mjq (2)

Đối với Mã Gia Kỳ, màn biểu diễn vào ngày khai giảng đó vô cùng đặc biệt. Vì sao ư? Vì đó là màn biểu diễn đầu tiên mà Mã Gia Kỳ cảm nhận được tình yêu thương. Khi tất cả đều nở nụ cười nhìn về phía cậu, ánh mắt của họ sáng lấp lánh đầy ngưỡng mộ trước giọng ca trong vắt của cậu. 

Lúc này đây Mã Gia Kỳ mới thật sự cảm nhận được khi con người đón chào tình yêu thương là cảm giác thế nào, là cảm giác vui đến xúc động, là cảm giác không cảnh giác gì mà nở nụ cười, đó là cảm xúc đơn thuần nhất, dễ hiểu hơn là khi con người nhận được sự cứu rỗi. 

Nhưng không có thứ gì là hoàn hảo, tử trong góc tối, sự căm tức của Trần Liên Hội tỏa ra ngùn ngụt, không một chút kiêng dè, đối với hắn ta, Mã Gia Kỳ từ lúc xuất hiện luôn là một cái gai trong mắt, không thể nào gỡ bỏ. Hắn luôn ghét việc mọi người hướng ánh nhìn về phía Mã Gia Kỳ, sợ rằng cái tên Trần Liên Hội sẽ chìm vào quên lãng, sợ rằng chẳng còn ai coi trọng hắn nữa. 

Thảm hại. 

Hai từ ấy luôn phù hợp với những kẻ đố kị, chuyên gia đóng vai nạn nhân và tỏ ra hung dữ. Chẳng mĩ miều gì đâu khi bản thân mình xù lông vì người khác tài giỏi, trông giống một động vật hoang dã vô tri, khi con mồi bị cướp đi, bản tính dã thú mới bắt đầu xuất hiện, hoặc ngay cả khi vốn dĩ thứ tốt đẹp đó chẳng phải của mình - những con dã thú mang bản tính lãnh đạo thường sẽ như thế. 

Kể từ đó trở đi, trong lòng hắn luôn thường trực một sự ghen ghét đối với Mã Gia Kỳ, ngoài mặt thì có vẻ là không để ý gì, thậm chí còn đôi lúc làm quen, chỉ bảo đàn em như điều đương nhiên, sâu trong tâm thì luôn tính toán đủ đường để dìm chết cậu. 

Người đơn thuần như cậu thì đâu biết cảnh giác là gì, lần đầu được yêu thương nhiều đến vậy, ai lại không tham lam đón lấy?

.

Tầm hai tháng sau khi khai giảng, ngôi trường cậu theo học liền tổ chức một chuyến đi học quân sự ở khu quân sự ngoài thành phố. Trước hôm đi hai ngày, Mã Gia Kỳ sửa soạn gọn gàng rồi chạy sang nhà Mao Đan ở đến hôm xuất phát. 

Từ khi biết cậu bạn của mình phải đi học quân sự, trong lòng Mao Đan luôn dậy lên nỗi bất an, lo lắng, không biết là vì điều gì nhưng cái lo lắng ấy chưa bao giờ nguôi. Bình thường ở với Mao Đan thì Mao Đan chăm, y lại biết Mã Gia Kỳ khi ở một nơi lạ thì khó ngủ tới mức nào, đôi lúc còn trắng đêm, hại sức khỏe vô cùng.

Âm thầm chuẩn bị thuốc ngủ cho cậu, sắp xếp gọn gàng vài loại thảo dược, sau đó thì xếp thêm một miếng giữ ấm buổi tối, tránh cho Gia Kỳ đau bụng về đêm. 

Thấy Mao Đan sốt sắng, đương nhiên Gia Kỳ cũng có chút vui, nhưng vẫn áy náy hơn cả. 

- Mao ca đừng lo cho tớ, tớ ổn mà, tớ chỉ đi một tuần thôi rồi về với Mao ca liền, tớ hứa đó. 

- Cậu chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bản thân bị gì cả, tớ lo. 

- Tớ biết rồi mà, Mao ca đi ngủ, còn tận hai ngày tớ mới đi mà. 

- Ừm, ngủ ngon, Gia Kỳ. 

- Ừm, Mao ca ngủ ngon. 

Nhưng người ta có câu, nói trước bước không qua, tốt nhất đừng nên hứa hẹn. Lời hẹn đặt ra rồi mà làm không tròn vị, người ta sẽ không hài lòng mà tủi thân, buồn bực, nhưng đôi lúc, dù bị thất hứa, nhưng cái cảm xúc mà người ta nhận được lại là áy náy, nuối tiếc. 

Dù thế nào thì cũng không nên thất hứa, vì đó là tối kị với một con người. 

Ngày đầu tiên đến khu quân sự Mã Gia Kỳ đã không thể chợp mắt, đôi lúc còn khó khăn để hòa nhập với mọi người, dù rằng đã ở trong một khu vực có thể coi là bảo mật tuyệt đối nhưng cậu vẫn lo lắng khôn nguôi, bất an đó xuất hiện kể từ khi cậu đặt chân vào cổng doanh trại. 

Bầu trời lúc đó âm u, xung quanh không có một chút tiếng động nào, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, tiếng gió rít từ phía rừng sâu thẳm, heo hút, khó mà tả nổi cảm giác sởn gai ốc đó là thế nào, nhưng kể cả thầy bà đến đây cũng phải dè chừng. 

Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã luôn nhạy cảm với mấy vật thể tâm linh, bản thân thấy không ổn liền rời đi, nhưng lần này là đi quân sự, dù muốn rời đi nhưng không thể. Chỉ có thể thắt chặt vòng đỏ nơi cổ chân.

Trắng đêm, cậu định ra phía sân trước hóng gió nhưng bị âm thanh lạ cản lại.

- Đừng có đi!

- Ai đó!? 

Bản thân thì nặng vía, chẳng biết cậu lấy đâu ra dũng khí hóng gió giờ đó, sân trước doanh trại vốn dĩ đã không có đèn, nhìn ra thì chỉ toàn là bóng tối. 

Đáng sợ. 

Quá đáng sợ rồi, học viên khác dù có sợ cũng chỉ dám nằm cuộn chăn, không kêu than gì cả. Lúc ngủ thì cửa phòng luôn mở, không được đóng dù chỉ một lúc. 

- Hát một chút đi vậy.

Lần này nghe thấy âm thanh kì quái, Mã Gia Kỳ nhất quyết không đáp lại.

- Mày hát hay lắm mà, sao im re vậy? Hát đi, tao cũng muốn nghe mày hát.

Rốt cuộc vẫn là cứng đầu không đáp lại, Mã Gia Kỳ nằm duỗi thẳng tay chân trên giường không dám nhúc nhích, mắt chỉ dám buông lỏng. Cho đến khi nghe thấy một tiếng rầm rồi lại im phăng phắc, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. 

"Dù quỷ hay người thì cũng đi rồi, ngủ đi nào Mã Gia Kỳ."

.

Mấy ngày sau thì không còn hiện tượng kì quái đó nữa, thay vào đó thì người tiền bối mà Mã Gia Kỳ cho là đáng kính - Trần Liên Hội - liên tục chèn ép làm cậu phải nhận điểm xấu. 

- Mày mang cái tô đi rửa cho tao đi, lát vào tao báo giáo quan cho mày vào muộn. 

- Mày viết báo cáo này cho tao đi, lát nữa kêu giáo quan cộng điểm cho, hứa đó.

Hứa cái rắm!

- Gia Kỳ, lấy cái hót rác đi, đéo thấy đâu cả.

- Gia Kỳ, mày mang cái đàn của mày đi thế không cồng kềnh à, tao có yêu âm nhạc đến mấy cũng không lố như mày, định cua em nào à mà đi quân sự mang đàn ghi-ta? 

- Gia Kỳ, đêm mày gác cổng hộ tao, giáo quan không biết đâu. 

- Nhưng hôm trước em đã gác hai lần rồi mà, hôm nay phải đến lượt anh chứ. 

- Cho mày cãi?

Cứ như thế, chuỗi ngày Mã Gia Kỳ chịu đựng và làm theo Trần Liên Hội ngày một tăng, không chỉ đi học quân sự, ngay sau khi trở về trường hắn cũng làm điều như vậy. Trước giờ cậu đều trong trạng thái vô cùng khép kín, vốn dĩ sẽ khó nhìn ra được đâu là người tốt, đâu là người xấu, việc bị bắt nạt hay lợi dụng cũng không phải là không thể nói đến. 

Cánh cổng hy vọng mở ra hay khép lại là do chúng ta, nhưng trong một số trường hợp thì hoàn toàn do ngoại cảnh. Trường hợp ấy là của Mã Gia Kỳ. 

Lúc đi quân sự về là Mao Đan đón ở cổng trường, đem theo một cốc nước lạnh cho cậu, xách hành lí rồi lau mồ hôi cho cậu. Mao Đan có thể tự nhận mình chính là người thương Mã Gia Kỳ nhất rồi. Dọc đoạn đường về nhà không ngừng hỏi thăm bạn thân, kể chuyện trong một tuần mà mình đã trải qua, đưa Mã Gia Kỳ đi chơi sau một tuần học quân sự, phần là để giúp cậu thư giãn, 

- Gia Kỳ, cậu đi học không có ai bắt nạt cậu chứ? 

- A...Không có..

- Ò, vậy thì tốt, bây giờ về nhà tớ nấu súp gà nấm cho nha. 

Cả hai người tạt ngang qua siêu thị mua ít đồ về nấu súp nóng, trước lúc về nhà Mao Đan còn chập chờn nhớ lại được câu trả lời ngắt quãng đó của Mã Gia Kỳ, trong lòng y luôn thường trực cảm giác lo sợ, bây giờ thậm chí nó còn rõ ràng hơn, thậm chí có lúc còn không muốn rời xa Mã Gia Kỳ nửa bước. chỉ muốn cậu ở gần cạnh mình. 

Trong đời có một người để lo lắng cũng tốt, nhưng có những thứ không thể lo lắng quá lâu, phải triệt tận gốc, không để lâu dài. Mao Đan bấm bụng nghĩ mấy ngày nữa sẽ qua trường của cậu để thăm dò, tiện thể mang cho cậu ít hoa quả. 

Nếu như có người bắt nạt Mã Gia Kỳ thì sao? Mao Đan sẽ làm gì? Mao Đan thật sự sẽ làm gì được sao? Không, không thể, Mao Đan đã từ chối trả lời câu hỏi mang đậm chất tâm lý học, nếu có người bắt nạt Mã Gia Kỳ, người ấy toàn phần không bình thường, chẳng người bình thường nào đi bắt nạt Mã Gia Kỳ ấy cả, là cậu ấy nghe lời người khác. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top