Vụ án 10: Tội ác và hình phạt (chap 10)
Nằm trong quan tài là một bé gái gầy ốm, đoán chừng mới mười một, mười hai tuổi.
Dù đã được thay lên mình một bộ váy mới, nhưng phần da ở mặt, cổ và mu bàn tay lộ ra ngoài đều bị bỏng ở nhiều mức độ khác nhau.
Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là khuôn mặt của em ấy, đôi mắt nhắm nghiền thoạt nhìn rất yên tĩnh. Nếu vết bỏng trên mặt cô bé không quá đáng sợ, có lẽ sẽ khiến cậu nhầm tưởng rằng cô bé chỉ đang ngủ mà thôi.
Thật đỗi yên bình, chỉ có đôi môi thâm đen không có huyết sắc, dưới ánh đèn nhập nhòe của tầng hầm đỗ xe trông càng thêm quỷ dị.
Tống Á Hiên nheo mắt, quay người mở ba chiếc quan tài còn lại.
Trong số ba chiếc quan tài còn lại, chiếc có một người phụ nữ nằm bên trong là Chu Tiểu Trinh. Hai thi thể còn lại là một bé gái lớn và một cậu bé ước chừng tám tuổi.
Những thi thể này có điểm chung là phần da lộ ra ngoài đều có vết bỏng, ngược lại nét mặt lại rất bình thản, môi thâm đen.
Đột nhiên, Tống Á Hiên nheo mắt, đeo găng tay chuẩn bị vạch mí mắt cậu bé lên. Đúng lúc này
"Thầy! Em tới rồi nè!"
Một giọng nói vui vẻ truyền đến từ phía sau, bàn tay vừa đưa lên không trung của Tống Á Hiên ngưng lại một chút, rồi thu về.
Quay người lại, cậu thấy Kiều Nhạc đang chạy về phía mình, theo sau là bảy tám pháp y mặc áo blouse trắng.
Pháp y nhiều năm kinh nghiệm cũng có, pháp y mới vào nghề cũng có, không ngoại lệ đều phấn khích nhìn Tống Á Hiên.
Suy cho cùng, Tống Á Hiên vẫn là một huyền thoại trong giới pháp y của họ, ai cũng muốn có cơ hội làm trợ lý Tống Á Hiên. Mà mắt nhìn người của Tống Á Hiên cũng rất khắt khe, sau nhiều lựa chọn, chỉ Kiều Nhạc mới có được cơ hội này.
Bọn họ vô cùng hâm mộ, lần này biết được Tống Á Hiên cần hỗ trợ, bọn họ liền chủ động tới giúp.
Tống Á Hiên không ngờ Kiều Nhạc lại mang nhiều người đến như vậy, phải hơn chục người, cũng khá lắm, kêu gọi được hơn nửa số pháp y của toàn cục đến.
Tống Á Hiên không cười nổi. "Kiều Nhạc, cậu gọi nhiều người thế đến để làm gì?"
Kiều Nhạc gãi đầu, cười trừ. "Cái này... Thiệt ra em đã cố cản rồi đó. Em không cản chắc bộ phận pháp y kéo đến toàn bộ luôn!"
Tống Á Hiên: ...
Thôi được rồi.
Mà cũng nhờ số lượng đông và tố chất nghề nghiệp cao của mỗi người, hơn chục người tự động chia thành bốn nhóm, nhanh chóng chuyển bốn thi thể ra khỏi quan tài, đặt lên cáng đẩy kéo đến thang máy riêng lên lầu 18.
Suốt lúc ấy, Tống Á Hiên và Kiều Nhạc không cần động một ngón tay nào.
Có bốn cáng đẩy mà thang máy chỉ đủ chỗ cho hai chiếc, vậy nên Tống Á Hiên chọn đi chuyến sau.
Lúc này, mấy pháp y tranh nhau đi sau.
Đi chuyến này thì mất cơ hội được cùng thang máy với pháp y Tống!
Tống Á Hiên nhìn một loạt cặp mắt mong mỏi chỉa vào mình, bất đắc dĩ sờ trán. "Được rồi, xong vụ án này tôi sẽ ghé qua lầu tám."
Ánh mắt mọi người sáng lên, không còn vẻ khó chịu nữa.
Tới lui hai chuyến, sau mười phút bọn họ trở lại tầng mười tám, Tống Á Hiên cảm ơn mọi người. Chờ họ rời khỏi hết, Kiều Nhạc vừa giúp Tống Á Hiên chuẩn bị dụng cụ giải phẫu vừa dở khóc dở cười. "Thầy ơi, bọn họ gặp được thầy liền thành con nít hết, ngay cả pháp y Âu Dương đã hơn 50 tuổi rồi còn vui mừng như thế."
Tống Á Hiên đeo khẩu trang lên, khẽ cười. "Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu thôi."
"Đã xong thưa thầy."
Tống Á Hiên gật đầu, lập tức bước đến bàn khám nghiệm tử thi.
Thi thể đầu tiên là Chu Tiểu Trinh.
Kiều Nhạc dùng kéo cắt bỏ quần áo của Chu Tiểu Trinh, liếc mắt nhìn một lượt, không khỏi hít sâu một hơi.
Bởi vì, trên người Chu Tiểu Trinh rất nhiều vết thương!
Ngoài vết bỏng, những vết thương chằng chịt đè nhau còn lại là vết thương cũ, có cả những vết thương mới.
Những vết thương mới cũng chỉ vừa đóng vảy, rõ ràng mới tạo thành trước khi chết. Tất cả điều này cho họ biết rằng Chu Tiểu Trinh đã phải chịu đựng bạo lực gia đình liên tục và nghiêm trọng trong cuộc sống hôn nhân của mình.
"Thầy, chỗ này..."
"Kiều Nhạc, đưa dao mổ đây." Tống Á Hiên âm trầm nói.
Bất kể những vết thương này như thế nào, điều quan trọng nhất lúc này là xác định nguyên nhân cái chết của Chu Tiểu Trinh.
Xét thể trạng bên ngoài của thi thể, vạch mí mắt lên thấy được con ngươi có xuất huyết, môi thâm đen, biểu hiện cho thấy nạn nhân chết ngạt. Nhưng để xác định cụ thể nguyên nhân tử vong, vẫn cần phải khám nghiệm tử thi, kiểm tra nội tạng thi thể.
***
Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm điều tra bên ngoài trở về lúc Tống Á Hiên bắt đầu khám nghiệm tử thi.
Lên đến tầng 18, cửa thang máy vừa mở ra, cả bọn giật mình bởi đám đông pháp y đang tụ tập trước văn phòng.
Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm thì tương đối bình tĩnh, Lưu Diệu Văn thẳng như ruột ngựa, buột miệng. "Ôi vãi, kéo một đoàn lên đây làm gì thế?! Cục trưởng kêu mấy người tới à?"
Thật là dọa người, một Tống Á Hiên đã đủ âm u rồi, cũng may dạo này cậu ta cũng kiềm chế nhiều không còn cố ý hù dọa họ như trước. Nhưng...
Chung quy hắn không muốn nơi này thành một tụ pháp y đâu!
Pháp y Âu Dương là người lớn tuổi nhất trong số họ, hất cằm nói. "Chúng tôi đến để giúp pháp y Tống, làm sao, không chào đón à?"
Đương nhiên là không! Lưu Diệu Văn thiếu chút nữa đốp lại, bắt gặp cái lườm sắc lẹm của Đinh Trình Hâm mới nuốt ngược trở về.
Đinh Trình Hâm mỉm cười. "Chúng tôi không có ý đó, nhưng không phải chỉ có bốn thi thể ư? Sao kéo đông người đến vậy?"
Lúc này, nhóm pháp y mới xấu hổ.
Mục đích của họ không chỉ là mỗi giúp đỡ mà còn là kiếm cớ tiếp cận pháp y Tống...
Tất nhiên không ai nói thẳng ra.
Pháp y Âu Dương làm bộ nghiêm nghị. "Mấy người ở trong đó làm sao bọn tôi xuống được?"
Bốn người giật mình, sau đó nhận ra mình đang đứng chặn cửa thang máy, vội vàng bước ra ngoài.
Các pháp y lần lượt đi vào, cho đến khi Âu Dương, là người cuối cùng vào thang máy, Hạ Tuấn Lâm kéo người lại, hỏi. "Hiên Nhi đang khám nghiệm tử thi, vậy đội trưởng chúng tôi và Chân Nguyên đâu rồi? Họ về cục chưa?"
Pháp y Âu Dương quay đầu đáp. "Hai người họ hình như đưa người về. Tôi nghe nói là người nhà của Chu Tiểu Trinh, hiện tại chắc vẫn đang thẩm vấn."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu. "Được, cảm ơn."
"Ừ." Pháp y Âu Dương đáp lại rồi bước vào thang máy.
Bốn người cùng nhau đi vào văn phòng, Lưu Diệu Văn lại lên tiếng. "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Tống Á Hiên và Kiều Nhạc đang khám nghiệm tử thi, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đang thẩm vấn người nhà Chu Tiểu Trinh, còn họ...
"Chúng ta nghỉ ngơi một lát, chờ bọn họ quay lại, sẽ có cuộc họp thôi." Đinh Trình Hâm nói. "Trong lúc đó chúng ta sắp xếp lại các manh mối chút."
"Điều tra lịch trình xuất cảnh của Lâm Thịnh Bân cũng phải chờ Chân Nguyên quay lại." Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài, bọn họ có ý tưởng nhưng không có kỹ thuật. Bọn họ cũng đã xem qua hồ sơ ghi chép mấy ngày qua nhưng tên ghi trên hồ sơ xuất cảnh đều là bính âm, mà số lượng không hề ít, để làm xong rất tốn thời gian...
Tốt hơn hết là để việc này cho Chân Nguyên.
Cuối cùng, bốn người về vị trí của mình, gõ ra toàn bộ kết quả và suy đoán của cuộc điều tra ngày hôm nay.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã hơn một tiếng trôi qua.
'ting'
Tiếng thang máy truyền tới từ bên ngoài.
Bốn người cùng nhìn nhau, thấy Mã Gia Kỳ đang sải bước vào phòng.
Đối mặt nhau liền nhận ra rõ sắc mặt của Mã Gia Kỳ không được tốt cho lắm.
Không thấy Trương Chân Nguyên đâu, Nghiêm Hạo Tường mở miệng hỏi. "Anh Mã, Tiểu Trương Trương đâu? Ảnh đâu rồi? Em có chuyện muốn nhờ anh ấy điều tra."
Mã Gia Kỳ nhìn hắn, đáp. "Tiểu Trương Trương đưa người nhà Chu Tiểu Trinh về, sẽ quay lại nhanh thôi. Chúng ta họp trước để tìm ra manh mối. Á Hiên vẫn chưa xong sao?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu. "Chưa."
"Không đợi nữa, bắt đầu cuộc họp." Mã Gia Kỳ quyết định.
"Vâng."
***
Trong phòng họp, năm người ngồi vây quanh bàn họp, Mã Giai Kỳ ngồi ở ghế chính nghiêm giọng nói. "Trước tiên tôi sẽ thuật lại thông tin từ người nhà Chu Tiểu Trinh cung cấp."
Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn một vòng. "Về việc Chu Tiểu Trinh bị bạo hành gia đình chắc mọi người biết cả rồi chứ?"
Đinh Trình Hâm gật đầu. "Đã biết, chúng tôi có được lời khai của người sống ở tầng dưới nhà Chu Tiểu Trinh. Họ nói rằng thường xuyên nghe thấy tiếng ẩu đả và lời chửi rủa của Lâm Thinh Bân. Cho thấy Chu Tiểu Trinh đã bị chồng bạo hành trong thời gian dài."
Mã Gia Kỳ vuốt cằm, trầm giọng. "Đúng vậy, theo Chu Tiểu Phụng, chị gái của Chu Tiểu Trinh, nạn nhân đã gặp Lâm Thịnh Bân vào năm năm trước. Khi đó Lâm Thịnh Bân vẫn còn là người học việc trong một tiệm cắt tóc."
Khi đó, Chu Tiểu Trinh đã mở một cửa hàng bán quần áo cùng với chị gái Chu Tiểu Phụng, hai người phụ nữ đều có tư duy kinh doanh tốt, tài ăn nói và đầu óc linh hoạt. Tuy rằng xuất phát điểm là gia đình làm nông, nhưng cửa hàng quần áo dưới tay họ ngày càng lớn mạnh, thậm chí sau đó còn làm thành một chuỗi cửa hàng.
Khi cửa hàng ngày càng lớn hơn và phát đạt hơn, họ mua nhà, xe hơi, đưa bố mẹ và bà rời nông thôn lên thành thị sinh sống.
Để mà nói, nếu Chu Tiểu Trinh không gặp Lâm Thịnh Bân thì giờ đây cô ấy đã trở thành cổ đông của một công ty thời trang như Chu Tiểu Phụng.
Năm năm trước, khi hai chị em đi cắt tóc, họ gặp Lâm Thịnh Bân, lúc này vẫn đang học việc ở tiệm cắt tóc.
Thợ tóc vốn vừa giỏi ăn nói vừa đẹp trai, gặp được Chu Tiểu Trinh, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm, chỉ trong vòng vài tháng, Lâm Thịnh Bân đã cầu hôn Chu Tiểu Trinh.
Khi đó Chu Tiểu Trinh đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu, được người yêu cầu hôn, cô đương nhiên đồng ý.
Nhưng người nhà không đồng ý vì cho rằng Lâm Thịnh Bân trông không giống người lương thiện, mà Chu Tiểu Trinh khi ấy lại mù quáng vì tình yêu. Chu Tiểu Phụng và bố mẹ cô không còn cách nào khác đành phải đáp ứng.
Sau khi kết hôn, Chu Tiểu Trinh thậm chí còn tách khỏi cửa hàng gia đình, chọn trở thành một nội trợ toàn thời gian.
"Chu Tiểu Phụng quả thực là một người phụ nữ tài giỏi. Sau khi Chu Tiểu Trinh kết hôn, cô ấy cũng thành lập công ty thời trang của riêng mình. Khi đó Lâm Thịnh Bân nói hắn muốn đầu tư vào công ty, dù sao thì vợ hắn là Chu Tiểu Trinh cũng nên có cổ phần trong đấy." Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng thở dài.
"Nhờ vậy... Lâm Thịnh Bân trở thành cổ đông?" Hạ Tuấn Lâm cau mày.
Mã Gia Kỳ gật đầu. "Đúng vậy, Lâm Thịnh Bân lúc mới vào công ty làm việc rất tốt, sau đó rút cổ phần, mượn Chu Tiểu Phụng mười vạn, tự mình mở công ty riêng."
"Lâm Thịnh Bân cũng có năng lực, công ty trong tay hắn phát triển rất nhanh, trong khoảng thời gian này hắn đã nhiều lần mượn tiền Chu Tiểu Phụng, Chu Tiểu Phụng thấy hắn có năng lực nên cũng yên tâm cho hắn mượn."
Cứ như vậy, Chu Tiểu Phụng đã cho Lâm Thịnh Bân vay qua lại gần một triệu tệ.
"Xem ra Lâm Thịnh Bân cũng không quá tệ?" Lưu Diệu Văn nhướn mày.
Mã Gia Kỳ khẽ thở dài. "Hừ, chuyện vẫn chưa hết..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top