Chương 1

Nhân ngày kỉ niệm thành lập nhóm, công ty chúc mừng bằng cách cho cả nhóm quay tư liệu đi nhà ma?! 

Nghe thật không ổn chút nào. 

Khi trời đã bắt đầu về đêm, nhóm bảy người đã có mặt tại khu vui chơi - địa điểm ghi hình cho tư liệu kỉ niệm thành lập. Vì để ghi hình một cách hiệu quả mà công ty mạnh tay bao hẳn khu vui chơi, hiện tại chỉ có staff của công ty và nhân viên quản lí khu vui chơi. 

"Tại sao chúng ta lại phải ăn mừng bằng cách đi nhà ma chứ?! Em thà ở nhà đắp chăn xem phim cho qua ngày còn hơn là đi nhà ma."

Hạ Tuấn Lâm mặt mũi như ăn phải khổ qua, tay chân ngứa ngáy vùng vẫy khó chịu.

Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay chiếc đèn pin nhỏ, trên mặt lộ rõ nét hào hứng: "Cũng thú vị mà." 

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu phản đối, tay chỉ về phía sau, nơi mà lát nữa họ sẽ đi vào, sẽ trải qua một khoảng thời gian kinh hãi:"Không, không thú vị chút nào. Nhìn kìa, chú hề gác trước cửa nhà ma kia không phải quá đáng sợ hay sao?" 

Cả nhóm nhìn theo hướng tay của Hạ Tuấn Lâm chỉ, nhất thời trầm lặng không ai nói được câu nào. 

Đinh Trình Hâm thở dài trấn an Hạ Tuấn Lâm: "Được rồi Hạ Nhi, chúng ta đi cùng nhau nên không cần phải sợ, với cả cũng chỉ là người đóng giả thôi, em đừng tự dọa sợ bản thân. Tiểu Lưu sắp bị em làm sợ lây rồi kìa."

Lưu Diệu Văn đang tò mò đảo mắt nhìn xung quanh, đột nhiên bị nhắc tên liền bất bình lên tiếng: "Em không có sợ!" 

"Ồ, vậy để xem lát nữa đứa nào hét lớn nhất nhé."

Trong lúc cả nhóm đang rôm rả bàn tán, staff thì chạy chỗ này chỗ kia bận rộn sắp xếp ánh sáng và máy quay. Không ai nhận ra những cặp mắt bất thường của các nhân viên khu vui chơi này...

"Được rồi mấy đứa, chúng ta sửa soạn lại một chút để chuẩn bị bấm máy nhé!"

"Dạ!"

Cả nhóm xếp hàng nghiêm chỉnh, máy vừa bấm liền bước vào trạng thái chuyên nghiệp. Sau màn chào hỏi cũng như giới thiệu về tư liệu tối hôm nay, đại diện lên nhận nhiệm vụ cũng như được phổ biến luật chơi và phần thưởng thắng cuộc. 

"Chỉ cần tìm ra bảy chiếc chìa khóa, giải mã các câu hỏi được giấu trong những chiếc hộp ẩn và tìm ra những đồ vật dựa theo câu hỏi. Sau khi hoàn thành ngay lập tức đem theo những vật phẩm ra khỏi ngôi nhà trước khi hết thời gian. Phần thưởng là 1000 NDT và 7 vé xem phim kinh dị. Vì staff sẽ không vào theo nên sẽ phát cho mấy đứa hai bộ đàm, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ nói vào bộ đàm nhé."

Chị staff  vừa đọc vế đầu ai cũng tròn mắt hào hứng nhưng vế sau liền cứng đờ. 

"Sao mà mấy chị ác quá vậy?! Mua vé xem phim hoạt hình không tốt hơn sao? Kinh dị cái giề chớ?"

"Đúng đó, làm nhiệm vụ trong nhà ma đã sợ muốn chết rồi, làm sao xem nổi phim kinh dị nữa chứ?"

"Được đổi vé xem phim thành tiền mặt không ạ?"

Trả lời cho các câu hỏi trên thì tất nhiên là "Không nha."

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm bất bình lên tiếng, khiến cả hội trường nháo nhào lên: "Mọi người không thể đối xử với chúng em như vậy được, bắt nạt trẻ nhỏ quá đi."

"Được rồi, nếu tất cả đã nhận nhiệm vụ thì chúng ta bắt đầu thôi!" Cuối cùng thì Mã Gia Kỳ phải lên tiếng nhắc nhở, nhanh chóng đi trước chỉ huy cả nhóm tiến dần về phía ngôi nhà tăm tối đang tỏa ra khí lạnh chào đón bọn họ.

Vừa mới bước vào, đập vào mắt họ là một khoảng không gian tối tăm tĩnh mịch, chiếc đèn pin nhỏ trong tay cũng chỉ có thể mang lại chút ánh sáng yếu ớt, cũng may đèn điện bên ngoài chiếu vào nên ít nhất vẫn có thể nhìn thấy đường.

"A------"

Tiếng hét của Tống Á Hiên như xé rách màn đêm tĩnh mịch kia, mọi người liền giật mình quay vội về phía Tống Á Hiên đang nhắm mắt bịt tai. 

"Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên run rẩy lắp bắp trả lời: "V-vừa có thứ gì đó chạm vào lưng em."

Trương Chân Nguyên soi đèn pin xuống dưới đất nhặt lên một chiếc túi vải nhỏ, không quên quay sang trấn an đứa em nhỏ: "Hửm? Aiya, chỉ là đạo cụ của nhà ma họ ném để dọa em thôi. Đừng sợ." 

Trấn an được Tống Á Hiên, cả nhóm chụm đầu lại tò mò nhìn chiếc túi vải trong tay Trương Chân Nguyên: "Trong đó có gì vậy?" 

Bất ngờ là trong túi vải đó lại có một chiếc chìa khóa màu vàng được điêu khắc tỉ mỉ: "Là một chiếc chìa khóa!"

"Dễ như vậy sao?" Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa kia.

"Có khi nào họ đánh lừa chúng ta không?"

"Thôi kệ đi, cứ giữ lại, chúng ta đi tiếp. Á Hiên lên đây, em đi ở giữa đi." Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên lên phía trước một chút để nhóc nhát gan này đi giữa.

Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào bên trong, khởi đầu chưa có gì khó khăn chỉ là đi sâu vào bên trong thì ánh sáng càng lúc càng thấp, thi thoảng lại có những ánh sáng màu đỏ từ chiếc đèn giấu sau những con búp bê hoặc những chiếc lọ thủy tinh. Dần dần họ không còn thấy rõ đường đi nữa, cả nhóm chỉ có thể nắm chặt tay nhau.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được bàn tay đang run rẩy của cậu bạn Tuấn Lâm, tay y bị Hạ Tuấn Lâm nắm chặt đến phát đau: "Sao mỗi lúc một tối đi vậy?"

Đi một đoạn thì ánh sáng bắt đầu sáng dần lên, họ đang đứng ở một hành lang, có rất nhiều phòng.

Trương Chân Nguyên dẫn đầu bỗng dừng lại, nói nhỏ: "Phía trước có người sao?"

Mọi người nhìn về cuối hành lang có một chú hề trông rất dị, khắp người nhơ nhuốc bẩn thỉu, tay còn lết theo một chiếc dìu nơi lưỡi dìu như dính một chất lỏng màu đỏ sệt sệt như máu, dáng đứng thẳng nhưng đầu lại gục xuống. Cứ như cảm nhận được có người đang nhìn nó, gã hề quái dị kia đột ngột ngẩng đầu nhìn chằm chằm bảy thiếu niên, chân chậm rãi bước đi, lết theo cây dìu dài dưới đất, nơi lưỡi dìu đi qua để lại dưới nền gạch trắng một đường đỏ dài.

"Nó đang tiến về phía chúng ta sao?" Cả nhóm cứ như bị bất động, tay chân không cử động nổi vì sợ.

Nghiêm Hạo Tường là người bình tĩnh nhất, cậu đạp cánh cửa gần nhất rồi hét lên: "Tất cả mau vào trong này!"

Vừa đóng cửa lại thì gã hề bên ngoài đã đuổi tới. Như nhận ra sự bất thường, Trương Chân Nguyên cùng Mã Gia Kỳ giữ chặt cửa, tiếng đập bên ngoài như đập thẳng vào tai họ. Động tác đập cửa của gã vô cùng thô bạo.

Hạ Tuấn Lâm hoảng loạn: "Có chuyện gì vậy chứ?! Sao giống thật quá vậy."

"NPC này không phải quá đáng sợ hay sao? Lưỡi dìu kia là máu thật hay máu giả vậy?"

Lúc này mọi người mới nhìn quanh căn phòng một lượt, căn phòng khá đơn sơ, chỉ chỉ có một chiếc bàn, một chiếc giường sắt cũ, hai chiếc tủ lớn. Mọi thứ đều được phủ bạt trắng. Trên tường có vài vết màu đỏ, trông như ai đó vung vẫy cào loạn trên tường, trên những tấm bạt trắng cũng lấm tấm nhũng giọt máu, có thể ngửi thấy mùi tanh nồng trong căn phòng.

Lưu Diệu Văn đi xung quanh tìm kiếm manh mối, trong tủ chỉ có vài thứ đồ lặt vặt cũ kĩ. Có một bức ảnh bị xé thành từng mảnh đã, Mã Gia Kỳ nhặt lên ghép lại, trong bức ảnh là một người đàn ông cao ráo, bên cạnh là một đứa trẻ nhưng mảnh giấy có khuôn mặt đứa trẻ đã biến mất, tay đứa trẻ ôm một con búp bê bằng vải, con búp bê đó đã mất một bên mắt, bên còn lại là một chiếc khuy áo màu đen, miệng hiện những vết khâu vụng về màu đen.

Đinh Trình Hâm híp mắt nhìn một lúc mới vỗ tay trả lời: "Người đàn ông này! Hình như anh thấy ở một khung ảnh lớn treo ở hành lang ngoài kia." 

Vừa dứt lời bên ngoài đã truyền tới một tiếng đập mạnh, gã hề kia vác theo cây dìu mà đập cửa. Có thể nghe được tiếng lưỡi dìu sắc nhọn đang phá cửa. Chiếc lưỡi dìu sắc nhọn xuyên qua cánh cửa gỗ mỏng.

"Mau trốn đi!"

Đinh Trình Hâm nhanh chóng kéo Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên núp dưới gầm bàn, Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm trốn dưới gầm giường, Trường Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ cũng nhanh chóng tìm chỗ trốn. Chiếc cửa đáng thương cuối cùng đã bị phá nát.

Tống Á Hiên sợ hãi nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, tưởng chừng như thằng nhỏ sợ sắp khóc rồi.

Tiếng bước chân cộp cộp trên nền gỗ phát ra tiếng "cọt kẹt" vô cùng rợn người. Tên hề dừng lại ở chiếc giường sắt cũ được phủ bạt màu trắng, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nằm phía dưới căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh, khẽ nuốt nước bọt chờ đợi hành động tiếp theo của kẻ kia.

Trương Chân Nguyên trốn trong tủ hé mắt nhìn qua khe cửa, có thể thấy gã hề đứng bất động nhìn chằm chằm chiếc giường như thể có thứ gì đó khiến nó không rời mắt. Đột nhiên gã hề nâng cao chiếc dìu lên chém mạnh lên giường, chiếc bạt màu trắng hiện lên một mảng màu đỏ.

Hạ Tuấn Lâm ở phía dưới bị tiếng làm cho doạ sợ, suýt thì hét lên, vội đưa tay che miệng, đầu gục vào lưng Nghiêm Hạo Tường ở đối diện mà run rẩy.

Một chất lỏng nhỏ giọt xuống bên má của Nghiêm Hạo Tường, cậu đưa tay lau đi, theo ánh sáng nhìn được màu đỏ tanh nồng nhức mũi. Khu vui chơi này đầu tư quá ha, đến máu cũng làm giống thật quá...giống đến từng màu sắc, mùi tanh. Hoặc cũng có thể họ lấy máu động vật thay thế, nhưng mà như vậy thì hơi ghê...

Tiếng dìu lại lần nữa vùng lên liên tiếp chém xuống tấm bạt, chất lỏng màu đỏ túa ra càng lúc càng nhiều. Trương Chân Nguyên là người tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, hai mắt trợn lớn kinh hãi.

Gã hề đứng đó một chút rồi chậm rãi lết dìu bỏ đi. Đợi khi tiếng bước chân đã nhỏ dần và biến mất, họ mới dám bước ra.

"Hạ Nhi, gã đó đi rồi, cậu ra đây nào. Đừng sợ." Nghiêm Hạo Tường bò ra ngoài, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn co ro sợ hãi ở dưới gầm giường, cậu nhẹ giọng trấn an, dịu dàng nắm lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm.

Trương Chân Nguyên cúi xuống phụ giúp kéo Hạ Tuấn Lâm ra, Hạ Tuấn Lâm vừa được kéo ra liền giật mình mà ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên khóc.

"Em muốn ra ngoài, không chơi nữa, không chơi nữa đâu. Em muốn ra ngoài!"

Hạ Tuấn Lâm quả nhiên đã bị doạ đến tinh thần hoảng loạn rồi. Mã Gia Kỳ vội cầm bộ đàm để liên lạc với phía staff, nhưng đáp lại chỉ là tiếng rè rè không kết nối.

"Tại sao lại không kết nối được?" Mã Gia Kỳ cau mày nhìn lại bộ đàm, không cách nào kết nối được.

"Hay chúng ta tự đi ra đi."

"Đi thôi, Hạ Nhi em ổn không? Chúng ta ra ngoài nhé?" Đinh Trình Hâm nâng mặt Hạ Tuấn Lâm lên hỏi, nhìn mặt đứa nhỏ đã tái nhợt vì sợ, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm sụt sịt gật đầu, hai chân bủn rủn khó khăn đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường cảnh giác ló đầu ra bên ngoài ngó ngang ngó dọc, nhận thấy đã an toàn mới ra hiệu cho mọi người theo sau. Lưu Diệu Văn đang đi thì quay lại nhìn, thấy gã hề từ lúc nào đã đứng ở chỗ ban đầu chạy theo họ. Cậu hét lên thúc giục mọi người mau chạy. Tất cả đều hoảng sợ chỉ có thể cong chân bỏ chạy thật nhanh. Nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn chưa thấy căn phòng chính, gã hề đã dừng lại không đuổi theo nữa, hắn giương mắt nhìn họ, đôi mắt gã hề trông vô hồn mà tối tăm.

"T-tại sao vẫn chưa thấy căn phòng khi nãy?!"

Chạy một quãng xa, thì họ lại đặt chân ở một căn phòng xa lạ khác. Xung quanh có rất nhiều sách và tranh ảnh.

"Đây là đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn soi đèn lên từng bức tranh được vẽ bằng sơn đen: "Những bức tranh ở đây hơi bất thường thì phải."

Bức tranh thứ nhất vẽ một đứa trẻ, hai đôi mắt đen thui, miệng đứa trẻ đó cười rất tươi nhưng những vết sơn chảy xuống khiến bức tranh trở nên rất đáng sợ. Bức tranh thứ hai là những bàn tay màu đen, như một hố đen có nhưng cánh tay vùng vẫy. Những bức tranh tiếp theo đều vẽ những hình tròn loằng ngoằng như một kí hiệu gì đó.

Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy bức tranh đến mặt mũi tái nhợt, tay kéo áo Đinh Trình Hâm nhỏ giọng thì thào:"Đinh ca, em muốn ra ngoài."

"Được, được. Bây giờ chúng ta tìm đường ra trước đã. Gia Kỳ, cậu liên lạc được với mọi người bên ngoài chưa?"

"Vẫn chưa."

Nghiêm Hạo Tường dù ở trong trường hợp nào cũng không thể ngăn cản tinh thần khám phá nhà ma của nhóc: "Các anh, em đã thấy hình vẽ này ở căn phòng khi nãy. Hình như kí hiệu cổ của một gia tộc nào đó."

"Mặc kệ nó! Bây giờ làm sao mà quan tâm đến nó là gì chứ, cũng có thể là gã hề vừa nãy vẽ đây! Và chúng ta cần ra ngoài ngay lập tức." Hạ Tuấn Lâm không còn tâm trí nào mà tiếp tục đi giải mã mấy cái hình vẽ quái dị đó nữa, thằng bé mất bình tĩnh mà quát lớn.

"Hạ Nhi, bình tĩnh."

"Từ từ đã, nãy giờ mọi người có thấy cái camera nào không?"

Tống Á Hiên nói xong cả không gian tiếp tục rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của bảy người. Một câu hỏi khiến ai cũng phải câm lặng, họ đảo mắt nhìn quanh, thật sự không có chiếc camera nào cả.

Chuyện gì đang xảy ra với họ vậy? Tại sao họ lại mắc kẹt ở đây? Và gã hề kia có thật sự đơn giản là NPC?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top