CHương 21: Lật tẩy 3
Người trong đoàn đã liên hệ người báo với cảnh sát về sự việc ngay sau đó. Tống Á Hiên như ngồi trên đống lửa từ lúc nghe xong tin, cứ đi ra đi vào trong phòng. Hắn thực sự đã có ý định bỏ ra khỏi đoàn để đến hiện trường xem xét. Nhưng lại bị mọi người cản lại. Nếu ra đó bây giờ quả thật quá nguy hiểm. Bên các thành viên còn lại cũng chẳng yên lòng nổi, vì mỗi người một nơi nên tin nhắn cứ chốc chốc lại nổ lên từng đợt.
- Bây giờ chưa có gì chắc chắn cả, em đừng quá lo lắng. – Quản lý bên cạnh cố gắn trấn an hắn.
- Có thể yên tâm được sao. – hắn cáu gắt.
Đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông. Mọi người trong nhóm gọi.
- Hạ nhi về chưa? – Đinh ca ở đầu dây bên kia nói, có thể nghe được cả giọng nói gấp gáp của anh.
- Vẫn chưa. – hắn trầm giọng.
- Rốt cuộc đi đâu được. – Nguyên ca nói.
- Cậu gọi cho Kiểu tỷ chưa? – Nghiêm Hạo Tường hỏi, giọng vẫn còn khá bình tĩnh.
- Không liên lạc được với ai đi cùng cậu ấy cả. – Giọng Á Hiên trầm đặc cả đi.
- Bọn em đến đó được không? Hồ ca? – Mã ca lên tiếng.
- Mấy đứa đừng có đánh động lũ phóng viên, phiền lắm. Cứ để từ từ, bọn a đã liên hệ với cảnh sát và đội tìm kiếm bên này rồi. Mấy đứa cứ làm tốt việc của mình đi, bên này để bọn anh giải quyết.
- Yên tâm thế quái nào được. Chết tiệt. – Đinh ca cáu giận nói.
Sự việc này thật sự vượt quá sức chịu đựng của họ rồi. Đinh ca là người luôn giữ được bình tĩnh trước giờ cũng không còn kiềm chế được nữa. Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Hạ Tuấn Lâm luôn bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Đứa trẻ đó trước giờ luôn bị bất công, luôn bị mọi người miệt thị ra khỏi nhóm. Đứa trẻ đó đã không ngừng cố gắng, rời xa họ 2 năm, ngày trở về chỉ mong có được sự công nhận. Cuối cùng thế giới này vẫn không thể nhẹ nhàng với nó một chút.
- Mà Diệu Văn đâu. – Hồ ca đổi hướng cuộc trò chuyện, cố gắng làm giảm bớt đi sự căng thẳng.
- Chắc nó đang quay. – Nguyên ca nói.
- Nó trước giờ có bao giờ quan tâm Hạ Nhi đâu... mà không phải. Dạo này cả hai đứa rất thân thiết mà. – Mã ca nghi hoặc.
- Có ai báo cho nó chưa? – Đinh ca nghiêm giọng.
- Đều báo rồi, không thì chúng ta nhắn tin từ lúc ấy tời giờ nó phải biết chứ. – Nguyên ca thở dài.
- Có khi nào mò đi tìm rồi không? Nguy rồi. – Đinh ca chợt hơi hoảng nói.
- Để anh điện lại bên đó, mấy đứa đừng manh động. Để nhà báo săn được hơi gì là không tốt đâu. – Hồ ca nói rồi vội chạy ra khỏi phòng.
Tống Á Hiên bên cạnh từ nãy giờ đều im lặng không nói gì.
"Lưu Diệu Văn đi tìm Hạ Nhi rồi? Có phải, mình cũng nên đi không? "
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.
- Á Hiên. – Mã ca gọi làm hắn bị kéo về thực tại.
- Dạ.
- Có khi nào? – Mã ca ngập ngừng.
- Còn có khi nào cái gì nữa. – Nguyên ca nói mà mặt tức đến đỏ cả lên.
- Thôi nào, Nguyên ca. – Hạo Tường can lại.
- Thôi. Anh nói này Á Hiên. Đừng có mà nghĩ đi ra khỏi đoàn, đường đó chỉ có người đi du lịch hoặc người trong đoàn em mới đi. Bọn nhà báo kiểu gì cũng đang rình mò quanh đó, em tốt nhất đừng ra ngoài.
Mã ca có lẽ là người duy nhất còn đủ tỉnh táo để giữ chân những người kia lại trong nhóm. Nếu cả anh cũng mất bình tĩnh, có lẽ bây giờ 6 người đã ngồi bàn với nhau làm thế nào để gặp nhau rồi đi đến chỗ hiện trường tai nạn kia tìm cậu nhóc Hạ nhi của họ rồi.
Nhưng lời khuyên kia của anh lại không đủ để giữ chân hắn lại. Đoàn phim vì chuyện của Hạ Tuấn Lâm hôm nay ngừng mọi hoạt động, Á Hiên nhốt mình trong phòng khóa cửa lại không cho ai làm phiền. Trời vừa tối, hắn liền lén trèo cửa sổ trốn ra ngoài. Một mình lấy xe máy chạy ra chỗ hiện trường.
Xung quanh hiện trường đều bị phong tỏa, đoàn tìm kiếm và cánh nhà báo đứng đó chờ săn tin bao quanh rất đông. Á Hiên một thân đen chùm đồ kín mít cố gắng len qua hàng người, đi sâu vào bên trong để cố gắng nhìn cho rõ.
- Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.
Một thợ lặn từ dưới vách đá hét lên. Tim hắn đập nhanh mất kiểm soát, đôi mắt mở to không ngừng nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Xe cẩu dần dần kéo lên. Một nhịp, hai nhịp, mỗi nhịp dây quấn kéo lên là một nhịp tim hắn co bóp khó khăn. Để rồi, trước mắt hắn, chiếc xe màu đen đoàn phim dần dần hiện ra trước mặt. Vỏ xe bị bóp méo có lẽ vì bị song đánh đập vào đá. Đầu xe bị biến dạng đến không thể nhìn ra.
Hắn hoảng loạng định chạy lại, một bàn tay từ sau tới bịt miệng hắn lại, tay kia kéo hắn rời khỏi nơi đông người, vào trong một chiếc xe hơi.
Tống Á Hiên ngồi trong xe, đôi mắt mở to không tiêu cự, vô hồn, hốt hoảng nhìn thẳng về phía đoàn người đang tụ tập. Đôi mắt ấy đỏ ngầu, hằn lên từng tia máu. Hắn , khóc rồi.
Chết tiệt, đó là xe đoàn phim dùng để đón Hạ Tuấn Lâm. Nó thực sự gặp tai nạn. Điều hắn sợ nhất thực sự đã xảy ra. Tim hắn đau như thể có ai đó vừa bị moi ra vậy, toàn than tê cứng, hơi thở như bị nghẹn lại. Tống Á Hiên khó nhọc phát ra âm thanh, nhưng tiếng nói như càng ngày càng vô vọng.
- Á Hiên, nhìn em này. Bình tĩnh lại. – Người bên cạnh cố gắng lay hắn.
- Hạ.... Hạ nhi.
Hắn khó nhọc vừa gọi tên, vừa thở ra từng hơi như bị ai đó đánh vào ngực. Đôi mắt không khống chế được mà liên tục đảo tìm trong vô vọng.
- Hạ Nhi. – Hắn cuối cùng đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía người kia.
- Á Hiên, nhìn em, hít thở đều. Cậu ấy không sao, cậu ấy còn sống.- Người bên cạnh cố gắng trấn an con người kia, đôi tay cố gắng khống chế hắn lại sợ hắn không kiểm soát được cảm xúc mà làm ra chuyện không hay.
- Tin em, cậu ấy còn sống. Bình tĩnh lại.
Hắn nghe được tin, ánh mắt như vừa mở được tia sáng. Gấp gáp hỏi.
- Hạ Nhi, cậu ấy còn sống? Cậu ấy ở đâu?
- Tí nữa anh sẽ được gặp anh ấy. Nhưng hiện tại, chúng ta cần làm một việc.
Nói rồi chiếc xe chạy đi, chạy thẳng về phía đoàn phim.
Tại đoàn phim, ở một góc sau khu nhà trọ của cả đoàn. An Kỳ đang đứng đó, nhìn về phía xa xa.
- Cô chủ. – Một người áo đen từ trong rừng đi ra, cúi người kính trọng chào cô ta.
- Sao rồi? – giọng cô ta cất lên lạnh lẽo.
- Vớt được xe rồi ạ.
- Người thì sao?
- Cửa kính của xe đều bị đập vỡ, có lẽ xác bị sóng đánh ra xa..
- Vô dụng, phải đợi đến khi tìm được xác. – cô ta tức giận nghiến răng nói.
- Giả An Kỳ, em có cần làm đến mức đó không? – Quản lý cô ta từ sau bước tới.
- Chị còn dám quản cả tôi?
- Ba mạng người, là ba mạng người đó. – Giọng chị ta run run
- Thì sao? Tôi cho người gửi tiền về cho nhà họ. Không phải tôi đã giảm thiểu người chết ít nhất rồi còn gì? Nhân viên tôi để về trước rồi, một người tài xế già với một con mụ quản lý người nước ngoài. Họ chết, nhà họ có tiền. Chị sợ nhà họ Giả tôi thiếu tiền bồi họ à? – Cô ta vừa nói vừa cười lên khinh khỉnh.
- Em tại sao phải làm đến mức đó? Không phải em thích Á Hiên sao, cậu ta cũng đã là bạn trai em rồi.
- Giả An Kỳ tôi trước giờ chưa thua ai cả. Tôi thích gì là có đó. Tôi thích anh ta là phúc của anh ta, nhưng anh ta lại không thích lại tôi. Mẹ nó. Anh ta thích Hạ Tuấn Lâm. Tôi đã thế phải lợi dụng anh ta cho đến cùng. Chị nói xem, Hạ Tuấn Lâm đó có gì tốt? Không giàu bằng tôi, trong giới giải trí này lại chẳng là cái thá gì. Vậy mà bao nhiêu người thích anh ta, yêu anh ta, bảo vệ anh ta. Cả Lưu Diệu Văn cũng thích anh ta. Tôi cứ thích ai là người đó lại thích anh ta. Tôi không can tâm. Anh ta phải chết, chị hiểu không? Tôi nhất định phải làm cho anh ta chết.
Cô ta vừa nói, vừa trừng đôi mắt lên vô cùng đáng sợ. Vừa nói, cô ta vừa cười nấc lên từng cơn. Giọng điệu vô cùng hả hê.
- Cô Giả đây quả thật mưu mô, thiết nghĩ nếu fan cô biết được cô là người như vậy sẽ ra sao nhỉ.
- Hm, fan? Một lũ ngu. Giả tiểu thư tôi mà cần lũ fan đó sao..
Câu nói chưa hết câu của cô ta bị khựng lại. Cả 3 người quay lại nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Lưu Diệu Văn bước ra từ trong một góc bóng tối, ung dung để hai tay trong túi quần. Vừa bước ra vừa cười tươi nhìn cô ta, hai tay không ngừng vỗ từng nhịp.
- Diễn hay, diễn rất hay. Giả tiểu thư. Vai diễn của cô, thật sự làm tôi quá kinh ngạc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top