SUMMARY

Bảy thiếu niên ấy đứng ở một bãi cỏ xanh hoang vắng, đối diện với đám lửa cháy dữ dội. Đám lửa ấy như biểu diễn cho nỗi uất hận, căm phẫn luôn sục sôi trong tâm trí của bảy chàng trai. Người ta gọi họ là những thiếu niên thép, họ có thể bị nung chảy rồi rập khuôn, nhưng đến khi họ thật sự nguội lạnh, họ có thể vững vàng đến mức không một thứ gì có thể đạp đổ.

Đến khi họ chịu vùng dậy, những đốm lửa trong lòng họ bắt đầu lan ra, thì cái lúc ấy họ mới thật sự tỉnh táo để đi theo ngọn lửa của mình, đến với ánh sáng của tự do, tự tại, ánh sáng ấy đối với họ như một sự giải thoát nhẹ nhàng, không chênh vênh, không chới với, ánh sáng ấy là vô định, không có điểm dừng.

Vào thời khắc ngọn lửa khổng lồ vụt tắt, ở một thế giới nào đó, vẫn là bảy thiếu niên, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục đi theo ánh sáng của chính mình, ánh sáng ấy rõ ràng, soi sáng con đường của họ, ánh sáng ấy không mơ hồ, nó từ từ nuốt chửng đi cái bóng tối đã từng quấn lấy thân ảnh của họ đến mức không thể nào thoát ra, cái bóng tối ấy dường như đã khiến họ chết ngạt trong vô thức.

_____________
tàu lớn sắp cập bến chào đón các Bạo Mễ Hoa rồi đâyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top