Ngoại truyện: Truy đuổi
"Có một lý do khiến bạn không thể nhìn thấy bóng tối, chính là vì có vô số người dũng cảm đã ngăn chặn bóng tối trước khi bạn nhìn thấy nó."
--- Chiến dịch Mekong ---
Thân hình nhảy múa phiêu trong tiếng nhạc xập xình là hình ảnh quen thuộc tại các hộp đêm, nơi tụ tập yêu thích của giới trẻ.
Trên sàn nhảy, những chàng trai cô gái nhảy múa cuồng nhiệt dưới ánh đèn nhấp nháy đủ màu tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
Một người phụ nữ quyến rũ ngồi trước quầy bar.
Chiếc đầm trễ vai đỏ thẫm ôm sát thân hình, làm nổi bật những đường cong gợi cảm thu hút vô số ánh mắt của cánh đàn ông. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo và những ngón tay thon dài khẽ nâng ly rượu thủy tinh, trên những đầu móng tay điểm màu đỏ chói mắt.
Chất lỏng sóng sánh trong ly rượu thủy tinh chuyển động theo nhịp cổ tay, đôi môi đỏ cong lên một nụ cười ngọt ngào nhìn người pha chế ở phía sau quầy bar.
Chỉ là, mặc cho người phụ nữ quyến rũ trước mặt có câu dẫn thế nào, anh chàng bartender vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ tập trung vào bình lắc trong tay.
Người phụ nữ khẽ thở dài, lấy từ trong túi xách ra một điếu thuốc nhỏ, châm lửa rồi hướng nhân viên pha chế phun ra một hơi thuốc, nhếch môi buông một câu. "Thằng nhóc nhạt nhẽo." Giọng điệu mang theo chút tiếc nuối.
Hôm nay cô đến đây nhìn một vòng chẳng thấy được mống soái ca nào, khó lắm mới tìm được anh chàng pha chế đẹp trai này. Nhưng cậu ta lại làm ngơ với cô, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.
Thật đáng ghét.
Thôi vậy, cũng đã đến lúc bọn chúng đến rồi.
Điện thoại di động trong túi xách rung lên, người phụ nữ lấy ra nhìn thoáng qua. Sau đó thản nhiên đứng dậy, lấy một tấm card và đẩy đến trước mặt người pha chế.
Đuôi mắt cong cong nhìn chằm chằm chàng trai, đôi môi mấp máy. "Tiểu soái ca, đừng để chị thất vọng nha~"
Dứt lời, cô gái mỉm cười rồi quay lưng rời đi.
Bóng dáng uyển chuyển biến mất trong đám người, nhân viên pha chế dừng động tác, rũ mắt nhìn tấm thiệp trên bàn.
Đó là tấm thẻ phòng.
Cười khẩy một tiếng, cậu cúi đầu thì thầm vào chiếc nơ ở cổ. "Là người phụ nữ kia, cô ta chính là Đào Tịnh."
"Đã rõ, Tường ca vất vả rồi." Trong tai truyền đến thanh âm quen thuộc của Lưu Diệu Văn.
Phải, nhân viên pha chế kia chính là Nghiêm Hạo Tường.
Và tại sao họ ở đây?
Sự việc xảy ra cách đây 10 ngày.
Thời gian bây giờ là gần giao thừa, mười ngày trước vừa vặn là thời điểm xuân vận bắt đầu.
Bất kể là sân bay, nhà ga hay bến xe đều đông đúc nhộn nhịp người người đổ bộ về quê ăn Tết. Trùng hợp, tại một nhà ga xảy ra vụ án một người đàn ông đột ngột tử vong.
Tình huống đã làm rối loạn trật tự ở ga tàu. Đội hình sự cấp tốc xuất phát từ tòa nhà cảnh cục đến hiện trường và phong tỏa để điều tra.
Tất nhiên, vụ án đột tử đơn giản này sẽ giao cho Đội Cảnh sát Hình sự điều tra. Nhưng điều mà ai cũng không ngờ tới, là khi họ đưa thi thể về cảnh cục và nhận kết quả giám định tử thi của Bộ phận Pháp y, đã có một phát hiện chấn động.
Lòng trắng mắt của người đàn ông có màu vàng, càng rõ ràng hơn khi lật mí mắt lên. Pháp y sau đó rạch bụng nạn nhân ra và tìm thấy hơn 30 vật thể không xác định có hình dạng viên nang trong đó.
Sau khi kiểm tra, toàn bộ 30 viên con nhộng đều là Ketamin dạng bột, nói cách khác đây đều là ma túy được ngụy trang dưới dạng viên con nhộng!
(*Ketamine là một loại ma túy được sử dụng để gây mất nhận thức hoặc gây mê. Ngoài ra, ketamine có thể kích thích thư giãn và giảm đau ở người và động vật. Nó là một loại thuốc xếp chính thức vào loại III và được chấp nhận sử dụng trong bệnh viện và các cơ sở y tế khác như một loại thuốc gây mê.)
Vì phát hiện này, sự việc ngay lập tức được chuyển cho Đội phòng chống ma túy. Mà đến ngày thứ hai, lại xuất hiện một người phụ nữ đột ngột tử vong tại sân bay thành phố.
Cảnh sát lại một lần nữa xuất động và đưa thi thể về sau khi phong tỏa hiện trường. Quả nhiên trong bụng người phụ nữ cũng có hơn 40 viên nang chứa bột Ketamin.
Rất rõ ràng, hai người này chính là "công cụ" được các tay buôn ma túy tuyển dụng để vận chuyển ma túy, cụ thể hơn là
— Tay sai.
Hai tay sai, hơn 70 viên ma túy đã thành công khơi dậy tinh thần cảnh giác của Đội phòng chống ma túy, bận rộn chốt chặn tất cả các nhà ga, sân bay, bến xe, điều động cảnh khuyển chống ma túy khẩn trương điều tra.
Một cuộc thăm dò này bắt được hơn chục đối tượng cất giữ ma túy trên người.
(Ma túy được ngụy trang dưới dạng viên con nhộng, uống hoặc giấu trong cơ thể, có thể giấu được 500 đến 1500 gam ma túy).
Đây không phải là con số nhỏ, ngay lập tức Tổng cục trưởng quyết định phân cho đội đặc nhiệm tham gia điều tra.
Bước đầu tiên, bảy người chia ra thẩm vấn mười đối tượng kia, dần dần đào ra được một cái tên.
Đào Tịnh – cũng chính là người phụ nữ mà Nghiêm Hạo Tường vừa đối mặt.
Nhắc đến người phụ nữ này không ai trong đội phòng chống ma túy chưa từng nghe qua, cô ta là tay buôn ma túy nổi tiếng nhất.
Mới bốn mươi tuổi nhưng đã kiếm được hơn 400 triệu đô la nhờ buôn bán ma túy và bán không dưới 50.000 gam. Khiến hàng chục nghìn người nghiện ma túy và ném hàng nghìn gia đình rơi vào vực thẳm.
Là một người phụ nữ có bản chất xảo quyệt, mỗi khi đội phòng chống ma túy tìm đến hang ổ của bà ta thông qua kẻ buôn thông tin, họ lại phát hiện người phụ nữ đã trốn thoát từ lâu.
Không ngờ người phụ nữ này gan lớn đến vậy, hiện tại còn dám đến thành phố F buôn ma túy? Chẳng những thế còn gây ra xôn xao lớn!
Nghiêm Hạo Tường đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người phụ nữ dần khuất, sự lạnh lẽo trong mắt gần như muốn tuôn ra bao trùm không khí.
Lần này cô không thể trốn thoát đâu.
***
Đối lập hoàn toàn với sàn nhảy của hộp đêm là phòng VIP ở tầng trên.
Đào Tịnh bước đi trên đôi giày cao gót, ưu nhã đi trên hành lang bên ngoài.
Chẳng mấy chốc đã đến căn phòng cuối cùng, cô mở cửa bước vào.
Vừa bước vào, tất cả những người bên trong đều đứng dậy.
"Đào tỷ." Mặc dù người trong phòng đều là đàn ông, ba to cao năm, còn có rất nhiều người cơ bắp cường tráng, nhưng đối với người phụ nữ này bọn họ vẫn luôn kính nể.
Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp một tiếng, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha đưa mắt nhìn lướt qua những người đàn ông.
Đột nhiên, mắt cô dừng lại trên một người.
Người nọ đứng ở cuối đám người vốn là tồn tại vô cùng kín đáo, nhưng tư thế của người này phi thường cao thẳng, khí chất lạnh lùng độc nhất vô nhị khiến người ta không thể rời mắt.
Đào Tịnh không thể không chú ý anh ta nhiều hơn, lại phát hiện trên mặt người này có một vết sẹo kéo dài từ trán đến cằm trông rất đáng sợ.
Tiếc thật.
Cô mất hứng trong nháy mắt.
Có lẽ nhìn thấy tầm mắt của cô, một người đàn ông bên cạnh vô cùng thân cận cúi xuống thì thầm bên tai cô. "Đó là người mới, biểu hiện không tệ lắm nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng... Có thể thừa dịp chuyện này thăm dò một chút."
Đào Tịnh hiểu, cô ngả người ra sau dựa vào sô pha, lười biếng lên tiếng. "Mang người lên."
Ngay sau đó, một người đàn ông được kéo lên.
Người đó một thân toàn máu như thể đã trở thành một huyết nhân. Nhất là thân dưới... hai chân lại ngắn hơn người thường một đoạn!
Nhìn kỹ hơn đôi chân của người đàn ông này,
Nó thực sự đã bị cắt từ phần đầu gối!
Người đứng ở phía cuối đột nhiên phản ứng gay gắt, trái tim trong lồng ngực kịch liệt phẫn nộ!
Nhưng khi ánh mắt như có như không của Đào Tịnh quét tới, sự oán hận trong mắt lập tức biến thành hoảng sợ.
Đào Tịnh không phát hiện cái gì bất thường, thản nhiên thu hồi tầm mắt, đứng dậy nhấc chân về phía người nọ.
Đạp một cái thật mạnh.
Gót giày bén nhọn mạnh mẽ đâm vào cánh tay người kia, cô cười khẩy. "A~ Đổng Thượng, mày cũng giỏi thật. Mày rất thông minh khi nhét thật nhiều viên nang trong thân thể những đứa đó để làm bại lộ bọn tao."
"Con mẹ nó thật gan ẩn núp bên cạnh tao nhiều năm như vậy? Có phải mày cảm thấy mình còn rất lợi hại không?"
Đổng Thượng khịt mũi, trên khuôn mặt đầy máu lại không có nửa điểm chật vật, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, cắn răng cố nén đau, giễu cợt. "Đúng thế, có thể vạch trần bà trước cảnh sát như thế, không phải tôi rất lợi hại sao?"
"Mày muốn chết!" Đào Tịnh giơ chân đá vào bụng người dưới đất. Đều là người đàn ông chết tiệt này, may mà cô phát giác kịp, không thể để cảnh sát phát hiện câu lạc bộ đêm này cũng là của cô, bằng không thật sự đã bị người đàn ông này ép đến đường cùng!
Nhưng Đổng Thượng không nói lời nào, cứng rắn chặn lại tiếng kêu đau đớn trong cổ họng.
Những người đàn ông xung quanh không khỏi vỗ tay tán thưởng, mặc dù chàng trai đứng trong góc cuối kia cũng theo đó phụ hoa, nhưng nếu nhìn kỹ, tay anh ta khẽ run.
Chó chết.
Chết tiệt.
Thật muốn gông cổ bà ta vào tù!
Nhưng anh chưa thể.
Mặc dù các anh em của anh ta đã trà trộn được vào, nhưng ở đây tụ tập quá nhiều kẻ buôn bán ma túy. Huống chi anh ấy vẫn còn một nhiệm vụ trọng yếu hơn phải làm.
Mà giờ phút này cũng chỉ có một mình anh ở đây, nếu anh cũng bị phát hiện, hết thảy kế hoạch sẽ thất bại.
Đến khi Đào Tịnh đá đủ rồi, Đổng Thượng cũng trở nên hấp hối.
Cô ngồi trở lại ghế sô pha, đột nhiên ngón tay đưa lên ngoắc về phía đám đông.
Mọi người đều nhìn theo hướng ngón tay của cô.
Đó là người mới mà tên hầu cận vừa nói cho Đào Tịnh trước đó.
Người mới vội vàng bước tới.
"Đào tỷ..."
"Cậu tên gì?" Đào Tịnh hỏi.
"Thưa Đào tỷ, em là Đinh Hâm, chị gọi là Tiểu Đinh cũng được."
"Đinh Hâm à..." Đào Tịnh lẩm bẩm, sau đó chống cằm chỉ vào người trên mặt đất, cong môi cười. "Tiểu Đinh, cậu có biết người trên kia là ai không?"
Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt tràn đầy tức giận. "Là kẻ phản bội!"
Đào Tịnh khẽ nhướng mày. "Ồ? Còn hơn thế nữa."
"Là cảnh sát, là nằm vùng!" Giọng nói tăng thêm phần phẫn nộ.
"Đúng vậy Tiểu Đinh." Đào Tịnh lấy súng từ người đàn ông bên cạnh, ném tới chân Đinh Trình Hâm. "Nào, nhặt nó lên, cậu biết phải làm thế nào chứ."
Nhìn khẩu súng dưới chân, trái tim Đinh Trình Hâm chùng xuống.
Nhưng anh vẫn vờ như không việc gì, nhặt súng lên, cười nịnh nọt với Đào Tịnh. "Vâng, Đào tỷ, em biết phải làm gì."
Đi tới trước mặt Đổng Thượng đang hấp hối, chĩa đầu súng chĩa vào đầu người kia, thấp giọng nói. "Anh không thể trách tôi, chỉ có thể trách chính mình đã phản bội Đào tỷ!"
Xin lỗi, anh sẽ là anh hùng của thành phố F, một anh hùng mãi mãi.
"Phập!"
Bấm cò, khẩu súng được trang bị bộ phận giảm thanh không phát ra tiếng động lớn.
Mà người trước mặt, bên trán để lại một cái lỗ sâu hoắm, máu tươi từ đó chảy ròng ròng.
Đinh Trình Hâm kính cẩn trả lại khẩu súng cho Đào Tịnh, khóe mắt không khỏi nhìn về người anh hùng đã hy sinh mà thoáng kinh ngạc.
Đổng Thượng đã không còn tiếng động, thế mà đôi mắt kỳ thật vẫn luôn nhìn anh.
Đáy mắt không có thống khổ, lại có chút vui mừng.
***
Trên sàn nhảy, những nam những nữ vẫn hòa mình nhảy múa cuồng nhiệt trong âm nhạc.
Đinh Trình Hâm ngồi ở bên quầy bar trầm ngâm ngắm ly rượu trong tay, bên cạnh còn có một người đàn ông đang an ủi anh.
"Đinh Hâm à, đây là lần đầu tiên cậu giết người đúng không? Tôi thấy tay cậu run rồi. Không sao cả, chuyện như thế sau này sẽ còn nhiều hơn nữa, cậu đừng sợ, chỉ cần cậu làm tốt Vương ca đây sẽ bảo kê!"
Trong lòng Đinh Trình Hâm cười chua xót, trên mặt lại tràn đầy cảm kích. "Cám ơn Vương ca."
Lúc này một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ tới đây lập tức khiến lão Vương ngứa ngáy không chịu nổi, nhịn không được ôm mỹ nhân tìm chỗ hưởng lạc.
Sau đó, chỉ còn lại Đinh Trình Hâm và bartender.
Anh chàng bartender nhìn người đàn ông kinh tởm kia rời đi, liếc mắt sang Đinh Trình Hâm. "Anh... giải quyết người kia rồi?"
"Ừ..." Đinh Trình Hâm rầu rĩ.
"Đừng nghĩ nhiều."
"Cậu ta hẳn đã biết danh tính của anh." Đinh Trình Hâm đáp.
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, sau đó mỉm cười. "Vậy thì chắc chắn cậu ấy không hối hận."
Đôi mắt Đinh Trình Hâm lấp lánh ánh sáng, đôi môi vô thức lẩm bẩm. "Đội trưởng... tôi phải chịu đựng bao lâu nữa..."
Nghiêm Hạo Tường rót rượu đã pha vào ly của Đinh Trình Hâm. "Anh thấy DJ kia không?"
Đinh Trình Hâm nhìn lên bục trên của sàn nhảy.
"Đó là Văn Nhi"
"Hiên Nhi cũng làm nhân viên phục vụ bên đó, Hạ Nhi thì ở quầy bar bên kia."
"Còn có rất nhiều người của đội chống ma túy cũng đã trà trộn vào, bọn họ còn lắp camera mini ở khắp mọi nơi." Nghiêm Hạo Tường rót rượu xong đặt bình lắc sang một bên, lại mở một chai rượu khác, lấy ra một chiếc ly khác. "Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, chuyện quan trọng nhất của chúng ta chính là khống chế Đào Tịnh."
Đinh Trình Hâm hiểu.
"Nhưng bây giờ có quá nhiều người. Chúng ta phải đợi đến ban ngày, khi có ít người hơn, chúng ta có thể-"
"Này anh chàng đẹp trai, chị tới đây~"
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc truyền đến, cả hai đều trở nên căng thẳng.
Đào Tịnh.
Đào Tịnh bước tới và nhìn thấy Đinh Trình Hâm, không vẻ gì là ngạc nhiên. "Sao thế, lần đầu tiên giết người đã bị dọa rồi? Chạy ra đây giải tỏa phiền muộn bằng cách uống rượu à?"
Đinh Trình Hâm vội vàng cười. "Không có không có, chỉ là-"
Đào Tịnh lại không kiên nhẫn khoát tay. "Tôi không quan tâm, đi mau đi, chị đã mua bartender hôm nay."
"Vâng, vâng, tôi đi ngay đây." Đinh Trình Hâm lập tức đứng dậy, lén nhìn Nghiêm Hạo Tường ánh mắt bảo trọng rồi rời đi.
Khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường căng ra ngay lập tức.
Đinh Trình Hâm âm thầm cảm thấy may mắn vì đã làm một vết sẹo trên mặt mình không để người phụ nữ kia nhìn mình chòng chọc, anh xoay người rời đi.
Anh có một việc quan trọng hơn phải làm.
Vừa bước ra khỏi sàn nhảy, Tống Á Hiên mặc đồ nhân viên phục vụ đi về phía anh.
Tống Á Hiên vừa nhìn thấy anh ánh mắt khẽ sáng.
Đinh Trình Hâm làm động tác im lặng với cậu, sau đó xoay người đi vào nhà vệ sinh gần đấy.
Tống Á Hiên cũng đi theo ngay sau đó, từ trong túi áo lấy ra một cái tai nghe đưa cho Đinh Trình Hâm.
Đó là một bộ đàm mini do Trương Chân Nguyên chế tạo cho lần xuất động này, nó rất dễ mang theo.
Đinh Trình Hâm biết đó là cái gì liền nhận lấy đeo lên tai, rất nhanh liền truyền đến thanh âm của Mã Gia Kỳ.
"Đinh Nhi, cậu có phát hiện gì không?"
"Đương nhiên có, mấy ngày nay tôi ở đây cùng với người đàn ông họ Vương kia, thấy bọn chúng thường tụ tập trong phòng VIP. Mã đội, cậu định hành động thế nào? Bọn chúng đã chuẩn bị rút lui và... tôi còn phát hiện ra vụ náo loạn trước đó là do một đặc vụ chìm ở đây, cậu ta đã tăng liều lượng của những loại thuốc đó và dẫn đến hai người đột tử."
Mã Gia Kỳ đang ở trong cửa hàng cách câu lạc bộ đêm một con phố, nghe vậy cau mày. "Vậy cậu ta..."
Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi. "Bị phát hiện, và vì tôi là người mới nên cô ta đưa súng cho tôi."
Chuyện kế tiếp Đinh Trình Hâm không nói, nhưng Mã Gia Kỳ - người cũng có kinh nghiệm nằm vùng lại rất rõ ràng.
Dưới sự ép buộc của người phụ nữ đó, anh đã giết chết anh hùng chống ma túy. Rốt cuộc, chỉ có cảnh sát là không giết người, nhưng nếu Đinh Trình Hâm không giết, điều đó có nghĩa là hành động của họ đã thất bại.
Đã như vậy, bọn họ nhất định phải báo thù cho anh hùng kia!
***
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Bốn giờ sáng.
Người trong câu lạc bộ đêm bắt đầu ít đi, Mã Gia Kỳ nhìn đồng hồ, cầm lấy bộ đàm. "Trong đó còn có bao nhiêu người?"
"Không nhiều lắm, bất quá bọn chúng vẫn chưa rời đi, phỏng chừng bởi vì chuyện gần đây nên chúng không dám ra ngoài, đến đây lẩn trốn." Hạ Tuấn Lâm – người chuẩn bị tan ca vừa nói vào bộ đàm vừa thu dọn đồ đạc.
"Bọn chúng ngàn tính vạn tính lại không tính được chúng ta đã tìm được hang ổ của chúng." Thanh âm trêu chọc của Lưu Diệu Văn vang lên, thân phận hắn lẻn vào là DJ, là một sự tồn tại tự do nhất trong quán bar.
Mã Gia Kỳ không nhịn được vỗ vỗ bả vai Trương Chân Nguyên bên cạnh. "Còn phải nhờ vào Trương ca của chúng ta tra ra dưới danh nghĩa của cô ta còn có quán bar này, nếu không chúng ta cũng không có cách nào tìm được."
Trương Chân Nguyên mỉm cười. "Đó là việc em nên làm mà."
"Được, kế tiếp, chúng ta bắt đầu hành động!"
***
Nghiêm Hạo Tường đương nhiên cũng nghe thấy.
Quán bar lúc này đã vãn đi rất nhiều, bất quá âm nhạc vẫn vang lên như cũ. Hắn dừng động tác pha chế rượu, cuối cùng nhìn thẳng người phụ nữ trước mặt đã quấy rầy mình cả ngày nay.
Người phụ nữ này chăm sóc da rất tốt, rõ ràng là gần bốn mươi tuổi nhìn lại giống như là chưa tới ba mươi tuổi. Hơn nữa một thân váy đỏ cùng khí chất diễm lệ, nhìn thế nào cũng không giống một trùm ma túy.
Thấy tiểu soái ca này rốt cục cũng chú ý đến mình, Đào Tịnh khẽ cau mày. "Hửm, cũng chịu để ý đến chị rồi sao?"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ im lặng rót cho cô một ly rượu, đẩy đến trước mặt cô.
Lại không nghĩ tới, người phụ nữ vươn tay thoáng cái bắt lấy cổ tay hắn.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, đúng lúc này,
"Rầm!"
Cửa chính quán bar đột nhiên bị đánh văng từ bên ngoài!
Đáy mắt Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc phát lạnh, mạnh mẽ hất bàn tay kia rồi chộp lấy bình rượu bên cạnh đập nó vào đầu người phụ nữ không chút thương tiếc!
Mặc dù tất cả mọi thứ xảy ra đột ngột, nhưng phản ứng của người phụ nữ vẫn rất nhanh.
Lúc bình rượu sắp đập lên đầu Đào Tịnh, cô ngả người ra sau, chai rượu không đập vào đầu cô mà thay vào đó là bả vai.
"Bốp!"
Chai rượu vỡ tan, những mảnh vỡ đâm vào làn da trắng như tuyết của cô khiến máu phun ra.
Đồng thời
"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"
Mấy tiếng súng vang lên, Đào Tịnh thầm nghĩ không ổn, bất chấp đau đớn trên vai lật người lăn vào quầy bar bên cạnh. Lấy ra khẩu súng buộc trên đùi, thò đầu nhìn liền thấy một đám người xông vào, dẫn đầu là hai chàng trai bắt mắt nhất.
Nhưng lúc này cô không quan tâm hai người kia có đẹp hay không, hiện tại quan trọng nhất chính là-
Chắc chắn những người này đều phải là cảnh sát!
Mà tiểu soái ca cô để ý cũng là cảnh sát!
Tại sao họ biết cô đang trốn ở đây?
Và điều cô không ngờ còn hơn thế nữa.
Vào lúc Mã Gia Kỳ và những người khác lao vào, Tống Á Hiên - người đang trong vai nhân viên phục vụ, liền xoay người một quyền đánh lệch mũi tên buôn ma túy đang muốn cậu rót rượu.
Con mẹ nó, hết tên này đến tên khác sai tới sai lui, thật bực mình!
Sau đó cậu cướp lấy súng của người nọ, và trước khi những kẻ buôn ma túy ở hai bên trái phải phản ứng, cậu đã bắn hai phát và giải quyết chúng.
Phía bên kia, Hạ Tuấn Lâm - người cũng đang cải trang thành bartender, lập tức bật nhảy qua quầy bar và đá vào chân tên buôn ma túy ngay trước mặt khiến hắn ngã gãy mũi văng cả máu.
Kế đó Hạ Tuấn Lâm cúi xuống cướp đi súng của kẻ mà cậu đã đánh cho sống dở chết dở, tiếp tục tấn công những kẻ buôn ma túy một cách thô bạo.
Tất cả rơi vào trong mắt Đào Tịnh, đôi môi đỏ thẫm bị cô cắn nát, đây sẽ là thất bại lớn nhất trong cuộc đời cô!
Làm thế nào bọn họ trà trộn vào đây được?
Đột nhiên cô quay phắt lại, rùng mình nhìn Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt u ám đang ra tay xử lý những thuộc hạ của cô.
"Chết tiệt..."
Kế tiếp, cô giơ súng lục lên nhắm vào Nghiêm Hạo Tường.
Nơi Lưu Diệu Văn đứng tương đối cao, hắn liếc mắt một cái liền thấy động tác của Đào Tịnh, vội vàng hét lên. "Tường ca cẩn thận!"
"Đoàng!"
Đã quá muộn, Đào Tịnh đã bóp cò.
Nghiêm Hạo Tường cảm giác sau lưng đau nhói, nhưng động tác của hắn lại không chút do dự, quay đầu liền nhắm vào Đào Tịnh.
"Bốp!"
Cú đánh này chuẩn xác trúng tay Đào Tịnh.
Sắc mặt Đào Tĩnh thay đổi đáng kể, không phải vì bị bắn trúng, mà là Nghiêm Hạo Tường-
Không bị ảnh hưởng gì cả!
Ngoại trừ quần áo bị đục một lỗ, nhưng lại không có một chút vết máu nào, cô nhanh chóng ý thức được chuyện gì.
Hắn đang mặc đồ chống đạn!
Đã chuẩn bị kỹ...
Mà lúc này, đám buôn ma túy trên lầu cũng nghe được động tĩnh nhao nhao lao xuống, trên tay bọn chúng đều lăm lăm khẩu súng, sau khi xông xuống liền lao tới tấn công đám người Mã Gia Kỳ!
Chỉ trong một khắc, toàn quán bar phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.
Đinh Trình Hâm trà trộn vào giữa đám buôn ma túy chạy tới trước mặt Đào Tịnh, chỉ thấy sắc mặt cô giờ phút này rất tệ, nhưng vẫn rất bình tĩnh ra lệnh. "Đưa tôi ra ngoài, những người còn lại xử lý chúng!"
"Rõ!"
Lúc này, lập tức có mấy người đàn ông vây quanh Đào Tịnh, Đinh Trình Hâm thuận thế cũng chen vào giữa bọn họ, vờ như hộ tống Đào Tịnh rời đi, cứ thế dần dần chỉ còn Đinh Trình Hâm hộ tống Đào Tịnh.
Có lẽ sự việc hôm nay đã đả kích Đào Tịnh, cô không để ý đến cách tiếp cận của Đinh Trình Hâm.
Và đến khi cô nhận ra, Đinh Trình Hâm đã đặt họng súng lạnh lẽo vào eo cô.
"Còn muốn trốn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top