Vụ án 10: Tội ác và hình phạt (chap 7)

Thỏa thuận xong, ba người thẳng tới thang máy .

Trong thang máy, Trương Chân Nguyên ngẫm nghĩ gì đó, lại hỏi Mã Gia Kỳ. "Mã ca, chúng ta đến nhà tang lễ nào?"

Thành phố T có ba nhà tang lễ.

Ở ngoại ô trung tâm thành phố có một, ở quận Hoài Hà và Nam Ninh có một cái, nhưng một nơi ở phía nam, một nơi ở phía tây, khoảng cách tương đối xa.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ qua nói thêm. "Nếu bọn họ đã gấp như vậy, sẽ không đi nơi quá xa."

"Vậy thì chắc chắn là ở ngoại ô." Tống Á Hiên đồng tình.

"Ừ." Dứt lời, Mã Gia Kỳ mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cũng nối gót ngồi vào xe.

Mã Gia Kỳ đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe, đạp chân ga, đi thẳng đến nhà tang lễ.

***

Phường 17.

Đinh Trình Hâm dừng xe trước cổng khu dân cư, chưa kịp lên tiếng đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang. "Em lập tức đi tìm Trần Vũ." Dứt lời, không đợi những người khác trong xe đáp lại, thoát cái mở cửa xe đi mất.

Ai nấy đều nhíu mày, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế sau nói. "Đinh ca, em sẽ đi theo."

"Được, hành động cẩn trọng." Đinh Trình Hâm đáp.

"Rõ." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, lập tức xuống xe đuổi theo Lưu Diệu Văn.

"Vậy còn chúng ta đi xem hiện trường." Hạ Tuấn Lâm ngồi bên ghế lái phụ nói.

"Ừ, đi thôi." Đinh Trình Hâm gật đầu.

Khu dân cư cao cấp này có diện tích rất lớn, giá nhà đương nhiên không rẻ. Có khoảng 20 tòa nhà, mỗi tòa có hơn 20 tầng.

Theo thứ tự đếm vào, tòa nhà thứ tám là nơi Lưu Diệu Văn ở , còn nơi xảy ra hỏa hoạn là tòa thứ chín kế liền nó.

Hai người lái xe thẳng vào đến dưới tòa nhà thứ chín, nhìn lên tầng cao nhất liền thấy được một mảng tường cháy đen thui.

Giống hệt ảnh chụp hiện trường.

Diện tích phòng khá lớn, xem qua tình trạng hiện tại có thể tưởng được đám cháy đêm qua lớn thế nào.

Hai người thầm trao đổi ánh mắt, cất bước đi vào trong, đến hiện trường hỏa hoạn.

Thang máy không hoạt động, hai người chỉ còn cách dùng thang bộ.

Nhờ chế độ tập luyện hằng ngày và cường độ huấn luyện trong đội cao, hai người không tốn quá nhiều sức để lên đến tầng trên cùng.

Khi đến nơi, Hạ Tuấn Lâm lấm tấm mồ hôi nhìn Đinh Trình Hâm vẫn bình thản sải bước đi tiếp, thầm cảm thán thể lực đội phó quả nhiên lợi hại, rồi cũng vội vàng đi theo.

Rẽ qua một khúc cua, họ thấy một cánh cửa đã biến thành màu đen.

Đinh Trình Hâm ở phía trước kiểm tra sơ bộ, cau mày nói với Hạ Tuấn Lâm. "Hạ Nhi, em mở được loại khóa vân tay không? Cửa bị khóa rồi."

"Hả? Để em xem." Hạ Tuấn Lâm tiến lên kiểm tra, khẽ nhướng mày. "Ổn thôi Đinh ca, không gì làm khó được em đâu, sẽ mất chút thời gian đấy."

Nói rồi ngồi xổm xuống, lấy một thanh thép mỏng từ trong túi áo. Sau đó mở khung ngoài của bộ khóa vân tay, để lộ kết cấu bên trong.

Lúc này, Hạ Tuấn Lâm như hóa thành Trương Chân Nguyên, chuyên nghiệp chơi đùa cùng bộ khóa. Đinh Trình Hâm đối với phương diện này hoàn toàn mù tịt, vô cùng tò mò Hạ Tuấn Lâm làm thế nào rành rọt bộ môn phá khóa như vậy.

Song, anh cũng không có ý học tập bây giờ, nheo mắt nhìn cánh cửa trước mặt, hạ giọng hỏi. "Hạ Nhi, khóa cửa có vấn đề gì không?"

Hạ Tuấn Lâm vừa làm vừa đáp. "Không có, khóa còn tốt, là cố ý khóa."

Tại sao lại khóa?

Giờ phút này, Đinh Trình Hâm thập phần tò mò hiện trường bên trong như thế nào.

'cạch'

Một tiếng động vang lên, khóa đã mở, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy ung dung vặn tay nắm, mở cửa phòng.

Cửa vừa hé một luồng mùi khét lùa ra đập vào mặt họ, nhưng so với đủ loại hiện trường thảm khốc từ trước tới nay, mùi khét này có thể tiếp nhận dễ dàng.

Toàn bộ căn phòng đã bị thiêu rụi không còn ra hình dạng, tất cả vật dụng trong nhà đều bị đốt cháy. Càng gần phía bên trái càng hư tổn kinh khủng hơn, hai người nhìn qua, nơi đó có một phòng.

Cửa phòng cũng không đóng, hai người liếc nhìn nhau, Hạ Tuấn Lâm chống cằm suy tư. "Tin tức đưa tin nơi bắt nguồn là từ phòng khách, thế nào căn phòng bên đó lại nghiêm trọng đến vậy?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày. "Chúng ta đi qua xem một chút."

"Được." Hạ Tuấn Lâm gật đầu.

Hai người đi đến trước phòng, cửa không khóa, liếc mắt cũng nhìn được tình hình bên trong, chỉ là, hiện trường rất quái dị.

Phòng khá lớn, xung quanh cửa cũng bị cháy đen như ngoài cửa, về cơ bản là cháy hoàn toàn chỉ để lại một mảng đen tuyền. Mà điểm quái dị chính là từ phần giường ngủ trong phòng, nó không bị cháy nghiêm trọng, so với tình trạng cả căn nhà thì thực khó hiểu.

Mà ở giữa giường vẫn hiện diện rõ ràng bốn mảng màu trắng, một trong số đó vô cùng lớn, nhìn qua trông như...

Hình dạng người!

Đồng tử hai người thoáng chấn động.

Cái này... Chuyện gì thế này!

Chẳng lẽ, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bốn nạn nhân đều nằm bất động trên giường?

"Hai... Hai người là ai?"

Đột nhiên, phía sau bọn họ truyền đến một giọng nói nghi ngờ.

Cả hai giật mình trong lòng, song song quay đầu lại.

***

Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn mang mặt bực bội đi ra từ phòng bảo an.

Nghiêm Hạo Tường đi bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

Mấy phút trước, Lưu Diệu Văn vọt tới phòng bảo an muốn bắt Trần Vũ, nhưng thật không ngờ, hôm nay Trần Vũ không đến làm. Lưu Diệu Văn cố nén tức giận hỏi mấy nhân viên bảo vệ khác.

Lưu Diệu Văn nhớ rất rõ, ngày hôm qua cùng Trần Vũ đi xuống còn có ba bảo vệ.

Hỏi mới biết, bốn người bọn họ khi lên đó kỳ thực không có vào trong kiểm tra. Vì khi đến cửa thì có ba lính cứu hỏa đi ra từ trong phòng và nói vời họ rằng bên trong không có ai, vậy nên họ cũng tin rằng không có ai trong đó.

Trong lòng Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không khỏi bàng hoàng.

Nghiêm Hạo Tường hỏi ba người cứu hỏa đó ăn mặc thế nào, một bảo vệ đáp lại, bộ quần áo ba lính cứu hỏa đó mặc là màu cam. Lúc này, hai người liền hiểu.

Ba lính cứu hỏa đó là giả!

Lính cứu hỏa thực sự không chỉ có một bộ đồng phục, bộ màu cam thường được sử dụng để cứu trợ khẩn cấp, nhưng khi chữa cháy thì là bộ màu đen! Vậy là đã biết được có người giả mạo lính cứu hỏa, làm bốn người chết trong hỏa hoạn...

Đây chính là giết người có kế hoạch!

Có điều... Trong lòng hai người nghi hoặc, nếu là như vậy, Trần Vũ... vai trò của hắn trong vụ này có lợi ích gì? Rốt cuộc hắn có tham gia vào vụ án này hay không, hay là vô tội?

Nếu là vô tội, tại sao phải tránh họ, thậm chí gọi điện không nghe.

"Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra." Lưu Diệu Văn nhịn không được thầm mắng một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường đã thuật lại toàn bộ sự việc vào nhóm, đảo mắt qua *. "Diệu Văn, bây giờ chúng ta cần phải đến hiện trường tìm Đinh ca đã."

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi. "Ừ, đi thôi"

***

Nhà tang lễ là một nơi rất đặc biệt, thế nên nó không được xây dựng ở những nơi đông ngươi mà thường đặt ở vùng ngoại ô.

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đến nhà tang lễ, mà lần này, bọn họ cảm nhận được cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc.

Từ cục cảnh sát đến nhà tang lễ, đại khái mất hơn hai chục phút, ấy thế mà Mã Gia Kỳ cầm lái, đem lộ trình hơn hai chục phút rút còn vỏn vẹn mười phút.

Cái cảm giác này thực sự quá kích thích, không say xe cũng phải say xe!

Mã Gia Kỳ bất chấp cảm nhận của bọn họ, tiếp tục chạy thẳng một mạch tới cửa nhà tang lễ, sau đó kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Lúc này, trước cửa nhà tang lễ là một mảnh hỗn loạn!

Được chia thành hai nhóm người.

Giữa hai nhóm có chênh lệch số lượng người. Trước cửa có ba bốn người gắt gao chặn cửa, tuyệt nhiên không để nhóm đông người hơn vào trong, tạo thành một tụ huyên náo.

Ở cửa ra vào có mấy chiếc xe, trong số đó có hai chiếc bán tải loại lớn, Mã Gia Kỳ tinh mắt thấy được trên đó có bốn chiếc quan tài.

Tại đó còn có một bà già tóc bạc trắng ôm một quan tài gào khóc thảm thiết.

Ba người tuyệt đối không tưởng tượng được sẽ phát sinh tình huống như thế này!

Nhưng cũng rất nhanh, Trương Chân Nguyên đã nhận ra mấy gương mặt quen thuộc, chồm người tới trước ghế lái nói với Mã Gia Kỳ, tay chỉ từng người đang can ngăn trước cửa. "Mã ca, mấy người kia... là chị gái và anh rể của nạn nhân Chu Tiểu Trinh, còn có cả cha cô ấy!"

"Còn nữa, còn nữa, bà lão trên xe bán tải là bà nội của cô ấy..." Nói tới đây, Trương Chân Nguyên nghĩ đến cái gj đó, lấy điện thoại ra xem ngược lại hjt một hơi lạnh, chỉ vào đám người muốn vào trong nhà tang lễ. "Còn người kia là chồng của Chu Tiểu Trinh, Lâm Thịnh Bân... Ôi vãi, mẹ chồng, bố chồng, em chồng đều có cả!"

Trương Chân Nguyên điều tra danh tính của Chu Tiểu Trinh, đương nhiên cũng tra được người nhà của cô. Ban đầu nhận ra nhóm người nhà mẹ đẻ của Chu Tiểu Trinh trước, sau đó lại nhìn người đông hơn trông cũng quen mắt, cho nên mở điện thoại xem lại tư liệu.

Thực không ngờ tới, kia lại là người nhà chồng Chu Tiểu Trinh, kể cả chồng cô ấy!

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên không khỏi ngạc nhiên.

Mà nói lại, đây cũng là chuyện tốt, điều này chứng tỏ...

Thi thể của bốn nạn nhân vẫn chưa được hỏa táng!

Chỉ là...

"Lạ ghê, em tra thấy chồng cô ấy đi công tác nước ngoài không ở nhà, cho nên mới thoát được một kiế p, nhưng sao lại trở về nhanh như vậy... Ơ này, chờ em với!"

Trương Chân Nguyên còn chưa nói xong Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên đã mở cửa xe xuống xe, hắn cũng vội và ng lao theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top