mjq (1)

các cậu thoại in nghiêng là biểu thị cho quá khứ, đã xảy ra rồi. 

.

Mã Gia Kỳ - 17 tuổi, là học sinh khá trầm lặng trong lớp, có thể nói cậu là một "I" chính hiệu. Từ nhỏ Gia Kỳ đã được nhận xét là một cậu nhóc không mấy năng động, đôi lúc có chút chậm chạp, lên lớp mầm thì chỉ thu mình một góc, gần như không tiếp xúc với bạn bè. 

Khi cái tuổi bé xíu ấy, đứa trẻ nào cũng sẽ nhận về vô số lời khen ngọt ngào, Gia Kỳ lại bị người lớn nhận xét là không hoạt bát, quá trầm lặng, có dấu hiệu của tự kỷ. Mẹ cậu nhiều lần muốn nói đỡ, nhưng đừng nghĩ đứa trẻ 5 tuổi không hiểu gì, nó có thể không hiểu hết, nhưng nó sẽ tự đặt ra vô số câu hỏi cho đến khi nó thực sự hiểu được. 

"Mình không hoạt bát sao?" 

"Mình không thông minh sao?" 

"Tại sao mọi người bảo mình tự kỷ? Tự kỷ là gì?"

Mã Gia Kỳ suốt tuổi thơ chỉ có ba câu hỏi ấy là nhiều nhất, cái thứ duy nhất kéo cậu gần hơn với mọi người là âm nhạc. Khi ở một mình, Gia Kỳ sẽ tự mình ngân nga những ca khúc yêu thích, tự đến phòng nhạc trong huyện để tập chơi đàn, piano cũng chơi mà ghi-ta cũng chơi. Nhưng dần về sau này, cậu cũng chỉ luyện ghi-ta, luyện đến mức mấy ngón tay của cậu nổi vết chai sần. 

Đến khi học cấp hai, Gia Kỳ thân quen được với cậu bạn cùng bàn, còn lại gần như không tiếp xúc gì mấy, người hướng nội thì thường như vậy, họ không dễ cho chúng ta tiếp xúc, càng tệ hơn nếu đó là người hướng nội mắc chứng rối loạn cảm xúc.

- Kỳ Kỳ, cậu làm sao lại sống khép kín thế chứ, nhìn cậu làm người ta xót lắm ấy, còn tưởng ai bắt nạt cậu. 

Lời Mao Đan nói ngày đấy chỉ là vu vơ....

- Tớ cũng không biết, chỉ là...tớ ngại tiếp xúc với mọi người...

- Tớ khác mọi người sao?

- Không phải...

Cậu im lặng một hồi. 

- Cậu giống tớ. 

Thường ngày Gia Kỳ đều cố gắng bận bịu lên một chút, không học bài thì cũng luyện đàn, sau đó làm một chút việc nhà rồi kết thúc một ngày, ba mẹ cậu luôn đi làm xa, ở trong căn nhà đó ngoài cậu ra thì có một chú cún bầu bạn - Sáu Cân. 

Sáu Cân ở với cậu từ khi cậu 4 tuổi, lúc chú cún xinh đẹp ấy xuất hiện ở trong đời cậu thì chú được sáu cân tròn trĩnh, nên tên của chú là Sáu Cân, mọi tâm tư cậu đều chia sẻ với Sáu Cân, vì Sáu Cân vô cùng yên lặng khi nghe cậu nói, đôi lúc còn dụi vào chân cậu an ủi, không như mẹ cậu. 

- Mẹ ơi...hôm nay...hức...con...hức....lỡ rớt môn... - Mã Gia Kỳ 9 tuổi cúi gằm mặt, nức nở.

- Con đó, học hành chẳng đến đâu, suốt ngày ôm cái đàn, sau này con cưới cái đàn đấy về được rồi, chẳng được tích sự gì cả, bố mẹ đi làm về mệt lắm, đừng trút lên đầu bố mẹ!

Đúng nhỉ, bố mẹ bận lắm, nên bố mẹ chẳng biết được những đêm tự giác ôn thi của cậu, chẳng biết được những cơn say nắng do đề kháng yếu của cậu, chẳng biết được cậu đã cô đơn đến mức nào khi một mình ở trong căn nhà rộng lớn ấy, chút cảm giác an toàn cũng không có. 

Dần dà, đến khi phải ôn thi cấp ba, Mã Gia Kỳ cũng chỉ tự mình lui tới phòng tự học, không dám ở nhà phiền bố mẹ, cũng không dám kêu ca gì. Trong suốt hai năm cuối cấp hai, tiền đồ dùng học tập thiết yếu đều là do cậu tự kiếm ra. Người ngày ngày kề cạnh cậu trong lúc căng thẳng đó chỉ có Mao Đan. 

- Gia Kỳ, cậu đừng tự ép mình nữa, mình nghỉ ngơi xíu, mai còn làm bài khảo sát.

- Mao ca đi ngủ đi, đừng lo cho tớ quá, một chút nữa tớ ngủ liền. 

- Mã Gia Kỳ! Cậu thật khó bảo đó! Mau đi ngủ đi nào, muộn lắm rồi.

Cho đến ngày thi, trời đổ mưa to, Mã Gia Kỳ thiếu chút nữa là không được vào phòng thi vì phải vất vả tự mình đi đến điểm thi, ống quần cũng đã ướt rồi, vai áo cũng chẳng mấy sạch sẽ.

Mao Đan thi ở điểm thi khác, trái tuyến với điểm thi của Gia Kỳ, lo cho bạn lắm cũng chỉ có thể ôm ôm vài cái truyền cho nhau cái an ủi, không thể làm gì được. Cả quãng đường cậu tới phòng thi đều vô cùng lo lắng cho Gia Kỳ, sợ bạn sau đó lại bị cảm thì sao. 

.

Môi trường học tập ở cấp 3 của Mã Gia Kỳ có nhiều biến đổi lớn, bạn bè, thầy cô, hay thậm chí là chương trình học cũng có chút khác. Người ta hay ví trường cấp 3 như một xã hội thu nhỏ, kiểu người gì cũng có, sẽ có nhiều lúc phải va vấp, trải qua những chuyện mà bản thân vốn không muốn, vì dù sao thì cũng là một "xã hội". 

Con người yếu thế trong một xã hội sẽ luôn chịu cảnh đàn áp, con người thông minh trong xã hội sẽ luôn tìm được con đường đi an toàn, con người quyền thế trong xã hội thì sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng chà đạp người khác bất cứ lúc nào và con người nhân tính trong xã hội sẽ luôn là người dẹp đường gọn gàng để đi, không cần luồn lách. 

Mã Gia Kỳ từ đó tới giờ chưa từng tham gia hoạt động nhiều, lần này lên lớp liền bị cô giáo chủ nhiệm đem đi tập duyệt khai giảng. 

- Em có tài năng, không thể chôn vùi lâu được, mau theo cô xuống phòng để duyệt văn nghệ với mọi người.

Mã Gia Kỳ không tiện từ chối đành nhanh chân bước theo cô giáo chủ nhiệm. Nói sơ qua về lớp của cậu thì lớp có 32 thành viên, 12 bạn nữ, 20 bạn nam, cô giáo chủ nhiệm dạy môn Hóa tên là Lý Hoa. 

- Gia Kỳ, em đi vào đây, chào hỏi mọi người đi.

Cậu vò tay ở góc áo, cúi nhẹ người cất giọng.

 - Chào...mọi người, chào thầy cô, em tên Mã Gia Kỳ, học lớp 10/3.

Trong phòng tuôn ra không ít lời xì xào bàn tán, chủ yếu là vì cậu là học sinh mới lại có vẻ ngoài sáng bừng như vậy, ai mà không để ý cơ chứ? Nhưng trong mắt Gia Kỳ thì những lời thì thầm đó không mấy tốt đẹp, trong lòng luôn dâng lên một nỗi sợ hãi, sợ rằng đã làm phật lòng mọi người, sợ rằng khiến mọi người ghét mình. 

Cô giáo đứng bên cạnh kéo đến một chiếc ghế, muốn cậu đàn hát một bài cho mọi người cùng nghe. Đối với cậu mà nói, đây không khác gì hình phạt cả, rất khó khăn để cất giọng. 

- Gia Kỳ? Em mau hát cho mọi người cùng nghe.

Chần chừ một hồi lâu, dù có chút run nhưng cậu vẫn quyết định cất giọng hát. Giọng hát ấy trong vắt như nước nguồn, ấm áp như đại dương bao la rộng lớn, dáng vẻ ấy dù không khoa trương nhưng vẫn khiến người ta phải ngắm nhìn. 

Cậu hát bằng cả tâm hồn nhỏ bé, hát bằng tất cả sự tự tin mình có, lần đầu tiên cậu giao tiếp với người khác nhiều đến vậy, giao tiếp bằng chính giọng hát của mình.

Ngày khai giảng, ở hội trường có bao nhiêu người cũng đếm chẳng rõ, Mã Gia Kỳ đừng sau rèm vải không ngừng luyện hát, sợ rằng lên sân khấu sẽ mắc lỗi, sợ mọi người sẽ lại chê cười cậu. Cậu mặc trên mình một chiếc áo lụa trắng thắt nơ ở cổ, đằng sau có một ta lụa dài, chiếc quần kaki trắng tinh điểm xuyến mấy hạt ngọc nhỏ, lúc đó, trông cậu như một thiên thần, tỏa sáng rực rỡ nhưng vẫn có cảm giác rụt rè khó tả. 

Màn trình diễn của cậu vốn là kết màn, nhưng đột nhiên bị đẩy lên khai mạc, lo lắng nhân đôi, người ta bảo phần mở màn của bất cứ sự kiện gì cũng đều vô cùng quan trọng, Mã Gia Kỳ lo rằng mình sẽ phá hỏng thời khắc quan trọng đó. 

Cô Lý đang chạy hậu trường thấy cậu ngồi im ru một góc thì không khỏi lo lắng, chạy lại xoa lưng cậu an ủi. 

- Em cố gắng lên, không sao đâu, dù gì cũng chỉ là diễn khai giảng, chẳng phải thi thố gì, mắc lỗi cũng không sao, không ai mắng em cả, thả lỏng đi. 

- Vâng...em biết rồi ạ.

Đúng 7 giờ 30 phút, hội trường đã tập hợp đông đủ các bạn học sinh, ai nấy đều vô cùng háo hức cho ngày khai giảng, nhìn đến ai cũng thấy lộng lẫy. MC ở phía trong hậu trường cất giọng.

- Kính mời các quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh ổn định chỗ ngồi, chương trình khai mạc sẽ được bắt đầu sau ít phút. 

Mã Gia Kỳ đứng ở phía cánh gà run rẩy lo lắng, tay ôm lấy chiếc ghi-ta không ngừng tự mình trấn tĩnh.

"Gia Kỳ cố lên, mày làm được mà." 

Khi cậu bước ra, tà áo lụa theo cơ thể cậu bay lên giữa không trung, từ những cửa sổ của khán phòng đưa đến những cơn gió, duy trì cho tà lụa không rơi xuống mặt đất. Ai ai cũng nhìn cậu, đặt câu hỏi vì cậu, có người thích thú cổ vũ, cũng có người không mấy ưa vì cho rằng cậu lên sân khấu chỉ để làm màu. 

Về phương diện này thì đúng ra là chỉ có một nhóm người, ngồi ở góc sân khấu không ngại mà buông lời sỉ nhục. Là đám người của Trần Liên Hội. 

- Thằng oắt này thế mà dám cướp chỗ của mày, Trần ca, cay cú thế mà không làm gì à? 

- Thằng nhãi đấy, một nhát là xong, nhưng mà tao vẫn thích bắt nạt nó hơn, trông có vẻ ngoan ngoãn phết. 

- Tùy ý mày, dù sao thì có vẻ mày cũng thích bóc lột mấy thằng giống nó, mày xem, công tử nhà giàu như mày, có gì mà phải sợ? Nó cậy cơ giáo viên chủ nhiệm, cái trường này lại không cậy cơ lão già nhà mày chắc, lấy đâu ra mà huênh hoang. 

- Lắm lời. 

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top