Chương 8: Khởi nguồn của sự ghen ghét
Họ về cũng đã muộn, với lại cậu cũng nhắn trước cho các anh ở nhà không cần đợi cơm nên cả 2 quyết định ăn ngoài.
Mà hôm nay tự nhiên Hạ Tuấn Lâm lại nổi hứng muốn đi ăn mấy đồ ăn vỉa hè, còn người kia thì " Em nói gì tôi liền nghe vậy".
Vậy là cả 2 tung tăng đi vào chợ ăn vặt đêm nổi tiếng tại Bắc Kinh, sau đó thì ung dung đi về.
- Hai đứa về rồi đấy à. – Mã ca hỏi.
- Em mua chút đồ ăn về cho mọi người nè.
Cậu vừa nói vừa đi lấy đĩa bày đồ ăn, Đinh ca cũng vào giúp cậu.
Ở ngoài, Mã ca và Trương ca đang ngồi trên ghế, Nghiêm Hạo Tường cũng vừa tắm xong đi xuống.
- Anh nghe Hồ ca nói em đóng phim cùng tiểu Hạ. – Trương ca nói.
- Vâng.
- Sao trước giờ không thấy nói tới? – Mã ca hỏi.
- Em mới đồng ý thôi. – Tống Á Hiên nhún vai trả lời.
- Không phải bộ phim đó em từng từ chối rồi sao? Cũng có người nhận vai đó rồi cơ mà. – Mã ca nhìn hắn.
- Cậu ta không có phúc đấy. – Hắn vẫn thản nhiên trả lời.
"Không có phúc sao? " Hai người kia nghi hoặc nhìn nhau, nhìn lại Á Hiên. Ánh mắt cả hai bỗng trở nên trầm ổn.
Nghiêm Hạo Tường đứng bên góc tường, nhìn chằm chằm con người trước mặt, tâm trạng trở nên phức tạp.
Dọn xong cậu dọn đồ ra, Lưu Diệu Văn vẫn chưa xuống. Hạ Tuấn Lâm bèn lên phòng tìm.
Cửa phòng vẫn đóng, cậu khẽ mở cửa.
"Má, dọa chết cậu rồi"
Trong phòng vậy mà tối om như mực, Hạ Tuấn Lâm bước vào mò tìm công tắc. Vừa mò trong bóng tối vừa nói.
- Tiểu Lưu, Lưu Diệu Văn, em sao không bật đèn.
- Em làm gì trên này mà lâu quá vậy, xuống ăn với mọi người nè.
Cánh tay cậu khuơ trong không trung, dựa vào chút ánh sáng từ ngoài hất vào để tìm. Vậy mà, "cạch" Cánh cửa đóng lại, cả không gian bỗng dưng tối om.
Từ sau cậu có thể cảm nhận được có một hơi ấm, Hạ Tuấn Lâm sợ hãi toàn thân bất động. Lúc này người kia từ đặng sau ôm trầm lấy cậu, hơi ấm cứ như vậy bao trùm cả thân thể.
Cậu vốn định hét, lại nhận ra hương thơm mùi trầm quen thuộc.
- Lưu Diệu Văn.
- Trật tự. – Người kia lạnh lùng đáp.
- Em có chỗ nào không ổn sao?
Cậu định gỡ tay người kia ra, quay người lại. Lại bị người kia lạnh lùng ôm chặt lại, chặt đến nỗi làm cậu khó thở.
- Tôi đã nói trật tự, anh điếc à? – Lưu Diệu Văn nói như muốn quát cậu.
Cậu không dám cử động nữa, đứng im. Người kia khẽ cúi người, gục đầu vào lưng cậu.
" Cái mùi này??"- Lưu Diệu Văn dừng động tác.
Hạ Tuấn Lâm đang đứng yên cho người kia ôm bỗng bị kéo ra ngoài cửa, một đẩy đã khiến cậu bay ra ngoài. Cậu đứng đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cậu bé này... bị đa nhân cách hả?"
Cũng lúc này Tống Á Hiên lên, thấy cậu đứng ngoài liền hỏi.
- Cậu sao vậy, Diệu Văn đâu?
- Thằng bé trong đó. – Cậu chỉ vào trong.
- Cậu gọi không xuống à?
- Không. – Cậu cúi đầu đáp lại.
- Kệ nó, mình xuống.
- À, áo của cậu này, nóng rồi. - Cậu vừa nói vừa cởi áo khoác đưa lại cho người kia.
- Nãy không vứt luôn vào phòng cho tớ.
- Cậu cầm lấy đi, tí mang đi mà giặt, nãy tớ ăn đồ rơi bẩn vô rồi.
Hai người vừa đi xuống, vừa tíu tít nói chuyện. Ở bên trong phòng, Lưu Diệu Văn ngồi gục bên cánh cửa.
"Chết tiệt, giờ mình ghét thêm cả mùi đào"
____ Đây là dải ngăn cách_____
Sáng hôm sau mọi người đều dậy rất sớm. Mã ca đã chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Trên bàn ăn.
- Hạo Tường, Tiểu Trương, tiểu Hạ... Phòng mấy đứa chật quá, chia lại người đi. – Đinh ca lên tiếng.
Từ ngày Hạ Tuấn Lâm về, Tống Á Hiên ngày nào cũng qua đó ngủ. Thực ra thì khi ngủ không chật, phòng có hẳn 3 giường cơ. Nhưng nếu 4 người một phòng thì đồ đạc sẽ hơi nhiều.
- Phòng mấy đứa ai định đi – Đinh ca hỏi tiếp.
- ... - Vẫn một hơi im lặng.
- Anh nói này chia ra đi, Á Hiên cũng không thể cứ tối qua đó ngủ xong sáng lại về phòng. Lịch kịch như vậy phiền tiểu Văn đấy. – Mã ca tiếp lời.
- Để em qua đó.
Thấy không ai trả lời, Trương ca bèn lên tiếng. Dù sao anh cũng rất dễ tính, ở không quá ngăn nắp cũng không quá bừa bộn. Nói chung yêu cầu bạn cùng phòng của anh là sao cũng ở được hết.
Ăn xong mọi người chuẩn bị đi làm.
Hôm nay cậu và Á Hiên cùng đi, hôm qua cậu mệt quá còn chưa kịp tra khảo đã lắm ra ngủ mất rồi. Hôm nay tiện phải hỏi cho ra lẽ.
- Sao cậu không nói trước với tớ.
- Gì cơ? – Người kia hỏi lại.
- Thì cậu nhận phim đó...
- À, tớ định cho cậu bất ngờ đó mà. – người kia nhìn cậu cười hiền rồi trả lời.
- Chúng ta không phải bạn bè rồi. – Cậu lườm hắn một cái rồi nói.
- Dĩ nhiên, ai thèm làm bạn với cậu. – người kia vẫn châm chọc nói.
- Gì cơ? Cậu được lắm. – Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi không thèm nói nữa.
Cậu phụng phịu trên xe từ lúc ấy đến lúc xuống xe, cũng không thèm nhìn lại người kia một cái. Tống Á Hiên nhìn vẻ giận dỗi của cậu mà tủm tỉm cười khoái lắm. Lâu lâu lại chọt chọt bụng cậu, tỏ vẻ làm nũng xin cậu tha thứ. Mà cậu chẳng nói gì, chỉ lườm lại xong quay mặt đi.
Hai người cứ thế như đôi gà bông trong phòng chờ, các nhân viên nhìn thấy cũng phát ghen tị.
- Nhìn hai người họ cứ như một đôi ý.
- Eo ơi đẹp đôi dã man.
- Mẹ nó, ta nói giờ mới để ý Hạ Tuấn Lâm đẹp lắm luôn ý, nhìn mắt, mũi, môi cậu ta kìa.
- Tống Á Hiên của tao đẹp hơn, mày nhìn ảnh cười đi. Ôi mẹ ơi chói, chói mắt tao quá.
- Người đẹp là của nhau hết rồi, chúng mày nhìn hai người đó đi. Chậc, chúng mày chen chân không nổi đâu.
Mọi người cứ thế xì xào bàn tán, lại chẳng để ý một góc có người đang siết chặt tay đến nổi gân, răng nghiến ken ken ghen tức.
Tống Á Hiên thay đồ, hóa trang hoàn chỉnh bước ra, một thân xiêm y trắng muốt, khí chất nhẹ nhàng tựa như khói như xương, lại lành lùng băng lãnh như băng. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến người khác phải lóa mắt.
Lúc này An Kỳ cũng vừa thay xong đồ đi ra, y phục một màu hồng phấn nhẹ điểm hoa đào. Nhìn cô như một cô công chúa nhỏ, nhẹ nhàng, thanh thoát. Cô bước lại gần Á Hiên, cười chào hỏi.
- Anh mặc bộ này nhìn đẹp lắm.
- Cảm ơn, em cũng rất đẹp.- Hắn mỉm cười đáp lại.
An Kỳ chỉ cười nhẹ, tỏ vẻ ngại ngùng trước người kia.
Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng vừa thay xong y phục bước ra. Một thân xiêm y đỏ như màu máu, gương mặt thoát lên vẻ hoạt bát, tinh ranh, đôi mắt lại sắc lạnh,sâu thẳm. Tạo hình này kiến cậu nhìn thật lạnh lùng, xa cách. Nhiều người nhìn vào thán phục vẻ đẹp của cậu, lại có người bị ánh mắt của cậu dọa sợ mà bất chợt rợn tóc gáy.
Cậu tiến lại chỗ hai người kia, chỉ liếc qua người bạn của mình một cái rồi đi thẳng qua đối diện với An Kỳ. Bàn tay khẽ vén nhẹ cộng tóc rối của cô qua một bên tai, cài thêm lên đó một bông hoa đào.
- Như thế này, sẽ đẹp hơn.
Nói xong, cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái đó, nháy mắt một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Đám đông bị hành động của cậu làm cho hú hét một hơi.
- Má ơi, Hạ Tuấn Lâm men quá.
- Má ơi Hạ Tuấn Lâm làm như thế với tôi chắc tôi chết lâu rồi.
- Hạ Tuấn Lâm quá yêu nghiệt rồi đi.
- AAAA, mẹ con con cũng muốn được như thế.
Người con gái trước mặt bị trêu cho hai má đỏ hồng cả lên, nhìn lại qua Tống Á Hiên đứng bên cạnh khí tức nóng giận đang bốc lên hực hực, quay lưng bỏ đi theo cậu. Chợt ngưng cảm giác vừa rồi lại.
Bóng hai người đi khỏi phòng, cô mới mò mẫn đi theo.
Tại cầu thang thoát hiểm.
- Cậu vậy là có ý gì? – một người lên tiếng.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang đối mặt nhìn nhau chằm chằm.
- Tớ chẳng làm gì. – cậu không nhìn mặt người kia đáp.
- Cậu chọc điên tớ đúng không. – Tống Á Hiên mất kiên nhẫn nói.
- Cậu điên cái gì chứ. Đừng có mà vô lý. – cậu khó chịu trả lời.
- Cậu có biết.. cậu vừa rồi như vậy với cô ta. – Á Hiên hai tay nắm chặt như muốn đánh người.
- Trêu một chút, cậu với cô ta không phải vẫn trò chuyện thoải mái sao? Làm thân bạn diễn mới cũng cần hỏi ý cậu à. – Hạ Tuấn Lâm thở dài.
- Cậu... không có ý gì với cô ta? – người kia nghi hoặc nhìn cậu.
- Không có, là người hóa trang của cô ta đưa tớ, nói đưa cho cô ta nãy người ta quên. Mà sao tớ phải giải thích với cậu, tớ còn chưa hết dỗi cậu đâu. Đồ khùng...
Nói rồi cậu đẩy người kia ra, đi khỏi. Còn người kia đứng dựa người vào lan can cười ngốc.
An Kỳ thấy một màn vừa rồi, lửa giận nổi lên bừng bừng. Quơ tay giựt cái kẹp bông hoa vừa rồi xuống. Đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ đáng sợ.
Đấy, Văn Lâm của các cô có rồi đấy. Các cô cứ khủng bố tôi đi. Tôi nói cho các cô biết.... tôi là tôi, tôi ứ viết nữa cho các cô xem.
Văn lâm nhưng phiên bản cục súc, vì tôi phải sửa mạch truyện nên không có làm diễn biến tâm lý thay đổi nhanh quá được đâu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top