Vụ án 10: Tội ác và hình phạt (chap 8)

"Các người muốn làm gì, sao dám tự tiện đưa em gái tôi đi hỏa táng?"

Khi cả ba đến gần đám đông, cuối cùng họ cũng nghe rõ đám người đang tranh cãi chuyện gì.

Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, da dẻ hồng hào, bên cạnh là người đàn ông trạc tuổi đi cùng một cậu bé.

Đó là Chu Tiểu Phụng - chị gái ruột của nạn nhân Chu Tiểu Trinh, người đàn ông kia là chồng cô, tên là Cao Hải, và cậu bé Cao Sâm là con trai của họ. Cách gia đình Chu Tiểu Phụng một khoảng là cặp vợ chồng lớn tuổi.

Họ là cha mẹ của Chu Tiểu Trinh - Trương Hải Hà và Chu Thiên Thượng.

Còn bên phe đối lập, một người phụ nữ trung niên có chất giọng chua ngoa gào lên. "Em gái cô đã gả vào nhà chúng tôi thì đã là người nhà này rồi, có lý do gì chúng tôi không được phép?"

Người phụ nữ đó ngang tuổi Trương Hải Hà, là mẹ chồng của Chu Tiểu Trinh - Hồ Thúy Anh. Người đàn ông cao lớn đang đỡ bà là chồng của Chu Tiểu Trinh - Lâm Thịnh Bân.

Trong tình thế hỗn loạn đó, Lâm Thịnh Bân chỉ cúi đầu trầm mặc.

"Im đi! Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết trong lòng mấy người có ma có quỷ! Các người chỉ muốn hủy thi diệt tích!" Chu Tiểu Phụng bình tĩnh đốp chát, nói rồi lại điểm mặt Lâm Thịnh Bân. "Còn cậu, nghĩ tôi ngu đến mức không biết em gái tôi bị chồng nó đánh đập mỗi ngày! Cái chết của em ấy chắc chắn cậu có liên quan!"

Nghe con trai mình bị chỉ trích, Hồ Thúy Anh lập tức dang tay che chắn cho con. "Cái gì mà hủy thi diệt tích? Nói có sách mách có chứng đi. Mau tránh ra. Chẳng lẽ mấy người muốn thi thể con dâu nhà này bốc mùi hôi thối ở đây à?"

"Tuyệt đối không! Con gái tôi chết không minh bạch, tôi nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện đã xảy ra!" Chu Thiên Thượng lạnh lùng lên tiếng.

"Đúng, tôi không tin chỉ một mình bảo mẫu đó có thể ra tay suôn sẻ như vậy, con gái và mấy đứa cháu của tôi chết oan uổng như thế! Các người đừng hòng nghĩ đến việc hỏa táng!" Trương Hải Hà khóc ai oán.

"Ông trời ơi nhìn mà xem, điên rồi, bọn họ điên cả rồi! Con cháu tôi chết còn không được yên nghỉ, ông trời ngó xuống mà xem!"

Hồ Thúy Anh khóc lóc thảm thương, người thân bên nhà chồng cũng đến an ủi bà, không ngừng trách móc năm người bên nhà vợ, thậm chí còn muốn động thủ. Chu Thiên Thượng và Cao Hải nhanh chóng đứng ra che chắn cho hai người phụ nữ, ngay cả cậu bé Cao Sâm cũng lao ra trước mẹ mình.

Nhân viên nhà tang lễ sợ xảy ra ẩu đả đánh nhau nên cũng vội tới khuyên can.

Nhưng Hồ Thúy Anh không chịu bỏ cuộc, tiếng gào thét chua chát của bà ta vang vọng trước cửa nhà tang lễ, cộng thêm tiếng khóc của bà lão trong xe tải, khung cảnh thực sự rất hỗn loạn.

May mắn thay, nơi này cách xa đô thị lại còn hẻo lánh, hôm nay cũng chỉ có mỗi gia đình họ nên không có người lạ nào khác đứng xem.

Tuy nhiên, bên phía nhà chồng rõ ràng chiếm thế thượng phong, sức lực Hồ Thúy Anh khỏe mạnh bất ngờ, bà ta đẩy Chu Thiên Thượng sang một bên, vươn móng tay sắc nhọn cào vào mặt Trương Hải Hà.

Trương Hải Hà tức giận đỉnh điểm, nhìn thấy chồng mình ngã xuống đất chật vật không đứng dậy nổi. Bà vốn đã ghét người đàn bà trước mặt vì con gái mình, bây giờ càng tức giận hơn.

"Hồ Thúy Anh, tôi đây liều mạng với bà!"

Nói rồi, khi bà định xông tới.

Đột nhiên tầm nhìn bà mờ đi, một bóng lưng cao lớn thẳng tắp chắn trước mặt khiến bà ngỡ ngàng.

Hồ Thúy Anh bàng hoàng nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt, cổ tay bà cũng bị người đàn ông đó giữ chặt. Khi định thần lại muốn giãy dụa thoát ra, bà nhận ra tay mình không hề bị siết chặt đến thế, tựa như ở trong một cái vòng sắt hoàn toàn không có lối thoát.

"Cậu là ai? Sao cậu dám bắt tôi? Muốn đánh tôi à?!" Hồ Thúy Anh hét lên.

Mã Gia Kỳ nhếch môi rồi thả tay. Hồ Thúy Anh loạng choạng lùi về sau, ngồi phịch xuống đất gào khóc.

"A! Đau quá! Đau chết người mất! Đồ vô lương tâm, cả gan đánh người già! A, tôi đau muốn chết... Trả tiền, bồi thường cho tôi đi!"

Mã Gia Kỳ giật giật đuôi lông mày, đây thật sự là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác ăn vạ.

Mà cạnh bên, một anh chàng khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện đang cúi người đỡ Chu Thiên Thượng dậy, một tay cậu ấy xoa nhẹ sau lưng ông. Ban đầu cơn đau khiến ông có hơi nhăn nhó, hồi sau kinh ngạc nhận ra đau đớn đã bớt đi không ít.

Chu Thiên Thượng thoáng ngạc nhiên, quay đầu muốn cảm ơn, nhưng khi nghe tin chàng trai trẻ bảo vệ vợ mình bị ăn vạ đòi tiền, ông tức giận. "Ăn nói hàm hồ! Cậu ấy chỉ mới cầm nhẹ tay của bà, căn bản không làm gì. Cũng không ai đẩy bà, tự bà ngã xuống còn đổ thừa người khác à!"

"Tôi không quan tâm, tôi không biết, đây là mấy người ép tôi! Đền tiền. Đền tiền cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát!"

"Được thôi." Tống Á Hiên, người đứng cạnh Chu Thiên Thượng, nhìn Hồ Thúy Anh lăn dưới đất, nhếch môi nói. "Không những gọi cảnh sát mà còn gọi thêm cấp cứu, đưa bà đến bệnh viện kiểm tra vết thương rồi bồi thường cho bà. Thấy thế nào?"

Hồ Thúy Anh hừ lạnh một tiếng. "Tôi sợ chắc? Tôi..."

"Bỏ đi mẹ." Lâm Thịnh Bân im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng, hắn cùng cha mình - Lâm Vĩ Cường bước tới đỡ Hồ Thúy Anh đứng dậy. Hồ Thúy Anh đang bất mãn không muốn đứng dậy, nhưng Lâm Thịnh Bân thì thầm vào tai bà ta cái gì đó, sắc mặt bà hơi biến đổi, sau đó mới chậm rãi đứng dậy.

"Quên đi, đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, cũng không rảnh chấp mấy người..." Hồ Thúy Anh lẩm bẩm.

"Nếu đã thế, vậy chúng tôi cũng nói rõ mục đích của chúng tôi." Mã Gia Kỳ mỉm cười, trình ra thẻ cảnh sát. "Tôi là Mã Gia Kỳ, đội trưởng đội điều tra của Tổng cục thành phố T. Vụ việc bảo mẫu phóng hỏa ám sát này vẫn còn nhiều nghi vấn, cho nên bốn thi thể nạn nhân sẽ được đưa về cục."

Nói rồi chuyển mắt sang hướng Trương Chân Nguyên. "Chân Nguyên, giúp Hiên Nhi mang thi thể về."

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, kinh ngạc nhìn Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên.

Bọn họ thực sự là cảnh sát!

"Vâng, đội trưởng."

Giọng điệu thoải mái của Trương Chân Nguyên đáp lại, mọi người dao dác xung quanh ngơ ngác nhìn người thanh niên diện mạo tuấn tú... À không, một viên cảnh sát đang dìu vai bà lão trong xe tải, ấm áp nói. "Bà ơi, xin nén đau thương. Đừng lo lắng, đội chúng cháu nhất định sẽ tìm ra kẻ sát hại thực sự cháu gái và ba chắt của bà."

Trương Chân Nguyên liếc nhìn Lâm Thịnh Bân qua khóe mắt, người luôn âm trầm kể từ khi cảnh sát xuất hiện.

Đầu chân mày khẽ cau lại.

Nhưng bọn họ không biết được rằng, trong đám người bên nhà trai có một người đã lặng lẽ rời khỏi đó.

Không một ai phát hiện.

Bà lão đã khóc nhiều đến độ sắp ngất đi, nghe được lời nói của Trương Chân Nguyên, trong đôi ngươi đục ngầu ánh lên một tia sáng, bà khó khăn mấp máy môi. "Cậu...cậu nói thật sao?"

Trương Chân Nguyên nhìn bà, đáy lòng khẽ nhói, giấu đi sự tức giận dưới đáy mắt, giọng điệu càng nhẹ nhàng hơn. "Là thật, cháu chính là cảnh sát, bà ơi, bà ngồi xuống trước đã, cháu sẽ đưa họ về cục cảnh sát. Bà cứ yên tâm nhé!"

"Được, được..." Bà lão run rẩy đứng dậy nhấc chân định bước xuống, nhưng bà cũng đã già, khóc lâu như vậy nên chân cũng yếu đi mà run rẩy.

Bà còn chưa kịp đứng vững thì đã ngã khuỵu, đám người Chu Tiểu Phụng hoảng loạn mặc kệ đám người kia, nhanh chóng lao tới.

Dù sao bây giờ còn có cảnh sát, chắc chắn đám người kia không có gan làm loạn nữa.

Cùng lúc đó, Trương Chân Nguyên nhanh chóng đưa tay ra, vững vàng tiếp lấy bà cụ rồi nhẹ nhàng để bà ngồi xuống, mấy người bọn họ thở phào rối rít cảm ơn Trương Chân Nguyên.

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên ra hiệu cùng nhau qua đó. Khi đi ngang qua Lâm Thịnh Bân, Tống Á Hiên bằng ánh mắt sắc bén nhìn thấy Hồ Thúy Anh muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Lâm Thịnh Bân và cha hắn ngăn lại.

Âm thầm nghi hoặc, Tống Á Hiên dừng bước, nhìn hắn, câu lên một nụ cười. "Anh là chồng đồng thời là cha của bốn người đã khuất phải không?"

Lâm Thịnh Bân nhìn Tống Á Hiên, mặc dù đang cười nhưng trong mắt đối phương không có một tia cảm xúc.

Hắn ta giật mình, cũng rất nhanh kìm chế, khoác lên mình một vẻ đau thương. "Đúng vậy sĩ quan, tôi không ngờ vợ con tôi sẽ... Nửa đời còn lại một mình tôi phải trải qua như thế nào đây..." Đôi mắt cũng dần đỏ hoe.

Tống Á Hiên cười nửa miệng nhìn hắn. "Có vẻ như anh thực sự cảm thấy rất khó chịu nhỉ. Anh vội vã từ nước ngoài trở về, việc đầu tiên anh làm là đưa vợ con đi hỏa táng."

Lâm Thịnh Bân cứng đờ. "Tôi chỉ là..."

"Có vấn đề gì chúng tôi sẽ báo với anh sau." Tống Á Hiên thu lại nụ cười, vẻ lạnh lùng trong mắt chậm rãi lan ra trên mặt.

"Anh Lâm, anh hẳn là nên biết, pháp y có thể khiến người chết kể chuyện."

Dứt lời, Tống Á Hiên hài lòng nhìn vẻ chấn động trong đôi ngươi Lâm Thịnh Bân, vẻ lạnh lùng trên mặt tiêu tan trong nháy mắt, khẽ cười một tiếng rồi cùng Mã Gia Kỳ rời đi.

Hai người nói vài câu với Chu Tiểu Phụng và những người khác rồi bảo họ cùng đến cục cảnh sát. Ban đầu vài người cũng có chút sợ hãi, nhưng sau khi biết mình chỉ cần cung cấp thêm thông tin về Chu Tiểu Trinh thì lập tức đồng ý.

Quan tài của nạn nhân cũng không đưa xuống, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên trực tiếp lái chiếc xe bán tải ấy về cục, Chu Thiên Thượng và Cao Hải cũng đi cùng. Những người khác lên xe Mã Gia Kỳ cùng nhau về trụ sở.

Còn những người bên nhà chồng... có thể lấy lời khai sau, trước mắt thu thập thông tin từ phía người nhà của Chu Tiểu Trinh.

Nhìn ba chiếc xe rời đi, Hồ Thúy Anh im lặng đã lâu, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ để họ mang xác con khốn đó đi sao?"

"Còn có thể làm gì? Bà muốn chống lại cảnh sát à? Họ còn là đội đặc nhiệm. Chống lại chính là tìm chết!" Lâm Vĩ Cường lạnh lùng nói.

"Thật không ngờ đội đặc nhiệm lại nhúng tay vào chuyện phiền phức này..." Một người đàn ông cường tráng than thở.

Lâm Thịnh Bân cau mày. "Để con đi tìm bọn họ thương lượng..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top