Chương 12: Cảm xúc là thứ thật phức tạp.

Chiều tối Nguyên ca và Đinh ca về biết tin cậu bị thương vội vã lên xem.

Hai ông anh lật cậu dậy xem tới xem lui, chắc chắn ngoài vết thương kia ra không còn chỗ nào khác bị thương mới yên tâm.

- Sao lại đứt được dây cáp chứ, bên đạo cụ làm ăn ẩu thế. – Nguyên ca càu nhàu.

- Chắc chắn không chỉ đơn giản là bị đứt. – Đinh ca nói.

- Ý anh là. – Nguyên ca ngờ vực nhìn anh.

- Thôi mà, em cũng không sao rồi. Không ai bị thương gì cả là được rồi. – Cậu nói.

- Như này mà không bị thương, hả, như này mà không bị à? – Đinh ca chỉ vào chỗ băng của cậu nói.

- Thì ... bị một chút. Không sao đâu. – Cậu vừa cười vừa nói

- Ca, em đói, trưa ăn có chút xíu à. – Cậu cầm tay Đinh ca làm nũng.

- Được rồi, để anh nấu ăn. Chân Nguyên em đi tắm đi, để cho thằng bé nghỉ ngơi.

Đinh ca nói rồi bèn xuống nhà, Nguyên ca cũng nghe lời anh mà trở về phòng.

Trương Chân Nguyên vừa tắm ra thì thấy Diệu Văn vào phòng. Anh liền hỏi.

- Em về từ bao giờ đó?

- Em về từ chiều rồi. – Cậu bé vừa nói vừa lại gần anh, đưa cho anh một bọc màu đen.

- Gì vậy? – Anh hỏi.

- Anh giúp em, đưa cái này cho Hạ nhi. Thuốc. – Nói xong cậu liền bỏ ra ngoài.

Ông anh kia ở trong phòng nhìn theo mà bất lực.

"Quan tâm thì tự đi mà đưa chứ. Phải anh mua đâu mà bắt anh đưa"

Nghĩ thì nghĩ nhưng anh vẫn mang qua giúp cậu.

Tại phòng 3 người, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi đọc kịch bản.

- Nè. – anh đưa bọc thuốc vừa rồi cho cậu.

- Gì vậy ạ? – Cậu hỏi.

- Diệu Văn nó mua đó. Nó bảo anh đưa cho em – Anh nhún vai đáp.

- Thằng bé mua thuốc cho em á? – Cậu ngạc nhiên.

- Cầm đi. Nó mới đi mua về đưa anh là anh mang qua luôn đấy. Nó biết em bị thương à?– Anh nói.

- Chiều em về thằng bé thấy.

Anh vỗ vai cậu rồi bỏ ra ngoài. Hai thằng bé này phức tạp quá. Rõ là rất quan tâm nhau nhưng cứ cãi cự nhau hoài. Diệu Văn luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra lại luôn âm thầm quan tâm cậu. Còn cậu vì nghĩ Diệu Văn ghét mình nên chẳng dám lại gần, sợ làm cậu bé khó chịu thêm.

- Nó không ghét em như em nghĩ đâu. – Anh nói.

- Thật sao? – Cậu tay cầm bọc thuốc xem, nói gọng lí nhí.

- Tin anh. Xuống nhà đi cho thoải mái.

- Dạ.

Nói rồi hai anh em cùng nhau xuống nhà.

Hôm nay nhà chỉ có 4 người ăn. Á Hiên chắc phải quay đến đêm mới về, hai người kia cùng đều bận cả.

Mọi người gọi điện cho nhau rồi hỏi thăm cậu. Ai cũng lo lắng, cậu phải nói mãi rằng mình ổn, có Đinh ca chăm sóc rồi họ mới chịu thôi.

Ăn xong mọi người trở về phòng.

Hạ Tuấn Lâm loay hay trong phòng tắm một hồi. Vết thơng không sâu nên cậu cử động cũng không quá đau. Chỉ là không được để cho nước vào.

Tắm xong cậu ra ngoài thì thấy Đinh ca đã ở đó từ bao giờ. Anh đang mở túi thuốc Lưu Diệu Văn nãy mua cho cậu ra tìm tìm, đọc đọc.

- Thằng bé bảo có thuốc bôi, kêu anh qua bôi cho em. – Anh nói.

Cậu hơi khó tin nhìn anh. Anh lại chẳng phản ứng lại mà tỉ mỉ phân từngloại thuốc ra. Lấy trên tay 5, 6 viên rồi đưa cho cậu.

- Cái này uống sau ăn này. Em uống trước đi.

- Em cảm ơn.

Cậu nhân thuốc từ tay anh, ngoan ngoãn uống hết.

Anh nhìn cậu, nhảy mắt một cái ra hiệu. Cậu ngoan ngoãn cởi áo, quay lưng lại phía anh.

Anh nhìn lại trên vai cậu, thở dài một cái.

- Dài thế.

Vết thương của cậu không sâu, nhưng rất dài. Có hai, ba vết xước cũng khá sâu. Anh cẩn thận vôi thuốc, vừa bôi vừa thổi sợ cậu đau.

- Lưu Diệu Văn ấy, em xem hai đứa định như vậy với nhau đến bao giờ? – Anh chợt hỏi

- Em không biết, thằng bé vốn như vậy với em từ trước. Em không biết tại sao. – Cậu nói.

- Em hỏi trực tiếp nó đi. Vốn dĩ hai đứa không phải thế.

- Cậu ấy sẽ tức giận đấy, em từng thử cố rồi. – cậu thở dài.

Hai người họ khi trước không vậy. Phải nói là họ từng vô cùng thân. Những ngày đầu cậu bé vào công ty, cậu từ em út trở thành anh bé của Diệu Văn. Họ cực kỳ thân thiết, bên nhau không rời. Thằng bé rất quý cậu, còn luôn nói muốn bảo vệ cậu. Dù bé hơn những lúc nào cũng nhường cậu.

Vậy mà sau khi gặp lại nhau ở Đài Phong lột xác chiến. Cậu bé đó đã thay đổi hoàn toàn.

"Có lẽ là do thằng bé nghĩ, họ, 3 người tham gia kia là những kẻ khiến TYT bị giải thể. Nhưng cũng không phải. Vì với 2 người kia họ vẫn thân thiết, còn với cậu thì không."

Cậu đã từng cố gắng hỏi, nhưng đáp lại lại chỉ là câu.

"Anh thật phiền"

Rồi cậu bé đó bỏ đi.

Từ đó cậu cũng không hỏi thêm lần nào nữa. Chỉ cần có Diệu Văn, cậu sẽ cách xa thằng bé vì nghĩ như vậy cậu bé sẽ thoải mái. Quả thật khi không có cậu Diệu Văn cư xử với người khác thoải mái hơn. Khi có cậu sẽ có phần lạnh lùng, cáu gắt.

Cậu thở dài, thật sự không biết tại sao mọi thứ lại bắt đầu trở nên như vậy. Cậu thực sự không muốn.

Đêm hôm đó cậu trằn chọc mãi không ngủ được. Nhìn đồng hồ đã 2h rồi mà Á Hiên vẫn chưa về Căn phòng trống chỉ có mình cậu khiến cậu có chút cảm thấy cô độc.

Đến hơn 2h Á Hiên về. Câu nằm trên giường giả bộ đã ngủ. Người kia đi tắm rửa xong đến bên giường cậu. Nằm xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm cậu như trước.

- Hạ nhi, hôm nay cậu vất vả rồi.

Vừa nói cậu ấy vừa hôm lên vai cậu chỗ bị thương rồi chìm vào giấc ngủ.

****

Hôm nay cậu có cảnh quay sớm nên 4h đã dậy chuẩn bị đi rồi. Tính ra cậu mới ngủ được hơn 1 tiếng. Người có chút mệt mỏi.

Cảnh quay đầu tiên cậu thuận lợi thông qua sau ba lần chạy máy. Cũng không phải tâm lý chuẩn bị chưa tốt hay diễn suất của cậu chưa đạt. Chỉ là tự Hạ Tuấn Lâm yêu cầu cao, muốn cảnh diễn phải thật hoàn hảo. Đạo diễn thấy tác phong làm việc của cậu như vậy lại rất hài lòng. Một diễn viên không sợ cực, tự yêu cầu cao với diễn suất của bản thân sao đạo diễn lại không thích cho được. Càng huống hồ cậu diễn rất tốt. Ba lần đối với một cảnh quay không phải là nhiều.

Tống Á Hiên với An Kỳ một lúc sau mới đến. Lại đến cùng nhau.

Mọi người trong đoàn đều xì xào bàn tán.

- Không phải chứ, một lần là vô tình, nhưng hai lần là cố tình đi chung thật đấy.

- Em gái quốc dân, bạn trai quốc dân. Ta nói họ đẹp đôi dã man ấy.

- Nhưng họ như vậy có phải quá công khai rồi không?

- Họ quen nhau từ trước à?

- Đến Hạ Tuấn Lâm còn không đi chung nhiều như An Kỳ. Nghe nói nhóm họ vẫn ở chung. Vậy mà cậu ấy đặc biệt đi đón An Kỳ đấy.

- Chị xem bài báo hôm qua chưa. Hôm qua người ta chỉ tập chung vào 2 người họ thôi. Còn cảm giác như họ là nữ chủ, nam chủ trong phim ấy.

- Xem rồi, xem rồi. Tương tác đặc biệt tốt. Fan nhà họ còn đòi cưới luôn rồi đấy.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng hóa trang, tâm trạng nghe mấy lời này vậy mà có chút không vui. Dù bản thân cậu biết Á Hiên như vậy là vì xào couple.

Hai người họ cùng nhau bước và phòng hóa trang.

- Chào mọi người, mọi người vất vả rồi. – An Kỳ lên tiếng.

- Chào buổi sáng. – Mọi người chào lại.

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm không như mọi khi cười chào lại. Cũng không mở lời trêu họ. Chỉ im lặng nhắm mắt ngồi để nhân viên trang điểm lại cho cậu.

- Lâm ca, chào. Anh đến sớm thế. – An kỳ tiến lại gần bắt chuyện.

- Ừ, anh quay sớm hơn. – Cậu nói, mắt cũng không mở ra nhìn người kia.

- Cậu mệt à? – Tống Á Hiên lo lắng ngồi bên cạnh cậu hỏi.

- Không.

Cậu vậy mà hôm nay chỉ trả lời một, hai từ cho có rồi thôi. Mắt cũng không mở ra nhìn người kia nói chuyện.

Cậu không rõ cảm xúc ấy là gì. Chỉ cảm thấy rất khó chịu. Không muốn nói chuyện cùng hai người đó.

" Do cảm thấy có lỗi, phải, chắn chắn là vậy rồi" – Cậu nghĩ trong bụng.

Xong xuôi mọi người ra ngoài để chuẩn bị quay. Cảnh quay tiếp theo là cảnh 3 người vừa đánh nhau xong. Tiểu Di bị thương nặng, Phức Khánh và Khúc Đan bên cạnh vô cùng lo lắng lo lắng.

Phức Khánh đỡ Tiểu Di trên tay nhìn cô hơi thở yếu ớt.

Cảnh này chủ yếu quay diễn xuất nội tâm. Tiểu Di bị thương do đỡ hộ Phức Khánh. Hai người họ vì đi cứu Khúc Đan nên mới bị thành ra như thế. Ba người, ba cảnh quay chung, ba cảnh quay đặc tả nội tâm cảm xúc nhân vật.

Đạo diễn hướng dẫn xong xuôi mọi người bắt đầu chuẩn bị.

An Kỳ nằm hơi ngả người về sau, nằm lên chân Á Hiên, đầu thì dựa vào tay.
Tống Á Hiên lúc đầu hơi nhăn mày khẽ liếc qua người bên cạnh một cái , một lúc sau liền chỉnh lại cảm xúc, nhìn cô hỏi.

- Có khó chịu không? Em cứ thả lỏng ra nằm hẳn lên tay anh ý.

- Vâng. – An Kỳ cười ngại.

Một cảnh này thôi khiến người ngoài nhìn vào chịu không nổi mà sốc đường tới chết.

- Tống Á Hiên thật sự quá ngọt ngào.

- Cảm giác như TNT ai cũng đối với con gái nhẹ nhàng, ôn nhu như vậy.

Hạ Tuấn Lâm bên cạnh không nói gì. Nhắm mắt lại như đang tìm cảm xúc.

Phân đoạn 468- Cảnh chung 1:

Lần diễn một: Cảm xúc đang rất ổn định, Tống Á Hiên đang đọc thoại, nước mắt vừa rơi ra một giọt thì An Kỳ phía dưới khẽ giật mình. Cô ta bảo là nước mắt rơi chúng mặt.

Lần diễn 2: Tất cả đều ổn cho đến khi An Kỳ và Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt nhau. Cô ta cười.

Lần diễn 3: Do bị nằm lên lâu nên tay đỡ của Á Hiên hơi run. An Kỳ xin dừng để nghỉ.

Vậy là cảnh chung 1 mãi vẫn chưa quay xong. Mọi người đều mệt cả, vì cảnh diễn đặc tả cảm xúc rất tốn sức. Đạo diễn cũng không trách mà chỉ quay ra nhắc nhở mọi người lại.

An Kỳ ở bên cạnh cầm tay Á Hiên xoa bóp tận tình, còn Hạ Tuấn Lâm chỉ chăm chú bàn bạc với đạo diễn, một cái nhìn cũng không liếc qua chỗ họ.

Qua đến lần thứ 7 thì cảnh quay thành công. Toàn vì những lỗi nhỏ mà phải quay lại. Ba cảnh quay chung cũng phải quay lại rất nhiều lần. Hoàn thành xong cảnh quay chung cuối cũng đã quá giờ cơm. Mọi người mệt mỏi trở lại phòng nghỉ để ăn trưa.

Hạ Tuấn Lâm hôm nay không có tâm trạng ăn uống. Cậu không ăn nhiều, ngồi được một lúc bèn về phòng nghỉ nam. Á Hiên cũng không nán lại mà đi theo sau.

Cậu mệt mỏi bước vào phòng, nằm dài trên ghế.

- Cậu hôm nay mệt à? – Vừa nói hắn vừa để tay lên chán cậu.

- Tớ buồn ngủ. – Cậu vừa nói vừa gạt tay người kia ra. Quay mặt ra chỗ khác.

- Cậu, giận gì tớ đấy à? - Hắn hơi ngạc nhiên với động tác né tránh của cậu.

- Không có. – cậu khó chịu đáp.

- Hạ Tuấn Lâm cậu...

Hắn vừa định kéo cậu quay người lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy đi ra, là An Kỳ.

- Anh, em thấy anh không ăn gì. Em có lấy cho anh vài cái màn thầy nè.

Cô ta đưa ra trước mặt hắn một túi đựng màn thầu. Tống Á Hiên cầm lấy, kéo tay cô ta ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Nội tâm người nằm trong phòng lúc này.

"Cũng biết Á Hiên thích ăn màn thầu cơ à...."

*****
Tôi up xong chap này mà mất tích các cô có làm gì tôi không? 
:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top