Chương 2: Tống Á Hiên Lạ Lắm.
Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy. Hình như ngủ lâu quá, đầu đã ong ong cả lên rồi. Cậu khẽ động người, lại làm người bên cạnh hơi giật mình, siết chặt vòng tay lại.
Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ, nhìn con người trước mặt. Nhìn đường nét rõ ràng, tinh tế trên gương mặt kia, đúng là đã trưởng thành thêm nhiều. Họ quen nhau từ khi mới 11 -12t. So với gương mặt bầu bĩnh đang yêu khi đó, bây giờ nhìn lại có chút không quen.
- Nhìn đủ chưa?
Người kia vẫn không mở mắt, dùng âm điệu thật trầm hỏi cậu.
- Tớ….. – cậu lúc này lúng túng không biết làm sao.
- Đẹp trai không? – người kia lúc này mới mở mắt, nhìn được nét ngại ngùng trên gương mặt cậu mà môi kẽ nở nụ cười nhẹ.
- Xinh lắm. – Cậu trả lời kiêu khích.
Người trước mặt khẽ cau mày, đôi tay vẫn choàng qua eo cậu kia giờ khẽ nhéo một cái.
- Úi đau. – Cậu bị động tác nhỏ của người kia làm cho giật này mình.
Mà người kia lúc này vẫn không nói gì thêm cả, 4 mắt nhìn nhau.
Cảm giác được cái gì đó không đúng, Hạ Tuấn Lâm trở mình, ngồi dậy.
- Hai đứa mình, ai đi vệ sinh trước? – Cậu vừa vươn vai vừa nói.
- Ui ya, cái tay người ta tê hết rồi. – người kia liền cất gọng làm nũng.
Gặp quỷ rồi… ngữ điệu với bộ dạng này. Cậu chỉ mới vươn vai cái thôi, sao như gặp hai người khác nhau luôn vậy?
Hạ Tuấn Lâm nhìn lại, thở hắt một hơi rồi lấy tay xoa xoa, bóp bóp.
- Tại cậu chứ tại tớ đâu, khi không chui qua đây ngủ, còn bày đặt cho tớ kê tay làm gối.
Thấy người đối diện không trả lời, mắt lại cứ nhìn chằm chằm vô mình. Hạ Tuấn Lâm nói tiếp.
- Cậu có thể đừng nhìn nữa được không? Mắt cậu cũng muốn rời qua người tớ ở luôn rồi đấy.
- Tớ muốn rời cả người vào tim cậu được không?
Đôi mắt kia vẫn nhìn cậu, ngữ khí nói lại rất thản nhiên. Cậu lúc này chỉ biết thở dài.
- Tống tiên sinh dạo này không có tôi ở đây, ngài có phải kiêm thùng thính của nhóm rồi không? – Cậu hỏi.
- Tống Á Hiên này chỉ như thế với mình cậu, là thật lòng, không phải thính.
Cậu không nói nổi nữa rồi, trực tiếp ném thằng cái gối vào người cậu ta rồi đi vào nhà vệ sinh. Mà người ở lại lại không hề khó chịu, cứ vậy nhìn theo bóng lưng cậu.
Tống Á Hiên, là thành viên của TNT giống cậu. Khi mới ra mắt cậu ấy là người có nhân khí cao thứ 3 trong nhóm, giờ là đỉnh lưu top1. Cậu ấy luôn là báu vật của fan và công ty từ trước tới giờ. Họ quen nhau cũng rất lâu rồi, từ khi còn là 2 đứa nhỏ bé xíu. Cậu còn nhớ lúc mới vô công ty, con người kia còn bé hơn cậu gần nửa cái đầu, mặt thì tròn vo đáng yêu như một bé gái. Vậy mà lên cao trung, cậu ấy cao rất nhanh, chỉ là gương mặt vẫn xinh xắn như vậy. Giờ nhìn lại, gương mặt kia đã có nét trưởng thành, lại thực rất nam tính. Thực có chút không quen nha~.
Xong xuôi, cậu xuống nhà. Cậu và Á Hiên không hẹn mà cùng xuống một lúc. Nhìn bàn ăn đầy thức ăn trước mặt, cậu không nhịn nổi mà cảm thán trong lòng. “Quả không hổ danh là Mã ca, anh có nghĩ mình nên mở nhà hàng không”
- Hai đứa dậy rồi đấy à, đợi anh xíu nhé, xong ngay đây.
- Mã ca thật 6 nhaaaa. – Cậu dơ ngón cái lên hướng anh mà khen lấy khen để.
- Cậu thích, tớ học nấu cho cậu ăn. – Á Hiên thản nhiên đáp rồi ngồi xuống bàn.
Cậu nhìn người trước mặt… nhớ lại cảnh họ từng cùng nhau phá bếp trước đây. Nhịn cười.
- Tớ… tớ thích ăn đồ Mã ca với Đinh ca nấu hơn.
Biểu tình của Á Hiên có chút không vui, lườm người đang tất bật nấu ăn kia một lượt.
- Mấy đứa dậy rồi à, ngủ ngon không?
Đinh ca và Lưu Diệu văn lúc này từ ngoài vào nhà. Sáng sớm Đinh ca đã đi đón Lưu Diệu Văn về.
- Ngon ạ… tiểu Lưu, chào. – Cậu quay qua chào Lưu Diệu Văn.
- Em đi cất đồ trước rồi xuống.
Thằng bé thấy vậy mà chẳng thèm đáp hay nhìn cậu lấy một cái, cứ vậy bỏ lên phòng.
- Này tiểu Lưu, em…
Đinh Trình Hâm phát giận mà nói lớn, cậu lúc này đứng cạnh chỉ khẽ lay lay tay anh. Thằng bé này trước giờ vẫn vậy. Không quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Lúc trước khi mới vô công ty, họ đã rất thân, đi đâu cũng dính lấy nhau. Vậy mà sau khi gặp lại ở lần cải tổ đó, sau khi thằng bé từ Lưu Diệu Văn TYT trở về làm thực tập sinh. Lần đó họ gặp lại nhau, nhưng khoảng cách giữ họ dường như còn xa hơn cả người xa lạ.
Ngày hôm đó cứ thế trôi qua như vậy, ngoài làm việc riêng ra thì khi ăn cơm mọi người hỏi cậu đi học xa cảm thấy như nào, có gặp rắc rối gì không… Chỉ có một điều, ánh mắt Á Hiên cứ dán lên người cậu xuốt thôi. Từ sáng cậu đã nghĩ đó là lâu cậu mới về nên cậu ấy mới vậy. Nhưng một ngày rồi, người kia cứ nhìn cậu bằng đôi mắt thân tình như thế cậu có chút khó chịu.
Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Tống Á Hiên tắm rửa xong cầm theo gói chuẩn bị đi ra ngoài.
- Anh đi đâu? – Diệu Văn thấy vậy liền hỏi.
- Đi ngủ. - anh đáp.
- Hôm nay Tường ca về đấy.
- Không liên quan. – anh nhún vai.
- Lưu Diệu Văn, quản tối cái thái độ của cậu với cậu ấy. – Anh nói tiếp rồi bỏ ra ngoài.
Lưu Diệu Văn ngồi đó, đôi tay nắm chặt đấm mạnh vào tường. “ Chết tiệt”
Đôi mắt hằn lên sự giận dữ.
****
Ở phòng bên này, cậu đang nằm trên giường đọc kịch bản bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Vào đi. – Cậu nói.
- Tớ qua ngủ với cậu.
Còn chẳng để cậu phản ứng, con người kia đã thao tác nhanh nhẹn để gối xuống, chùm chăn nằm ngay ngắn trên giường, xoay người ôm qua bụng cậu.
- Ơ này Á Hiên, nay… nay Hạo Tường về.
- Thế hả.
Nói xong người kia liền ngồi dậy, cầm gối vứt qua bên giường bên cạnh, thuận tay kéo cả gối cậu đang kê lưng ném qua. Chiếc gối của Trương ca cũng mau chóng được “bay” lên tủ gần đó. Xong xuôi quay lại nhìn cậu, Hạ Tuấn lâm còn đang ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì liền bị bế qua giường bên cạnh. “Quỷ… cậu ấy từ khi nào lại khỏe như vậy” Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng gì, còn người kia thì mau chóng như cũ, chui vô chăn, ôm cậu rồi nhắm mắt ngủ.
Đúng lúc này Hạo Tường vừa về, hắn mở cửa bước vào nhìn thấy cậu và Á Hiên, sắc mặt không hề đổi.
- Hạo Tường, chào.
- Ừ.
- Hạo Tường, tớ…
Cậu định ngồi thẳng dậy, muốn xuống giường nhưng lại bị đôi bàn tay ai kia ôm chặt lại. Hạ Tuấn Lâm biểu cảm có chút khẩn trương.
- Gầy quá rồi đấy.
Hắn tiến lại chỗ cậu, ôn nhu xoa đầu. Mùi hương trên người phát ra làm cậu thấy thật dễ chịu. Là mùi hoa cỏ. Nghiên Hạo Tường trước giờ trên mình luôn mang hương thơm này, không phải mùi nước hoa, là mùi bản thân hắn vốn có.
- Cậu ghi hình xong rồi à? – Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng hắn.
- Ừ, mình được nghỉ vài ngày đấy. Mai muốn đi chơi không?
- Có chứ. – Cậu vui vẻ đáp.
- Ừ, tớ tắm cái.
- Cẩn thận cảm.
Nói rồi hắn đi vô nhà vệ sinh. Cậu ở ngoài vẫn nhìn theo, đôi mắt nhỏ cong lên cười.
Cậu vậy mà chẳng để ý có người vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của cậu, đôi tay đang ôm cậu lại siết chặt thêm mấy phần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top