Chương 22: Lật tẩy (Phần cuối)
Ba con người, ba cặp mắt hốt hoảng nhìn về phía phát ra tiếng nói vừa rồi.
Lưu Diệu Văn tay đút túi quần, ung dung đi ra từ sau một góc nhà. Hai mắt nhìn như ghim sâu vào người An Kỳ, trên môi nở ra một nụ cười đầy sự đe dọa.
An Kỳ bị dọa bất ngờ, hơi lùi lại phía sau một chút.
- Cậu, tại sao cậu lại ở đây.
- Cô đoán xem? – Lưu Diệu Văn hơi nhún vai, vẻ mặt thản nhiên bước gần lại.
- Vừa rồi, cậu nghe hết rồi?
- Không hẳn.
- Nếu cậu biết rồi, tôi cũng chẳng có gì cần giấu cậu. Tôi đã cảnh báo cậu trước rồi.
Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khôi phục thần sắc. Đôi chân không kiêng sợ bước lại gần Lưu Diệu Văn, một tay kẽ vuốt một đường từ thái dương tới cằm. Mân mê vẻ đẹp người con trai trước mắt trên tay, đôi mắt lộ vẻ hài long, đôi môi kẽ nhếch miệng cười.
- Tôi nói rồi, tôi thích cậu. Cậu phải thuộc về tôi.
- Vậy sao? GHÊ TỞM.
Hai từ được Lưu Diệu Văn nói ra thật rõ ràng, mang theo giọng điệu giễu cợt, khinh bỉ.
- Cậu... Trên đời này không có gì là tôi không có được. – Cô ta nắm lấy cổ áo người đối diện, kéo lại gần mặt mình hơn.
- Vậy nên cô làm đủ mọi cách để Hạ Tuấn Lâm biến mất?
- Đúng vậy, dây đứt là do tôi làm. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu ta một chút, ai dè cậu ta lại không bị gì. Xe, là do tôi sai người làm đó. Sao nào? Ở bên tôi, hoặc tôi biến người bên cậu ngày càng thảm. Không chỉ Hạ Tuấn Lâm, ai động vào thứ tôi thích, tôi đều khiến họ sống khổ hơn chết. – Cô ta dùng đôi mắt mị tà nhìn người trước mặt một chút, rồi quay lưng lại nhìn về phía xa xa.
- Vậy Tống Á Hiên? Chuyện của hai người là sao?
- Anh ta sao? Tôi cũng đã thích anh ta, nhưng anh ta lại chỉ mê mệt tên Hạ Tuấn Lâm đó. Lại còn ngay cả khi say cũng nhất quyết không làm gì tôi. Mẹ nó...
- Vậy là hai người không có? – Lưu Diệu Văn cố gắng để cô ta nói nhiều hơn.
- Anh ta say như vậy, nhà tôi cũng vào rồi. Lại không động đến tôi. Anh nói xem tôi để anh ta thoát được không? Dĩ nhiên không rồi, chỉ cần để anh ta lên giường nằm đó cùng anh ta. Thật may anh ta còn chẳng nhớ được gì. Lại còn nghĩ mình đã hại đợi tôi nữa. Hahaaa . Anh nói xem, có phải rất ngu ngốc không? - Cô ta vừa cười vừa nói, ra vẻ đắc ý lắm.
Tống Á Hiên lúc này không nhịn được mà từ góc nhà cũng bước ra, đôi tay nắm thành nắm đấm.
- Cô, cô dám...
An Kỳ lúc này lại bị dọa giật mình rồi.
Không chỉ Tống Á Hiên, cùng lúc này đạo diễn Châu, tổng biên tập cũng bước ra đứng trước mặt cô. Cô ta như vậy mà bị gài, An Kỳ tức giận nhìn lại Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt.
- Anh dám gài tôi.
- Cô Giả, tôi chỉ để cho bằng này người nghe những điều cô nói. Với cô đã là ân huệ rồi. Đạo diễn Châu, truyện này chú tính sao. – Lưu Diệu Văn nhìn lại đạo diễn đang đứng một góc, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng nhìn An Kỳ.
Quả thật trước giờ có rất nhiều tin đồn xoay quanh thân thế của An Kỳ. Nhưng không hiểu sao sau một đêm tất cả tin đồn đều bị tẩy trắng. Hồ sơ của cô ta đẹp đến nỗi người khác nhìn vào phải tấm tắc khen. Một cô gái tự đi lên bằng thực lực, giấu kín người thân. Vai diễn lần này dù được giới thiệu, nhưng là do một người bạn đạo diễn cũ của ông giới thiệu. Qua thử vai cũng cảm thấy cô gái này thự sự có tiềm năng. Nhưng nhìn nhân cách cô ta bây giờ, ông lại tự trách chính mình. Từng này tuổi rồi vẫn để một con người như này che mắt.
- Tôi không chấp nhận một diễn viên như vậy trong đoàn. – Tổng biên tập lên tiếng.
- ... (Đạo diễn Châu vẫn im lặng)
- Cô không xem lại xem, ai là nhà đầu tư phim lớn nhất cho bộ phim này. – Cô ta dù bị hoảng nhất thời nhưng rất nhanh lại kiêu căng.
- Không nhẽ cô? – Đạo diễn Châu lúc này mới lên tiếng.
- Đúng, Giả An, con gái út của Giả Đại Cường, đứng đầu tập đoàn Hưng Vượng. Phim này cho bố tôi đầu tư chính mà. Các người tính đuổi ai? Chỉ cần tôi nói một câu, bố tôi lập tức rút hết vốn. Xem các người quay phim kiểu gì?
- Tôi vốn nể tình không tính chuyện cô hại tôi, không ngờ cô lại đến mức này, xem mạng người như cỏ rác.
Hạ Tuấn Lâm lúc này từ trong một chiếc xe đen đậu gần đó bước xuống. Chiếc xe vốn đậu ở đó từ đầu nhưng không ai để ý tới. Chiếc xe lúc này bật sáng đèn, Giả Đại Cường từ trong xe bước ra, hung hổ tiến về phái con gái của mình, vung tay tát mạnh một cái.
Đứng trước ba, ngương mặt kiêu kỳ của cô ta bỗng chốc biến sắc, ánh mắt sợ hãi né tránh, cả người run lên từng đợt.
- Mày còn dám nhận làm con tao à? Mày còn chưa đủ mất mặt cái nhà này sao?
- Ba... ba nghe con nói. Mọi truyện không phải như ba nghĩ đâu. Ba đừng nghe bọn họ vu oan cho con. – Cô ta hoảng loạng cố gắng ôm chân ba mình lại.
- Đồ đê tiện, mày còn có mặt mũi nói. Nếu không phải chính tai tao nghe mày nói. Mày còn chối đến khi nào? – Ông ta vừa nói vừa đạp vào người An Kỳ.
- Bắt nó về.
Ông ta nhìn về đằng sau, một toán người từ sau xe đi ra, kéo An Kỳ tống vào trong xe. Lại nhìn lại người con trai toàn thân xây xước trước mặt, ông ta khẽ cau mày.
- Xin lỗi cháu Hạ Nhi. – Ông chủ Giả đặt tay lên vai cậu, ánh mắt chân thành
- Cháu không sao, chú về gửi lời chào lão thái thái giúp cháu. – Cậu cười đáp.
Giả Đại Cường cùng đoàn người trở vào xe rồi đi về ngay trong đêm. Đạo diễn Châu nhìn theo bóng xe thở dài. Tống Á Hiên vội vàng chạy lại, ôm trầm cậu vào lòng. Cái ôm không quá chặt cũng không quá lỏng. Như thể hắn cố gắng không làm cậu đau, nhưng lại sợ nếu bỏ ra cậu sẽ biến mất. Mọi người lặng lẽ rời khỏi, để lại hai người đứng đó.
Á Hiên ôm cậu hồi lâu, chân Hạ Tuấn Lâm bắt đầu tê rồi, vết thương trên người bắt đầu đau nhức.
- Á Hiên, tớ, đau.
- Tớ làm cậu đau sao? Đau ở đâu.
Hắn hốt hoảng bỏ cậu ra, đứng ra một khoảng, cẩn thận , nhẹ nhàng nhìn quanh người cậu. Giờ nhìn kỹ hắn mới thấy, cả người cậu hình như đều bị thương. Bả vai và đầu gối đều bị xước thành mảng.
- Đau lắm không? – Hắn xót xa nhìn từng vết thương trên người cậu.
- Không phải vẫn còn sống sao? – Cậu cười nói.
- Cậu biết hết tất cả. Tại sao còn tự chịu đựng một mình chứ. – Giọng hắn trầm đặc.
- Tớ làm sao biết được chứ, tớ chỉ biết cô ta muốn làm gì đó. Nhưng tớ đâu biết cô ta làm tới mức này. – Cậu thản nhiên trả lời.
- Nếu là Nghiêm Hạo Tường thì sao? Nếu người bên cậu những ngày qua là cậu ấy. Cậu sẽ nói cho cậu ấy biết đúng không?
Nếu là nghiêm Hạo Tường sao? Cậu nghe câu hỏi của người kia, trong đáy lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Là ai thì cậu cũng sẽ đều làm như vậy. Hạ Tuấn Lâm trước giờ luôn một mình chịu đựng, cậu không muốn vì mình mà bất cứ ai phải chịu khổ. Chỉ là giây phút đối diện với sinh tử, chiếc xe lao thật nhanh xuống dốc, cậu chợt nhớ tới Á Hiên từng có lần ôm cậu ngủ, thì thầm bên tai cậu, cậu ấy nói.
"Nếu cậu không còn trên đời này, tớ cũng sẽ không cần sống nữa"
Giờ phút cận kề cái chết, cậu lại vì sợ câu nói kia thành sự thật mà phải cố tìm cách sống. Hạ Tuấn Lâm leo lên ghế trên, yêu cầu tài xế đổi chỗ. Một tay kéo cần gạt số, chân ấn ga hết cỡ, tay còn lại đảo bánh xe quay tròn. Chiếc xe cứ vậy vừa quay tròn vừa đi. Bỗng từ đâu một chiếc xe ô tô đi đến ngước chiều đâm vào họ, làm họ bật ngước lại, tông vào vách núi.
Cả ba người trong xe đều được cứu ra đưa vào viện ngay sau đó, hai người bị thương nặng, Hạ Tuấn Lâm may nắm chỉ bị xây xước ngoài. Lưu Diệu Văn là người đưa họ đến bệnh viện, còn dặn bên bệnh viện giữ bí mật. Chiếc xe đâm họ cũng là xe của Diệu Văn. Hắn vì không an tâm mà đi theo cậu, giây phút thấy xe cậu quoay vòng, biết xe có vấn đề nên hắn phóng trước rồi quay đầu xe lại, cố gắng đâm trực diện để chiếc xe không bị lao xuống vực. Hậu quả của vụ tai nạn là đi tong hai chiếc xe, một cái được xử lý gọn gang, cái kia được quăng xuống vực để tạo hiện trường giả nhằm lật tẩy kẻ chủ mưu.
Lưu Diệu Văn sau khi rời khỏi, để hai người kia lại bên nhau vội vã từ biệt trở về. Trong đầu hắn nhớ như in hình ảnh khi hắn đỡ Hạ Tuấn Lâm ra. Cậu cười nhìn hắn đầy tự hào.
- Tống Á Hiên, tớ không chết, không bỏ cậu lại. Đừng lo.
Bên này, Hạ Tuấn lâm nhìn cười con trai trước mặt, luống cuống kiểm tra vết thương trên cơ thể mình. Cậu giữ hai tay người kia lại, đôi mắt nhìn thẳng vào người kia, khẽ cười.
- A Hiên, cảm ơn cậu.
- Vì cái gì? – Hắn ngơ ngác hỏi.
- Vì đã nói nếu tớ chết, cậu sẽ không sống nữa. Dù không biết có phải thật không. Nhưng nó đã giúp tớ có động lực để vượt qua nguy hiểm. Tớ, sợ cậu chết. – Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười thật tươi nhìn hắn, đôi mắt đỏ chứa đựng đầy sự ngọt ngào.
Trong khoảnh khắc ấy, Á Hiên bất giác tiến lại gần, cúi người hôn nhẹ vào trán cậu. Nụ cười trên môi cậu bỗng trở nên ngượng ngùng, hai má và tai bỗng đỏ bừng lên. Hai cặp mắt cứ vậy nhìn vào nhau.
- Cảm ơn cậu, vì đã vì tớ mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top