Chương 23: Tiếp

Á Hiên đến đưa bữa sáng cho cậu xong phải trở lại đoàn phim ngay để tiếp tục quay. Nghiêm Hạo Tường định đến thăm cậu nhưng thấy cảnh hai người bên nhau xong lại quay trở về. Thực ra hôm nay hắn cũng có việc, phim mới đang quay của hắn địa điểm quay cách Vân Nam không xa.

Nửa đêm Hạ Tuấn Lâm đang ngủ trên giường thì nghe tiếng cửa cọt kẹt. Cậu lơ mơ tình dậy thì bị ai đó ngào tới ôm cậu ngã xuống giường.

- Ôi em trai thân yêu của anh, nhớ em chết mất. – Trương Chân Nguyên ôm cậu chặt cứng, lay lay người cậu nằm trên giường.

- Cái thằng này, đau thằng bé. – Đinh ca đứng bên cạnh lôi người kia dậy.

- Hai người. ..

Hạ Tuân Lâm lúc này còn chưa tỉnh ngủ, 2 giờ đêm hai con người này mò đến đây. Cậu có phải mơ không vậy.

- Không sao, vẫn rất đẹp trai. – Đinh ca nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt đánh giá.

- Vết thương ở mặt đỡ rồi này, chăm sóc không tồi nha. – Nguyên ca ngồi xuống giường, tay nâng mặt cậu lên tỉ mỉ quan sát.

- Nào nào... sao hai người lại ở đây giờ này. – Cậu chưa hết ngạc nhiên hỏi.

- Thăm em chứ còn sao? Em không cảm động à? – Nguyên ca nói.

- Nhưng mà... nguy hiểm lắm.

- Yên tâm, không ai biết cả. – Nguyên ca nói giọng tự hào.

- Có hai bọn anh đến thôi.

- Mã ca đâu? Mọi người đâu? Hai người liều ghê á. – Cậu thở dài.

- Mã ca không cho mọi người đi á. Nên bọn anh trốn nè. – Nguyên nhìn Đinh ca rồi lại nhìn cậu.

- Thôi không nhắc nữa. Bọn anh mua đồ ăn đến nè. Ăn đi, anh đều lựa cả rồi, không sợ bị sẹo với thâm đâu.

Đinh ca cầm ra một túi đồ ăn nóng hổi. Cả ba bắt đầu vừa ăn vừa ngồi nói chuyện. Đang ăn thì cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa. Hạ Tuấn Lâm tò mò bước ra xem.

Cậu đứng hình tại chỗ khi vừa thấy người trước cửa, hai người kia bên trong gọi hỏi vọng ra mãi không thấy cậu trả lời mò ra xem cũng được một phen hết hồn.

- Mã... Mã ca..

- Ỏ. – Mã ca vậy mà thấy hai người kia cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Còn như biết trước.

- Không mời anh vào à? – Mã ca nỏi.

- Anh, anh vào đây đi.

Thế là 4 con người ngồi quây quần bên nhau, trong một bầu không khí ngượng ngùng khó tả.

- Không phải cậu cấm bọn tớ đến sao? Sao cậu còn tới? – Đinh ca dở giọng đanh đá lên tiếng.

- Không phải các cậu vẵn đi sao? – Mã ca thản nhiên đáp.

Hai người còn lại im bặt không nói lời nào. Thực ra lúc ở nhà, Nguyên ca lớn tiếng nói Mã ca đã lờ mờ đoán ra. Họ bên nhau lâu như vậy, yêu thương nhau như vậy. Giờ một người bị thương cấm họ đi sao nổi. Anh chỉ muốn nói vậy để mọi người cẩn thận. Chứ trong lòng cũng thực muốn đi xem xem Thỏ Thỏ như nào. Dù sao cậu cũng là người em nhỏ anh rất thương yêu.

- Thật chỉ bị thương ngoài chứ, em kiểm tra tổng quát hết chưa? Sương, khớp có chỗ nào bị làm sao không? – Mã ca quay qua hỏi cậu.

- Em kiểm tra 3 lần rồi. Vết thương ngoài da cũng gần bong vẩy hết rồi. Anh xem nè.

Cậu chìa cánh tay với những mảng trầy to đã đóng vẩy đen trên hai cánh tay. Nhưng gương mặt lại nở nụ cười tươi như thể nó chẳng chút đau đớn gì. Mấy người anh của cậu nhìn vậy lại càng đau lòng hơn. Đứa trẻ này, càng hiểu chuyện, càng mạnh mẽ, càng khiến những người anh lớn này cảm thấy mình vô dụng.

- À sao Diệu Văn không đi cùng mọi người vậy? Em ấy không phải quay xong show rồi sao. – Cậu chợt hỏi.

- Thằng bé về quê rồi. Nó bảo lâu không về được nghỉ mấy ngày về thăm nhà. – Đinh ca đáp.

- Nó không nói gì với em à? – Nguyên ca hỏi.

- Không ạ. – Cậu hơi ngập ngừng đáp.

Cậu cũng không biết mình đã làm gì sai nữa. Từ ngày sau vụ tai nạn. Lưu Diệu Văn không gọi cho cậu bao giờ. Cậu nghĩ người kia bận nên chỉ nhắn tin hỏi thăm nhưng hai người chỉ nhắn được 1, 2 tin rồi thôi.

- Hay là, mình trốn về Trùng Khánh đi. – Nguyên ca lên tiếng.

Ba cặp mắt nhìn lại về anh, anh hơi co người lại, để người về tư thế phòng thủ.

- Em, em đùa ấy mà. – Anh vừa cười vừa nói.

- Em thấy thế nào?

Đinh ca nhìn cậu, cậu nhìn Mã ca.

Cuối cùng bằng một cách kỳ diệu nào đó. Ba giờ ba mươi phút sáng, bốn con người trên một chiếc xe từ Vân Nam hướng về Trùng khánh.

** Trùng Khánh 7 giờ sáng trước cửa nhà Lưu Diệu Văn.

Chiếc xe trở bốn người đã đến được một lúc, mọi người đang bàn bạc xem nên gọi cho Diệu Văn trước, hay giờ bất ngờ đi vào chào hỏi. Chợt có người gõ cửa làm mấy anh em bên trong hồn vía muốn bay ra ngoài.

Là mẹ Lưu Diệu Văn dậy đi mua đồ về nấu ăn thấy xe nên biết mọi người đến. Cả bốn người xuống xe cúi đầu chào cô rồi mỗi người một tay xách đồ.

- Ui Hạ nhi lâu quá không gặp con rồi, lớn quá,đẹp trai nữa. – Cô vừa cầm tay cậu vừa nói.

- Cô vẫn trẻ như trước. – Cậu cười tươi nói.

- Cái thằng bé này, sao trẻ bằng mẹ con được.

- Đều trẻ cả, các mẹ của bọn con đều vô cùng trẻ và xinh đẹp.

Bẩy người họ có bảy ông bố bà mẹ, ba mẹ của nhau đều thương họ như thương con cái của mình. Vậy nên họ có về nhà ai chơi đều rất thoải mái. Căn bản là, như về nhà chính mình thôi.

Mọi người đang nói chuyện với nhau thì Diệu Văn đi từ nhà ra nhìn thấy.

- Các anh.

- Thôi vào nhà rồi nói, vào nhà đã. – Cô vừa nói vừa dắt tay Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà.

Sáng hôm đó mọi người ở nhà Diệu Văn ăn sáng, ngồi nói chuyện. Sau đó xin phép cùng đi qua nhà Nguyên ca. Cả buổi năm người đi chơi đều vô cùng vui vẻ. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm nhận được, khoảng cách giữa cậu và Lưu Diệu Văn.

Buổi tối mọi người đưa Diệu Văn về rồi định rời Trùng Khánh. Đi qua sân chơi bóng rổ hồi xưa, mấy anh em lại nổi hứng xuống chơi cùng nhau. Đánh đến khi cả năm mồ hôi đầm đìa, nằm dài trên sân bóng. Cậu lựa lúc Diệu Văn đi mua nước cho mọi người, đi cùng đến nơi chỉ có hai người hỏi.

- Anh làm gì sai sao?

- Anh nghĩ sao? – Cậu út nhìn cậu rồi nói giọng như không có gì.

- Em nói cho anh biết được không? Khó khăn lắm anh và em mới....

- Anh thân với Á Hiên đủ rồi. Không nên thân với nhiều người quá. Anh biết không? – Diệu Văn nói mà không nhìn cậu.

- Điều đó có liên quan gì chứ? Anh thân với cậu ấy và em đều được mà.

- Phải công bằng. - Hắn tay cầm chai nước , quay lưng bỏ đi.

- Anh làm gì em nói không công bằng? – Cậu chạy lại kéo tay người kia.

- Anh hiểu thế nào là công bằng không? Là anh ấy có thể làm gì với anh, em cũng đều được.

- Được. – Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, kiên định đáp.

Lời cậu vừa nói ra, đôi mắt Lưu Diệu Văn trước mặt nhìn cậu khó hiểu, Đôi môi khẽ lẩm bẩm không phát ra tiếng " Đồ ngốc" Rồi kéo cậu lại gần. Một tay ôm qua eo cậu, một tay đỡ sau gáy, môi chạm môi.

Khoảng khắc này nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng, đôi mắt mở tròn, cả người khẽ run nhẹ. Người kia thấy vậy lại siết tay chặt thâm mấy phần ôm cậu chặt thêm. Đôi môi bắt đầu không yên phận mà đùa nghịch đôi môi nhỏ của người kia. Hạ Tuấn Lâm càng hoảng, đôi tay nãy giờ trong trạng thái muốn đẩy người kia ra giờ bị dọa cho nắm chặt lại.

Lưu Diệu Văn không làm tới, thấy người trong long mình dường như bị dọa. Khẽ buông môi người kia ra, tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

- Biết lý do chưa? Anh phải chọn. Em, Nghiêm Hạo Tường hoặc Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top