Vụ án 1: Gấu bông giấu xác (chap 7)

Đinh Trình Hâm đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Văn Tổ Luân, khóe môi vẽ lên một đường cong.

Vòng cung này vô cùng dịu dàng lập tức tiêu tan cảm giác lạnh lẽo xa cách mà anh thường mang đến cho người khác, giống như mùa đông ấm áp làm lòng người bất giác thả lỏng.

Phối hợp với đường nét khuôn mặt hoàn hảo, khiến cho Văn Tổ Luân - một kẻ háo sắc không thể không nhìn thẳng.

Trái lại, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cộng thêm mấy người trong phòng thẩm vấn, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn Đinh Trình Hâm như một con người hoàn toàn khác.

"Anh sợ à?" Thanh âm ôn hòa của Đinh Trình Hâm vang lên, Nghiêm Hạo Tường không hiểu sao toàn thân nổi da gà, đúng thật có chút đáng sợ...

Người đẹp đang trước mắt, Văn Tổ Luân ưỡn ngực nói. "Sợ? Tôi chưa bao giờ biết sợ!"

"Ồ? Vậy ư." Đinh Trình Hâm cười dịu dàng hơn, đầu ngón tay nhịp trên mặt bàn. "Anh có biết tại sao chúng tôi bắt anh không?"

"Tôi làm sao biết được?" Văn Tổ Luân vạn phần khó chịu nói, qua chốc lát lại chồm người về phía trước mỉm cười. "Người đẹp, tôi biết em không giống những kẻ khác. Tôi là một công dân tốt, chưa từng làm chuyện xấu. Em thả tôi ra đi, thả tôi ra được không?"

"Chưa từng làm chuyện xấu?" Nghiêm Hạo Tường khinh thường. "Mày còn có mặt mũi nói ra lời như vậy?"

"Tao chưa từng làm chính là chưa từng làm, sao lại không có mặt mũi? Ngược lại là mày, đánh đập công dân tốt, mày đéo xứng làm cảnh sát!" Văn Tổ Luân quay sang chửi rủa.

"Tên khốn!" Nghiêm Hạo Tường liền ngứa ngáy tay chân chỉ muốn đánh con thú ghê tởm trước mắt này một trận.

Đinh Trình Hâm đè lại cánh tay đang kích động của Nghiêm Hạo Tường, lấy ra một cái bút ghi âm đặt trước mặt Văn Tổ Luân. "Văn Tổ Luân, anh có biết Triệu Phương không?"

Nghe đến cái tên Triệu Phương, trong mắt Văn Tổ Luân liền hiện lên một tia hoảng sợ, rất nhanh đã áp chế xuống. Tuy vậy cũng không qua mắt được Đinh Trình Hâm.

Gã dời tầm mắt, nói. "Tôi không biết, Triệu Phương là ai?"

"Thật sao? Vậy là anh đang giấu đầu lòi đuôi rồi." Đinh Trình Hâm thở dài. "Bên tôi có chứng cứ anh từng ra vào nhà Triệu Phương, nếu không quen biết vậy anh đến nhà cô ấy làm gì?"

"Tôi..." Văn Tổ Luân cứng họng.

"Anh có muốn nghe nội dung trong bút ghi âm này không?" Đinh Trình Hâm hỏi, cũng không đợi gã mở miệng anh liền ấn nút phát.

"Tôi cũng giống như Tiểu Nghi, đều- đều dựa vào thân thể kiếm tiền."

Một giọng nữ run rẩy phát ra từ máy ghi âm, sự quen thuộc rơi vào tai Văn Tổ Luân, sắc mặt gã biến chuyển hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bút ghi âm.

"Mặc dù chúng tôi học chung trường, nhưng trước đây chúng tôi không hề quen biết... Sau đó thông qua anh Văn mới biết cô ấy, phát hiện chúng tôi cùng trường học, vậy nên thân hơn."

"Thật ra tôi vẫn biết cô ấy nợ tiền của anh Văn, tôi cũng giúp cô ấy trả được một phần, nhưng anh Văn nâng tiền lãi càng ngày càng cao, Tiểu Nghi về sau thật sự không trả nổi."

"Đó là ngày 2 tháng 4, bởi vì hôm trước Tiểu Nghi không đến trường, điện thoại di động cũng không liên lạc được. Cho nên tôi đến nhà cô ấy tìm, nhưng không ngờ tới... Khi cửa phòng mở ra, tôi liền nhìn thấy... anh Văn cũng ở đó!"

"Tôi vĩnh viễn cũng không quên được, Tiểu Nghi bị anh Văn trói nằm trên mặt đất không mặc quần áo. Trên người, trên mặt, khắp nơi đều là vết thương, đều do hắn đánh. Sau khi tôi đi vào, hắn thực sự... thực sự kêu tôi trực tiếp đại tiện trên sàn nhà. Tôi rất sợ nên đã làm theo."

"Nhưng tôi thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên ấn đầu Tiểu Nghi, bắt cô ấy ăn những thứ đó..."

"Những ngày kế tiếp, hắn yêu cầu tôi mỗi ngày đều phải tới, tôi thấy hắn... thấy hắn đổ dầu nóng vào miệng Tiểu Nghi, khiến cô ấy bị câm, rồi sai tôi mua dầu ớt, bôi lên cơ thể cô ấy..."

Nói đến đây, Triệu Phương đã khóc không thành tiếng, giọng nói đứt quãng kể lại những ngày Tiểu Nghi còn sống bị ngược đãi điên cuồng. Mà mấy ngày sau cô còn bị Văn Tổ Luân đè trên giường... chụp rất nhiều ảnh, đe doạ nếu cô dám nói lung tung, sẽ đem những bức ảnh này công khai trong trường cô.

Nghe vậy, Tống Á Hiên bừng tỉnh nhận ra việc Văn Tổ Luân phân thây, nấu xác, chính là để che đậy sự ngược đãi vô nhân dạo mà Phàn Tiểu Nghi khi còn sống phải chịu đựng. Đây thực sự là...

Triệu Phương và Phàn Tiểu Nghi đều là dân ngoại tỉnh, đến đây học đại học đều rất không dễ dàng, hơn nữa là vì điều kiện gia đình khó khăn mới đi theo con đường này. Nếu như bị đuổi học thực sự không biết phải thế nào.

Sau đó cô được trở về, qua vài ngày vẫn không nhận được tin tức từ Phàn Tiểu Nghi, cho nên ngày hôm qua cô đã chạy đến nhà Phàn Tiểu Nghi, ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng. Lúc này cô mới nhận ra người bạn thân nhất của cô, Phàn Tiểu Nghi đã bị sát hại.

"... Tôi thực sự... Tôi cho rằng anh Văn chỉ là giáo huấn cô ấy, dạy cho cô ấy một bài học rồi thôi, nhưng không ngờ... không ngờ Tiểu Nghi thật sự... vậy mà tôi..."

Đến đây, Đinh Trình Hâm tắt bút ghi âm. "Những gì cô ấy nói có đúng không?"

Văn Tổ Luân lập tức phản bác. "Vớ vẩn! Cô ta nói nhảm. Triệu Phương là con tiện nữ muốn hãm hại tôi."

"Hãm hại mày?" Nghiêm Hạo Tường ở một bên cười nhạo. "Vậy mày có biết Hoàng Vĩ không?"

"Hoàng Vĩ? Là ai?" Văn Tổ Luân nghi hoặc.

"Tất nhiên mày không biết anh ta là ai. Nhưng xem xong video này mày sẽ biết." Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa bật màn hình chiếu trong phòng thẩm vấn.

Màn hình vừa mở, hình ảnh xuất hiện là một tòa nhà, ống kính lắc lư trái phải, tựa hồ không mục đích tìm kiếm thứ gì. Khi máy ảnh quét qua ô cửa sổ nào đó, đột nhiên nhìn thấy bên trong có một bóng người.

Văn Tổ Luân nhìn thấy bóng người kia, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch mặc dù mặt hắn vẫn đang sưng đỏ.

Ống kính vốn chỉ quét qua cửa sổ kia, nhưng một lúc sau nó quay lại cửa sổ đó, sau đó giữ nguyên hướng không di chuyển.

Không chỉ vậy, ống kính còn được phóng lên, có thể nhìn thấy rõ bóng người bên trong cửa sổ tay cầm một con dao làm bếp không ngừng vung lên hạ xuống, giống như đang chém thứ gì đó.

Đoạn video được phát khoảng một phút thì dừng, Văn Tổ Luân vừa định lên tiếng tranh cãi. Đột ngột trên màn hình lại xuất hiện một hình ảnh. Lần này ống kính nhắm ngay phía dưới khu dân cư nơi có một người đang đi ra từ bên trong, trong khắc người kia bước ra, Nghiêm Hạo Tường ấn tạm dừng.

Tuy rằng người kia chỉ lộ một phần sườn mặt nhưng vẫn rất rõ ràng, chính là Văn Tổ Luân!

Nghiêm Hạo Tường nhìn Văn Tổ Luân sắc mặt đã trở nên trắng bệch, mỉa mai. "Hai đoạn phim này được quay bởi một cư dân ở tầng năm của chung cư phía sau nơi Phàn Tiểu Nghi ở. Người này là Hoàng Vĩ."

"Hoàng Vĩ là một kẻ rình mò, rất thích ở trong nhà mình nhìn trộm. Hai video này được quay vào ngày 4 tháng 4 và ngày 8 tháng 4. Ở giữa còn có không ít video. Tôi đã chọn ra video trực tiếp nhất cho anh xem. Văn Tổ Luân, tôi nhớ rõ chỗ ở của anh cách xa nơi này, anh đi xa đến đây để làm gì?"

Vẻ mặt Văn Tổ Luân không còn huyết sắc, vừa định mở miệng, Đinh Trình Hâm lại đoạt lấy lời nói của gã. "Đừng nói với tôi anh đến tìm bạn. Chúng tôi đã tra toàn bộ, người trong chung cư đó hầu hết không ai quen anh."

Đinh Trình Hâm chồm người về phía trước, giờ phút này trong mắt anh đã không còn tia dịu dàng nào, chỉ mang đầy sự lạnh lẽo chán ghét, người bị nhìn chằm chằm cảm giác như rơi xuống vực thẳm. "Văn Tổ Luân, có phải anh biết nơi đó giám sát ít, lại còn cũ kỹ. Vì vậy sau khi giết người có thể trắng trợn đi thẳng ra hành lang."

"Nhưng anh hoàn toàn không ngờ xuất hiện thêm Hoàng Vĩ, một kẻ rình mò."

"Phàn Tiểu Nghi đã làm gì anh? Chỉ vì thiếu nợ mà bị tra tấn, sát hại tàn nhẫn như vậy?"

Văn Tổ Luân hoảng loạn không huyết sắc, nhưng chỉ một lát sau gã bình tĩnh lại, tựa vào lưng ghế thản nhiên buông một câu. "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã giết cô ta. Vậy thì sao, không phải chỉ là một con điếm sao? Cái loại nữ nhân này không phải là dùng để chà đạp à? Hahaha..."

Những người trong phòng quan sát cau mày.

Văn Tổ Luân cười xong lại thở dài. "Thật là, lẽ ra tôi cũng nên giết chết Triệu Phương. Ả phụ nữ chết tiệt này khóc lóc van xin tôi buông tha, tôi đại phát từ bi tha cho một mạng, ấy vậy mà bị cắn ngược, chậc-"

Lời còn chưa dứt, một nắm đấm đã giáng xuống mặt Văn Tổ Luân, đầu gã ngoẹo sang một bên, máu mũi vất vả lắm mới ngăn được lại một lần nữa chảy xuống.

Đinh Trình Hâm hốt hoảng vội vàng khống chế Nghiêm Hạo Tường đang kích động, người trong phòng quan sát cũng kinh hãi, nhanh chóng áp giải Văn Tổ Luân đi...

Sau khi nhận tội, Văn Tổ Luân bị áp giải vào tù chờ xét xử.

Ba ngày sau, vụ án gấu bông giấu xác chính thức mở phiên toà tại Tòa án nhân dân thành phố T. Cha mẹ Phàn Tiểu Nghi từ xa ngạn dặm đến đây làm nguyên đơn. Triệu Phương, Hoàng Vĩ và những người khác đã xuất hiện tại tòa để làm chứng. Đoạn video là vật chứng. Sau nhiều vòng xem xét, bị cáo Vương Tổ Luân bị kết án.

Cuối cùng, thẩm phán ra phán quyết, Văn Tổ Luân bị xử tử bằng súng vào hai ngày sau.

Vụ án đầu tiên, kết thúc.

**********

Đôi lời dịch giả:  Kết thúc vụ án đầu tiên, có lẽ bạn đã đoán ra được vụ án được dựa trên 'Vụ án xác chết Hello Kitty' từng gây chấn động Hồng Kông. Chi tiết vụ án kinh hoàng này đã được phơi bày trên khắp trang báo, bạn có thể search qua, bên dưới có sơ lược của tác giả. Cám ơn bạn đã ủng hộ.

Đôi lời tác giả:
Vụ án đầu tiên đã kết thúc.

Trước hết để tôi nói về vụ án này. Đây là vụ án được chuyển thể từ một vụ án có thật, ban đầu được gọi là 'Vụ án xác chết bí ẩn Hello Kitty' xảy ra vào năm 1999 ở Tiêm Sa Chuỷ, Hồng Kông. Đã có rất nhiều thay đổi, tuy vậy nếu bạn có hứng thú thì có thể xem qua, hoặc nếu sợ hãi thì đừng tìm hiểu, dẫu vậy tôi cũng đã lược bỏ nhiều yếu tố ám ảnh.

Tiếp đến là tác phẩm này của tôi. Trên thực tế, tôi vẫn luôn lo lắng vì vụ án đầu tiên thực sự giống như thử nghiệm nước vậy. Xét cho cùng đây cũng là lần đầu tiên tôi viết thể loại điều tra tội phạm, tôi viết tác phẩm này vì tôi yêu mến bảy đứa trẻ, và tôi rất thích thể loại trinh thám.

Tôi đã tự mình tìm hiểu rất nhiều, sợ rằng sẽ có vấn đề về logic, nhưng tôi vẫn rất vui vì thấy mọi người đều thích.

Từ vụ án sau, tôi sẽ thêm một số cuộc sống hàng ngày của bảy người, cũng sẽ không nghiêm túc như vụ án đầu tiên, văn phong tương đối thoải mái pha lẫn hài hước một chút (trường hợp đầu tiên quả nhiên là thử nghiệm nước huhuhu), vì vậy văn phong có thể có sự thay đổi, hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy khó chịu.

Tôi sẽ tìm tòi và cải thiện logic vụ án của mình. Đến khi văn phong thành thục, tôi sẽ cố gắng viết các vụ án nguyên bản hoặc các vụ án phức tạp hơn (tội phạm tâm lý, vụ án hàng loạt, tội phạm IQ cao, v.v.)

Còn một điều nữa sẽ được thêm vào thiết lập sau này, sợ nhiều người không nhìn thấy nên tôi sẽ nhắc lại ở đây. Những vụ án tiếp theo sẽ có sự xuất hiện của khách mời bởi những đứa trẻ khác trong công ty. Mỗi một vụ án sẽ có một khách mời và được thông báo trước khi bắt đầu vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top