Quyển 4: Vô danh - Chương 18

Cuộc thẩm vấn Kim Hổ diễn ra rất nhanh, dù hắn nhất quyết không thừa nhận bất cứ điều gì nhưng lời khai của Trương Thành vô cùng đầy đủ. Ghi âm cuộc gọi, video, từng bằng chứng một đều đủ để đóng đinh tội trạng của Kim Hổ, khiến hắn không còn đường chối cãi.

"Kim Hổ, người làm trời biết, từng chuyện từng chuyện một, anh đừng mong thoát khỏi !"

Lời của Mã Gia Kỳ vừa dứt, tội ác của Kim Hổ xem như đã hoàn toàn khép lại.

Băng nhóm tội phạm bao gồm Trương Thành, Lâm Thiên, Phí Quang Minh cùng nhiều kẻ khác dưới sự cầm đầu của Kim Hổ đã bị đưa ra ánh sáng. Trước khi phiên tòa xét xử diễn ra, bọn chúng sẽ bị tạm giam tại trại giam để chờ ngày lĩnh án.

"Chân Nguyên, Diệu Văn, hai đứa đi mang người về đây."

Nghiêm Hạo Tường đã lần ra tung tích vợ con của Phí Quang Minh từ hệ thống theo dõi, Mã Gia Kỳ lập tức cử Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đi giải cứu.

Nhưng ngay lúc này đội trưởng Tô lại mang đến một tin tức mới, khiến tâm trạng của mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm lập tức căng thẳng trở lại.

"Ngày hôm qua, người ta phát hiện một bộ xương người trong quá trình đào móng tại một công trường xây dựng ở phía bắc thành phố. Kết quả giám định pháp y cho thấy có quan hệ huyết thống với Trương Thành. Theo suy đoán ban đầu, đây rất có thể là mẹ ruột của anh ta."

"Trương Thành ?"

Mọi người nhìn nhau, về thân thế của Trương Thành thì bọn họ chỉ điều tra được cha mẹ của anh ta đều qua đời, không ngờ rằng...xem ra đằng sau còn có bí ẩn chưa được vén màn.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên đường đến đồn cảnh sát phía bắc thành phố, trong khi Nghiêm Hạo Tường tiếp nhận nhiệm vụ tiếp tục điều tra, đào sâu sự thật về thân thế của Trương Thành.

Đinh Trình Hâm quan sát sắc mặt của đội trưởng Tô, trực giác mách bảo anh rằng đối phương còn có chuyện chưa nói hết, anh không chút do dự mà hỏi thẳng.

Lời tiếp theo của đội trưởng Tô khiến cả ba người hít sâu một hơi lạnh.

"Một tiếng trước, Trần Thần đã đưa Kim Hổ ra khỏi trại tạm giam với lý do được tại ngoại để chữa bệnh. Hiện tại cả hai đang mất tích !"

"Anh Mã ! Tra được rồi, họ đang trên quốc lộ 231 !"

Nghiêm Hạo Tường đã lập tức lần ra tung tích mà không cần Mã Gia Kỳ ra lệnh ngay khi lời của đội trưởng Tô vừa dứt.

Đội trưởng Tô kinh ngạc không thốt nên lời, Nghiêm Hạo Tường là thần thánh phương nào vậy, nhanh dữ !?

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt của đội trưởng Tô thì đoán ngay ra suy nghĩ trong đầu cậu, Nghiêm Hạo Tường bật cười rồi bình thản giải thích, "Hôm qua anh Mã đã bảo anh gắn thiết bị định vị vào gọng kính của hắn nên mới nhanh như vậy."

Hôm qua, lúc Trần Thần bị Đinh Trình Hâm đánh thuốc mê, Mã Gia Kỳ đề phòng hắn giở trò nên đã dặn dò Nghiêm Hạo Tường bí mật gài một nước cờ trước. Không ngờ nước đi này lại thực sự phát huy tác dụng.

Quốc lộ 231 là một con đường vắng vẻ, ngoằn ngoèo men theo lưng núi, bình thường đã ít người qua lại, huống hồ bây giờ trời đang lạnh giá thì càng hiếm ai dám đi qua. Lúc này hàng chục chiếc xe cảnh sát lao vút trên đường, ánh đèn đỏ xanh lập lòe phản chiếu trên nền trời, tiếng còi hú vang vọng khắp không trung.

"Kim Hổ, đừng chạy nữa, anh không thoát được đâu !"

Sắc mặt Kim Hổ càng trở nên u ám khi nghe thấy tiếng truy đuổi phía sau, hắn nghiến răng rồi đạp mạnh chân ga, tốc độ lập tức vọt lên cao.

Trần Thần ở ghế phụ thì hoảng hốt siết chặt dây an toàn, "Kim Hổ, anh điên rồi, tôi cứ tưởng anh thật sự có bệnh nên mới giúp anh ra ngoài !"

Nhưng Kim Hổ chẳng thèm để tâm, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào tốc độ trên bảng điều khiển, bất kể Trần Thần căng thẳng đến mức nào thì lời nói cũng chỉ như gió thoảng bên tai.

Trần Thần thầm nghĩ với tốc độ này mà mở cửa nhảy xuống có bị liệt luôn không, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, càng nắm chặt dây an toàn hơn.

Kim Hổ nhanh nhưng Mã Gia Kỳ cũng không hề chậm. Tốc độ của hai bên ngang nhau, không ai bỏ được ai, cũng không ai bắt kịp ai.

"Xin chú ý, phía trước có khúc cua gấp, hãy giảm tốc độ."

Tiếng nhắc lạnh lùng từ hệ thống trợ lý ảo vang lên nhưng Mã Gia Kỳ lại nhếch môi cười, không những không giảm tốc mà ngược lại anh còn đạp ga mạnh hơn.

Khúc cua gấp ngày càng gần. Kim Hổ theo bản năng giảm tốc một chút nhưng Mã Gia Kỳ lại đạp mạnh chân ga. Chiếc xe cảnh sát lao vút về phía lề đường như một tia chớp, bàn tay anh vặn mạnh vô lăng, nửa thân xe nhấc bổng, sượt qua sát rạt xe của Kim Hổ rồi lập tức xoay mạnh tay lái và chặn thẳng trước đầu xe hắn.

Kim Hổ nghiến răng tiếp tục nhấn ga, Mã Gia Kỳ cũng không hề lùi bước mà ghì chặt lên bàn đạp, hai bên cứ thứ giằng co. Và rồi Mã Gia Kỳ không chút do dự rút khẩu súng lục gắn bên hông, nhắm thẳng vào kính chắn gió trước mặt bóp cò.

Viên đạn xuyên qua làm hai mảnh kính chắn gió vỡ vụn, những mảnh kính vụn bay tán loạn, một mảnh sượt qua làm rách đuôi mắt Mã Gia Kỳ, máu đỏ tràn xuống theo gò má. Nhưng ánh mắt anh gắt gao khóa chặt vào Kim Hổ, người đang nghiêng đầu để né viên đạn.

Viên đạn sượt qua cổ Kim Hổ, cắm phập vào ghế da sau lưng hắn.

Một tay Mã Gia Kỳ giữ vô lăng, tay còn lại lên đạn lần nữa, "Kim Hổ, dừng xe !"

Phía trước là Mã Gia Kỳ, phía sau là hàng chục xe cảnh sát đã bám sát. Ánh mắt dữ tợn của Kim Hổ liếc sang Trần Thần ngồi bên cạnh.

Khoảnh khắc tiếp theo, Kim Hổ đột ngột dừng xe giữa vòng vây của xe cảnh sát, chậm rãi mở cửa bước xuống nhưng hắn không chịu đầu hàng. Trong tay Kim Hổ là một mảnh kính chắn gió vỡ và hắn ấn lên cổ Trần Thần. Cả người hắn ẩn sau lưng Trần Thần, dùng thân thể đối phương làm lá chắn, khiến toàn bộ cảnh sát đều không thể ra tay.

Mã Gia Kỳ nhìn không thấy nhưng anh biết rõ Kim Hổ đang nổi điên ở phía sau Trần Thần.

Chính là tên này, tên đã đẩy hắn vào bước đường cùng nhiều lần. Lần nào đối đầu, Mã Gia Kỳ cũng có thể an toàn rút lui nhưng hắn thì càng lúc càng rơi vào ngõ cụt !

Những người khác ở khá xa, chỉ có Mã Gia Kỳ là đứng gần nhất. Kim Hổ nhìn chằm chằm người đang giơ súng trước mặt mình, ác ý trong mắt dần lan tràn.

"Kim Hổ, đừng làm hại người vô tội..!"

"Đưa súng cho tao ! Tao sẽ thả hắn đi !"

Mã Gia Kỳ lập tức nhận ra ý đồ của Kim Hổ, mục tiêu của Kim hổ là anh, thế nhưng tình thế hiện tại không cho phép anh chần chừ. Mảnh kính vỡ cứa rách lòng bàn tay Kim Hổ, đồng thời cũng bén ngót cắm sâu vào cổ Trần Thần, từng giọt máu đỏ thấm đẫm cổ áo Trần Thần.

"Được, súng đưa cho anh nhưng anh không được kích động !" Mã Gia Kỳ ra hiệu cho cảnh sát xung quanh không được hành động thiếu suy nghĩ, anh từ từ giơ hai tay lên, buông súng và đá về phía Kim Hổ.

Kim Hổ nhìn chằm chằm khẩu súng vừa trượt đến chân mình, ngay khoảnh khắc đó hắn thô bạo đẩy mạnh Trần Thần về phía Mã Gia Kỳ rồi lao xuống nhặt súng, nhanh chóng tháo chốt an toàn, nhắm thẳng vào đối phương.

"Mã Gia Kỳ, mày thông minh lắm mà ? Sao lại không hiểu chiến tranh không có chỗ cho lòng nhân từ chứ ?"

Kim Hổ cười đắc ý, nhân lúc đối phương đang kéo Trần Thần thì hắn không hề do dự mà siết chặt cò súng.

"Cạch..."

Âm thanh phát ra không phải tiếng súng nổ. Kim Hổ sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bình tĩnh nhướn mày, kéo Trần Thần ra sau và rồi anh giơ tay lên, một nắm đạn nằm yên trên lòng bàn tay.

"Kim Hổ, anh thông minh lắm mà ? Sao lại không hiểu chiến tranh không có chỗ cho sự bất cẩn chứ ?"

"Mã Gia Kỳ ! Là mày ép tao ! Kim Hổ tao sẽ không bao giờ vào tù !"

Đột nhiên Kim Hổ mất kiểm soát mà xé toạc áo khoác ngoài, dưới lớp vải là một loạt thuốc nổ đã được cài sẵn !

Khoảnh khắc Đinh Trình Hâm nhìn thấy bom trên người Kim Hổ, anh đã đạp mạnh cửa xe nhảy xuống rồi hét lớn.

"Mã Gia Kỳ ! Chạy đi !!!"

"Anh Mã ! Mau chạy đi !"

Tất cả người khác đều lao ra từ các góc, hét lớn Mã Gia Kỳ chạy mau.

Nhưng Mã Gia Kỳ là người đứng gần Kim Hổ nhất, đương nhiên là người đầu tiên nhìn thấy đống thuốc nổ trên người hắn. Đôi mắt đỏ ngầu của Kim Hổ tràn đầy điên cuồng và tuyệt vọng.

"Kim Hổ, anh điên rồi sao ?!!"

Trần Thần bị Mã Gia Kỳ che chắn ở phía sau cũng sững sờ đến mức không nói nên lời. Hắn biết Kim Hổ tàn nhẫn nhưng không ngờ Kim Hổ lại có thể điên cuồng đến mức này.

Mã Gia Kỳ biết lúc này có nói gì cũng vô ích. Khoảnh khắc Kim Hổ nhấn nút kích nổ, Mã Gia Kỳ siết chặt Trần Thần rồi dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ngã ra phía sau.

Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, Đinh Trình Hâm loạng choạng bò dậy bám vào thân xe, bởi vì khoảng cách của vụ nổ quá gần nên Đinh Trình Hâm bị ù tai và choáng váng đầu óc. Anh dốc sức lắc mạnh đầu vài lần, ép bản thân phải tỉnh táo, nôn nóng muốn xác định tình hình của Mã Gia Kỳ qua làn khó mù mụt.

Cảnh sát ở khu vực xa nên ít bị ảnh hưởng cũng lập tức lao đến, các thành viên của đội trọng án cũng vội vàng chạy đến, tiếng gọi Mã Gia Kỳ vang lên liên tục khắp con đường hỗn loạn.

"Bên này ! Mau tới đây ! Cứa mạng !!!!"

Vài tiếng kêu yếu ớt nhưng như muốn xé rách cuống họng vang lên từ triền dốc bên đường, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý. Mọi người vội vã đi theo âm thanh kia, chỉ thấy Trần Thần đang ra sức vẫy tay, miệng gào lên đầy hoảng loạn ở phía lưng chừng núi.

"Anh ấy ngất rồi ! Các người mau xuống đây !"

Mã Già Kỳ nhắm chặt mắt, hơi thở mỏng manh ở trong lòng Trần Thần, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm thành màu đỏ tươi, phần trán của anh không ngừng rỉ máu, từng giọt từng giọt chảy xuống.

------

Mình đang beta lại toàn bộ truyện nên những tập sau sẽ có thay đổi về xưng hô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top