Vụ án 10: Tội ác và hình phạt (chap 6)
Phản ứng của Lưu Diệu Văn khiến sáu người kia không khỏi kinh ngạc.
"Em đã kiểm tra rồi?" Hai đầu chân mày Đinh Trình Hâm chau lại, nếu không thì sao lại chắc chắn như vậy được.
Lưu Diệu Văn thoáng giật mình, hắn lắc đầu đáp. "Không, lúc em đang đi lên thì gặp Trần Vũ, đội trưởng đội bảo an của khu, anh ta nói không có ai trên-"
Chợt, Lưu Diệu Văn dừng lại.
Trần Vũ nói không có ai, nhưng tin tức hôm nay báo rằng có bốn người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.
Vậy thì có nghĩa là.
Trần Vũ đang nói dối!
Nhưng có lý do gì để Trần Vũ nói dối hắn, rõ ràng là có người nhưng lại nói với hắn rằng không có ai. Phải chi hắn nghi ngờ, phải chi hắn mặc kệ ngoài tai mà chạy lên đó, phải chăng đã cứu được bốn người kia.
Vậy mà hắn, hắn đã...
Sắc mặt Lưu Diệu Văn dần dần trắng bệch, nếu như hắn không tin lời Trần Vũ, nếu như hắn kiên quyết lên đó đích thân kiểm tra, bốn người kia sẽ...
Thế này thì hắn chẳng khác gì đồng lõa!
"Diệu Văn, em ổn chứ?"
Giọng nói lo lắng của Trương Chân Nguyên truyền đến, theo đó bên vai cũng chịu lực đè xuống. Lưu Diệu Văn ngước mắt lên, tự bao giờ người anh kỹ thuật viên đã đứng bên cạnh choàng tay lên vai, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn hắn.
Lại nhìn năm người còn lại, ai ai cũng lo lắng cho hắn.
Khóe môi cố kéo lên một nụ cười, lại càng khiến khó coi hơn khóc.
"Em sao lại tin tưởng Trần Vũ đó như thế? Chỉ vì anh ta là đội trưởng bảo an?" Đinh Trình Hâm nhíu mày hỏi, tuy rằng Lưu Diệu Văn rất hay thường tùy tiện bất cẩn, nhưng vào những lúc có vụ án, cần cứu người sẽ vô cùng cẩn thận, đây là tố chất nghề nghiệp của bọn họ với tư cách cảnh sát.
Nhưng lần này sao lại dễ dàng tin tưởng Trần Vũ kia như vậy?
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn chua xót. "Em quen biết anh ấy cũng khá lâu rồi, đôi lúc chúng em cũng tụ tập đi chơi, nào ngờ ngay lúc này lại..."
"Khoan đã." Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên cao giọng, cắn răng nói. "Tại sao anh ta nói dối? Chắc chắn có lý do, có kế hoạch từ trước, em đi hỏi anh ta!"
Suy cho cùng, đó là bốn mạng người!
Nói là làm, Lưu Diệu Văn quay đầu muốn xông ra ngoài.
Đinh Trình Hâm thấy vậy nheo mắt, kéo hắn ngược về. "Bình tĩnh, đừng nóng vội. Nếu Trần Vũ biết thân phận của em khẳng định đã đoán được sau khi xem tin tức em sẽ đi tìm hắn, hẳn là đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Em tùy tiện đi tìm người như vậy e là công cốc thôi."
Tống Á Hiên cũng đồng tình. "Chớ nóng nảy, chúng ta vẫn nên đi cùng nhau thì tốt hơn. "
"Đúng thế. Vả lại Mã ca, em có dự cảm trận hỏa hoạn này còn khúc mắc, chúng ta nhất định phải tiếp nhận vụ án." Nghiêm Hạo Tường nghiêm nghị nói.
Mã Gia Kỳ gật đầu. "Anh cũng vừa vặn có ý này, lát nữa anh sẽ đi xin cục trưởng chuyển vụ án sang chúng ta, thuận tiện tiếp nhận thi thể sang đây. Hiên Nhi, lúc đó em với Chân Nguyên đi nhận. Trong lúc chờ kết quả khám nghiệm Chân Nguyên hãy xác định danh tính nạn nhân."
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên gật đầu. "Rõ."
Mã Gia Kỳ khẽ gật đầu, lại nói tiếp. "Đinh Nhi, cậu mang Diệu Văn, Tường ca và Hạ Nhi đi cù ng đến hiện trường vụ cháy. Sau đó tự chia nhau ra điều ra qua hiện trường, và cả đội trưởng bảo an."
"Rõ." Bốn người đồng loạt nói.
"Còn anh sẽ liên hệ với đội cứu hỏa để lấy thông tin về vụ án. Xong việc sẽ đến phường 17 với mọi người." Mã Gia Kỳ nghiêm giọng.
Lính cứu hỏa là người đầu tiên đến hiện trường, cũng là người đầu tiên tìm thấy nạn nhân, có thể trực quan tra được tình huống nạn nhân..
Nhận lệnh phân chia công việc xong, Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tư ờng và Hạ Tuấn Lâm lập tức rời khỏi tầng mười tám, xuống bãi đỗ xe chuẩn bị di chuyển đến phường 17.
Mã Gia Kỳ cũng rời đi sau đó , đi thẳng thang máy lên tầng mười chín tìm cục trưởng.
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên thì ở lại văn phòng, một người ngồi bàn máy tra cứu tin tức nạn nhân, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên chờ tin tức của Mã Gia Kỳ.
***
"Cậu bảo sao? Các cậu muốn điều tra vụ hỏa hoạn phường 17?"
Tại tầng mười chín, cục trưởng mang vẻ mặt khó hiểu nhìn người đứng trước mặt mình. "Lý do là gì?"
Mã Gia Kỳ trầm giọng nói. "Cục trưởng, vụ án đó không đơn thuần là hỏa hoạn, mà là được tính trước, là mưu sát!"
Cục trưởng khẽ nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu.
Rồi đột nhiên rút ra từ chiếc máy bên cạnh một tập tài liệu, đẩy đến trước mặt Mã Gia Kỳ. "Cậu xem qua cái này chút đi, đây là tư liệu về vụ án vừa mới được fax tới."
Ánh mắt Mã Gia Kỳ chợt lóe, lập tức mở ra xem.
Xem xong, anh không khỏi ngạc nhiên. "Là giúp việc nhà đó châm lửa?"
Cục trưởng gật đầu. "Đúng vậy, đêm qua sau khi dập lửa, bọn họ liền bắt được Mạc Tinh Tinh đang định bỏ trốn. Mạc Tinh Tinh vì nợ nần cờ bạc, từng có mấy lần trộm cắp vật có giá trị của chủ nhân, là người có tiền án. Trước khi xảy ra hỏa hoạn cũng đã vay tiền của nạn nhân 5 lần, tổng cộng ít nhất mười một vạn."
"Và lịch sử tìm kiếm trong điện thoại cô ta cho thấy các từ khóa về đốt lửa. Cậu thấy đấy, căn cứ vào lời khai của Mạc Tinh Tinh, vì bị nạn nhân đuổi việc và đòi nợ nên cô ta ghi hận trong lòng."
Nói đến đây, vẻ mặt Cục trưởng vô cùng nghiêm nghị, nghiêng người tới trước, chống tay trên bàn, đanh thép nói. "Bất luận là động cơ gây án hay thời gian gây án, Mạc Tinh Tinh đều vô cùng hiềm nghi. Tiểu Mã, tôi biết cậu nhất định là phát hiện ra cái gì mới đưa ra đề nghị tiếp nhận án, nhưng mà tôi cần một câu trả lời khẳng định."
"Cậu thật sự xác định vụ án này có điểm kỳ lạ?"
Đáy mắt Mã Gia Kỳ lóe sáng, lập tức xác nhận. "Tôi khẳng định." Bởi vì trong phần tài liệu không đề cập đến nội dung Trần Vũ nói dối, điều này có thể xác minh, trước mắt nó không đơn giản như một vụ phó ng hỏa.
"Tốt lắm." Cục trưởng mỉm cười. "Tôi lập tức gọi cho bên kia yêu cầu điều tra lại vụ án. Thi thể nạn nhân cũng cần, phải không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu.
Cục trưởng gật gù. "Hiện tại hẳn là còn ở trong nhà xác của cục cảnh sát địa phương bên đó, tôi gọi người vận chuyển đưa sang đây."
Mã Gia Kỳ thở hắt một hơi. "Được, cảm ơn cục trưởng."
Rũ mắt nhìn tài liệu trên bàn, anh lại nói. "Phần tài liệu này tôi có thể mang đi không?"
Cục trưởng lúc này đã bắt đầu gọi điện thoại, đáp lại. "Nếu vụ án đã cho các cậu thì phần tài liệu này đương nhiên phải giao cho các cậu rồi. Có điều, vụ án này điều tra lại chắc chắn sẽ gây chú ý, các cậu nhất định phải cẩn thận điều tra, rõ rồi chứ?"
"Rõ." Mã Gia Kỳ vừa cầm tài liệu, vừa gật đầu, đang chuẩn bị đứng dậy, cuộc gọi của cục trưởng được bắt máy.
"Alo, Tiểu Lý à, vụ án phóng hỏa ở phường 17 ấy. Ừ, đúng, chính là nó, vụ án có điểm kỳ lạ, cậu đưa thi thể bốn nạn nhân..."
"Cậu nói cái gì? Đã bị người đưa đến nhà tang lễ rồi?! Chuyện gì vậy hả? Báo cáo vụ án bên tôi còn chưa phê duyệt xong, sao lại có thể giao thi thể cho người khác!"
"Gì chứ? Còn không phải là người nhà? Các cậu làm việc kiểu gì vậy hả?"
Mã Gia Kỳ cả kinh, không đợi cục trưởng phản ứng, nhanh chóng lao ra khỏi phòng.
Trong văn phòng, cục trưởng cũng không có ý ngăn cản, sau khi mắng cảnh sát canh gác bê n kia một trận, ánh mắt thâm trầm nhìn tài liệu bị bỏ lại trên bàn khi Mã Gia Kỳ sốt ruột rời đi.
Có vẻ như... Vụ hỏa hoạn này không bình thường.
***
Tại tầng mười tám, Trương Chân Nguyên đã tra ra danh tính nạn nhân, tổng hợp lại rồi gửi vào trong nhóm. Làm xong cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Tống Á Hiên ngồi bên cạnh vô cùng nóng ruột, hai mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra thang máy, đã mất một lúc lâu vẫn chưa thấy Mã Gia Kỳ quay lại.
Trương Chân Nguyên lên tiếng xoa dịu. "Đừng chăm chăm ra cửa nữa Hiên Nhi, em xem qua tài liệu anh gửi trong nhóm trước đi."
"À, ừ." Tống Á Hiên khẽ thở dài, click vào nhóm chat mở tài liệu liệu Trương Chân Nguyê n gửi tới.
Đạp vào mắt là ảnh của nạn nhân, đồng tử Tống Á Hiên thoáng chấn động.
"Đây là..."
"Sao thế, em gặp qua nạn nhân rồi?" Trương Chân Nguyên thấy đối phương ngạc nhiên không khỏi tò mò.
Tống Á Hiên cau mày, gật đầu nói. "Đã từng, anh còn nhớ ngày hôm qua khi chúng ta đi ăn lẩu, vị phu nhân có mâu thuẫn với nữ sinh ở đó không?"
"Có nhớ," Trương Chân Nguyên gật đầu, lập tức phản ứng lại, trố mắt kinh ngạc nhìn Tống Á Hiên. "Không lẽ, nạn nhân chính là..."
Tống Á Hiên khẽ thở dài. "Đúng thế, không ngờ lại trùng hợp như vậy, cũng có thể hiểu vì sao Diệu Văn lại nói bóng dáng của người phụ nữ kia quen mắt."
Ở cùng một khu, nhất định sẽ từng thấy qua.
Trương Chân Nguyên im lặng.
'ting'
Thang máy đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí trầm lắng, hai người giật mình lia mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Mã Gia Kỳ đang sải bước tới, hai người cũng tiến về phía đội trưởng.
Tống Á Hiên lên tiếng. "Mã ca, nạn nhân-"
"Chúng ta lập tức tới nhà tang lễ!" Không đợi Tống Á Hiên nói xong, Mã Gia Kỳ lập tức cắt ngang.
Hai người đều sửng sốt.
"Mã ca, đến nhà tang lễ làm gì?" Trương Chân Nguyên thắc mắc.
Mã Gia Kỳ cười gằn một tiếng. "Vụ án này quả thực rất kỳ lạ, thẩm tra xử lý còn chưa bắt đầu, thi thể đã bị người thân đưa đi hỏa táng rồi!"
"Mà cũng không phải, nói đúng hơn là tự nhận là người thân!"
Hai người không khỏi hít sâu.
"Chúng ta mau chóng xuất phát, nhất định phải lấy lại được thi thể trước khi bị đưa đi hỏa táng!"
"Rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top