Vũ khựng lại.
Cậu bảo vệ nhỏ tiếp tục lảm nhảm. "Đúng là không thể ngờ được mà, hiện là năm nào rồi mà còn có người dám giả mạo lính cứu hỏa. Lại nói, nếu không giả mạo, sao có thể nói bên trong không có người, cho nên... Anh - Anh Vũ, sao anh nhìn em như thế?"
Cậu bảo vệ trẻ hoảng sợ trước thái độ của đội trưởng mình, bởi vì... đội trưởng tốt bụng thường ngày của cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cậu ta bằng ánh mắt thâm hiểm, hơn nữa... còn mơ hồ cảm nhận được sát khí trong ánh mắt ấy!
"Sao cậu biết?" Giọng nói trầm thấp của Trần Vũ vang lên.
"Em... em... vừa rồi, vừa rồi..." Cậu bảo vệ sợ hãi đến mức lắp bắp hồi lâu. Thấy vậy, một nhân viên bảo vệ lớn tuổi khác ở gần đó tiếp lời. "Sáng nay đội đặc nhiệm đã đến đây, cảnh sát Lưu cũng đến. Họ hỏi sao tối qua chúng tôi nói bên trong không có người, vậy nên chúng tôi nói cho họ nghe những gì chúng ta đã thấy."
Sắc mặt Trần Vũ càng thêm tối sầm, hắn nghiến răng. "Ý của cậu là, người của đội đặc nhiệm đã đến đây?"
"Dạ- dạ đúng."
Trần Vũ thấp giọng chửi thề, kế đến xoay người bước nhanh vào văn phòng.
Hai nhân viên bảo vệ bên ngoài thở ra một hơi.
Cậu bảo vệ nhỏ ôm lồng ngực. "Sợ chết mất, tâm tình đội trưởng không tốt à? Sao trông đáng sợ thế?"
Bạo vệ lớn tuổi hơn lắc đầu đáp. "Không biết nữa." Song, nhíu mày nhìn về cửa văn phòng.
Nếu anh ta nhớ không lầm, tuy rằng sắc mặt đội trưởng vốn không tốt từ khi bước vào, nhưng khi nhắc đến lính cứu hỏa giả, sắc mặt mới càng trở nên tồi tệ hơn, thậm chí còn mang theo sát ý. Mà sát ý này, khi nhắc tới đội đặc nhiệm, lại càng mãnh liệt hơn.
Sao lại thế?
Chẳng phải đội trưởng rất thân với cảnh sát Lưu đó sao?
Nghĩ không thông.
***
Bên này, đoàn xe Mã Gia Kỳ và hai xe bán tải chở bốn chiếc quan tài đã về tới cục.
Đến cảnh cục, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên tiến hành thẩm vấn chi tiết với người nhà của nạn nhân, trong khi Tống Á Hiên liên lạc với Kiều Nhạc nhờ cậu ta đến giúp di chuyển thi thể.
Trong khi chờ đợi Kiều Nhạc, Tống Á Hiên mở quan tài xem sơ bộ tình trạng thi thể bên trong.
Mở nắp quan tài, khi Tống Á Hiên nhìn thấy thi thể bên trong.
Đầu lông mày không khỏi cau lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top