"Sư huynh ! Bình tĩnh ! Bình tĩnh !"
Tiểu Đặng run rẩy, hoảng hốt xua tay liên tục, không tự chủ được mà lùi từng bước về phía sau.
Phía đối diện cậu là năm người đang trong trạng thái căng như dây đàn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Nửa tiếng trước, Mã Gia Kỳ vì chuyện của Hạ Tuấn Lâm mà đi lên tầng trên gặp cục trưởng Lý. Mấy người còn lại đang bàn bạc xem nên làm thế nào ở tầng dưới thì Tiểu Đặng bất ngờ đẩy cửa bước vào, sau lưng còn dẫn theo hai viên cảnh sát.
Phong thái oai phong lẫm liệt của cậu khiến cả bọn hiểu lầm, tưởng rằng cậu đến để bắt người. Cả nhóm TNT lập tức bày binh bố trận bảo vệ bé cưng, ánh mắt từng người như muốn nói, tụi bây dám động vào cậu ấy thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn !
Và đó là lý do cho màn mở đầu đầy căng thẳng này.
Thực ra, khi Tiểu Đặng còn học ở trường cảnh sát thì đã có cơ hội gặp Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, hai vị huấn luyện viên tạm thời của họ.
Đừng thấy bây giờ Nghiêm Hạo Tường ngày ngày đối mặt với đống máy tính mà lầm tưởng. Khi đó cậu chỉ cần vài chiêu là khiến đám tân binh trai tráng khuất phục hoàn toàn.
Còn Lưu Diệu Văn thì khỏi phải bàn, được cả sở cảnh sát Giang Thành công nhận là chiến thần. Một mình cậu dễ dàng quật ngã cả một lớp học viên mà không cần tốn sức.
Tiểu Đặng cân nhắc lại thể trạng của bản thân, quyết định giữ mạng. Với chút sức lực này, có thể chịu nổi hai chiêu từ hai sư huynh là đã may mắn lắm rồi.
"Em chỉ lên đưa tài liệu thôi mà !" Tiểu Đặng xua tay lia lịa, sợ rằng giải thích chậm sẽ bị ăn đòn. "Đội trưởng Tô nói rồi, đội trọng án chúng ta mãi mãi tin tưởng thầy Hạ."
Cười ngất, nếu cậu dám động đến Hạ Tuấn Lâm thì chẳng cần đến sư huynh tầng mười tám ra tay, chỉ cần mấy tên pháp y, những người luôn coi Hạ Tuấn Lâm như báu vật ở tầng mười bốn cũng xử lý cậu ngon ơ.
Tống Á Hiên đi ngang qua bàn làm việc của Lưu Diệu Văn, tiện tay cầm hai hạt óc chó mà cậu dùng để bồi bổ trí não rồi đặt lên bàn họp trước mặt Tiểu Đặng.
Theo lý thuyết vật lý, lực tác động luôn đi kèm với lực phản tác dụng, nhưng hiển nhiên lực phản tác dụng lần này đã đổ hết lên hai hạt óc chó đáng thương.
Hai hạt óc chó bị bóp nát thành từng mảnh, nằm vô tội trên mặt bàn gỗ màu nâu đỏ. Nhân trắng sữa bên trong ngay lập tức biến thành món bơ óc chó tại chỗ.
Thấy Tiểu Đặng sợ đến run người, Trương Chân Nguyên nở nụ cười hiền lành hỏi: "Tiểu Đặng, ăn táo không ?"
Tiểu Đặng vừa định từ chối thì nhìn thấy Trương Chân Nguyên dùng tay không tách đôi quả táo.
Cơ bắp tay nổi rõ của Trương ca đang khẳng định sức mạnh vô địch của anh.
Tiểu Đặng vô thức nuốt nước bọt , mắt nhìn chăm chăm cảnh tượng Trương Chân Nguyên tiếp tục bẻ quả táo tội nghiệp thành tám miếng nhỏ. Rất rõ ràng, anh đã thành công.
Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất, điều thực sự khiến Tiểu Đặng không tự chủ được mà muốn khuỵu chân chính là khi cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm đeo kính lên, nghiêm túc đọc cuốn sách "Bí thuật thôi miên thần kỳ".
Bị người khác đánh cùng lắm cũng chỉ đau thôi. Nhưng nếu bị Đinh Trình Hâm thôi miên thì có khi chết rồi cũng chẳng biết mình chết như thế nào.
Mã Gia Kỳ vừa từ văn phòng của cục trưởng Lý trên lầu đi xuống, chuẩn bị bước vào phòng thì bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh khẽ nheo mắt, cẩn thận thu lại một chân đã bước vào cửa, trong lòng đầy nghi ngờ, mấy đứa này sao tự nhiên lại im ắng thế nhỉ ?
Trẻ con mà im lặng, nhất định là đang bày trò.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, hé ra một khe nhỏ rồi lén thò đầu vào nhìn, cảnh tượng bên trong khiến anh lập tức biến sắc. Chỉ một giây sau, cánh cửa bị đẩy mạnh, đập thẳng vào tường, vang lên một tiếng lớn.
Những người bên trong đang im lặng nhìn nhau bị tiếng động dọa cho giật mình, đồng loạt quay ra cửa.
Chỉ thấy Mã Gia Kỳ đứng đó, khuôn mặt đầy giận dữ, nghiến răng, từng chữ từ kẽ răng mà bật ra: "Ai đã ăn hết trứng trà của anh mày !"
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nhét hết tang chứng vào tay Tiểu Đặng nhanh như chớp. Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn nhai vài miếng rồi nhanh chóng nuốt xuống. Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường lén lút vứt bao bì trong tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cả sáu người phối hợp cực kỳ ăn ý, khi Mã Gia Kỳ nhận ra thì bọn họ đã mỗi người một góc, trông như chẳng có chút liên quan nào đến việc vừa xảy ra.
Tiểu Đặng ôm một đống trứng trà trong tay, đứng run rẩy tại chỗ, khóe miệng giật giật, nhìn Mã Gia Kỳ mà thầm than.
Đội trưởng Mã, em nói em không có ăn, anh sẽ tin chứ ?
Ba mươi phút sau, Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế, hơi thở nặng nề nhìn hộp trứng trà rỗng không, chỉ muốn ấn vào nhân trung của mình.
Đinh Trình Hâm mang một cốc nước đến, đặt xuống bàn và lên tiếng an ủi: "Cũng là vì danh tiếng của TNT cả thôi, cậu thử nghĩ mà xem, mình dọa người ta một trận thì phải bồi thường chứ. Mã ca, cậu bao dung một chút, hi sinh một tí đi ~"
Mã Gia Kỳ ngẫm lại thấy lời của Đinh Trình Hâm cũng có lý, đau lòng gật đầu đồng ý.
Ở tầng dưới, Tiểu Đặng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, thầm nghĩ, tôi không muốn nhận cái sự bồi thường này chút nào !
"Tiểu Hạ, cái này...em xem đi." Đinh Trình Hâm ngập ngừng, mãi vẫn không tìm được cách mở lời, cuối cùng đành đưa ra một túi chứng vật.
Hạ Tuấn Lâm nhìn tấm thẻ sinh viên bên trong vẫn còn vương máu, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã.
Trong bức ảnh trên thẻ, gương mặt của Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chút non nớt, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, ánh mắt sáng rực lên những tia hy vọng.
Hồi lâu, Hạ Tuấn Lâm khẽ lên tiếng...
"Em đã để tấm thẻ sinh viên này trước mộ của Ngô Địch." Hạ Tuấn Lâm khẽ nói, giọng trầm thấp như thì thầm với chính mình. "Ngô Địch đã hy sinh mạng sống để cứu em. Em nhất định phải sống tiếp, sống cả phần của cậu ấy. Thứ duy nhất có thể đi cùng cậu ấy chính là tấm thẻ sinh viên này, bằng chứng cho sự tồn tại của em."
"Vậy tức là... có người biết em đã đặt tấm thẻ đó ở đó rồi cố ý lấy đi." Trương Chân Nguyên trầm ngâm xoa cằm.
Tống Á Hiên lên tiếng: "Nó đang ở trong tay Trương Trạch, liệu có phải hắn ta đã lấy không ?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu phủ nhận: "Không đâu, tớ đã điều tra quá khứ của Trương Trạch rồi, không có bất kỳ mối liên hệ nào giữa hắn ta và Tiểu Hạ."
"Vậy... thì ai đây ?"
Mọi chuyện càng lúc càng trở nên phức tạp. Có quá nhiều yếu tố bất ngờ xuất hiện khiến sự việc trở nên mờ mịt. Tựa như đã chạm tay vào một manh mối quan trọng, nhưng rồi lại chẳng nắm bắt được gì.
"Chúng em tìm được vài thứ từ nhà Trương Trạch, mọi người xem thử." Lưu Diệu Văn chợt nhớ đến chiếc hộp đựng đầy ảnh bèn mang đến.
Trương Chân Nguyên lật đổ cả chiếc hộp lên bàn họp, hàng loạt bức ảnh ào ra trải kín mặt bàn, cảnh tượng vô cùng choáng ngợp.
Có rất nhiều gương mặt trẻ con trong ảnh, lẽ ra phải là sự ngây thơ nhưng thay vào đó lại là một thứ gì đó kỳ lạ và lạnh lẽo khiến người nhìn không khỏi rùng mình.
"Cái... cái quái gì đây ?" Đinh Trình Hâm rùng mình, cả người nổi da gà.
Sắc mặt của những người khác cũng chẳng khá hơn, tất cả đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động.
"Bức ảnh này...hình như em đã từng thấy ở đâu rồi." Hạ Tuấn Lâm rút ra một bức ảnh trong đống đó, ngón tay lướt qua bề mặt ảnh vốn đã mờ nhòe, cố gắng hồi tưởng.
Ký ức quá xa xôi, bức ảnh thì đã cũ kỹ. Một lúc lâu sau, cậu mới nhớ ra, "Ngô Địch cũng có một bức ảnh giống thế này !"
Tấm ảnh đó từng được Ngô Địch giữ gìn rất cẩn thận, ép giữa những trang sách dày. Hạ Tuấn Lâm từng tình cờ nhìn thấy một lần. "Cậu ấy bảo đây là ảnh chụp tập thể của một trại trẻ mồ côi."
Ngẫm lại, đúng là những bức ảnh này rất giống ảnh tập thể của một trại trẻ mồ côi. Hầu hết là trẻ con khoảng sáu, bảy tuổi, lớn nhất cũng chỉ tầm mười mấy tuổi, số lượng thì không nhiều.
Trại trẻ mồ côi ?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lưu Diệu Văn, cậu lập tức yêu cầu Nghiêm Hạo Tường điều tra nơi Trương Trạch từng lớn lên.
Nghiêm Hạo Tường làm việc nhanh chóng. Chỉ một lát sau, cậu đã tìm được thông tin, đó là ngôi nhà Hy Vọng.
"Đi !" Mã Gia Kỳ ra lệnh dứt khoát, cả nhóm nhanh chóng hành động.
Bảy người theo địa chỉ tìm đến ngôi nhà Hy Vọng nhưng những gì họ nghe được lại là một tin tức ngoài sức tưởng tượng.
"Trại trẻ mồ côi bị cháy rồi ?"
"Tôi cũng không rõ cụ thể là như nào, chỉ nghe nói là do thiết bị cũ kỹ, ngọn lửa bùng phát rất dữ dội. Gần như cả trại trẻ mồ côi lúc đó không còn ai sống sót."
Nhân viên là một cô gái trẻ làm việc ở đó cố gắng nhớ lại, cô cũng chỉ mới hai mươi tuổi nên không thể nắm rõ sự việc đã xảy ra từ lâu như vậy.
Hai mươi năm trước, vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào giữa đêm. Phần lớn trẻ em và nhân viên trong trại trẻ mồ côi đã bị chôn vùi trong biển lửa. Những đứa trẻ còn sống sót không biết đi đâu, vì vậy chính phủ đã cấp kinh phí xây dựng lại trại trẻ, nơi hiện tại được gọi là "Ngôi nhà Hy Vọng"
"Thiết bị cũ kỹ ?" Tống Á Hiên lẩm bẩm. Đúng là hai mươi năm trước công nghệ chưa tiên tiến nhưng cũng không đến mức không có các biện pháp phòng cháy cơ bản. Làm sao có thể xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng như vậy ?
"Lúc đó có tài liệu gì được giữ lại không ?"
Nhân viên lắc đầu: "Không còn gì cả. Vụ cháy quá lớn, lúc phát hiện thì chỉ kịp cứu người, làm gì còn thời gian cứu tài liệu chứ."
Xem ra manh mối này không thể tiếp tục, Mã Gia Kỳ thở dài nói lời cảm ơn rồi định rời đi.
"Khoan đã ! Các anh đợi chút !" Nhân viên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội gọi họ lại.
Cả nhóm dừng bước, nhìn nhau đầy thắc mắc, chờ người kia lục lọi thứ gì đó, cô tìm được một tấm ảnh in trên một tờ báo cũ rồi đưa cho họ.
Mã Gia Kỳ nhận lấy tờ báo, mọi người lập tức xúm lại xem. Chỉ một lát, họ đã nhanh chóng nhận ra Trương Trạch vì dáng vẻ của hắn ta không thay đổi gì nhiều, nhưng ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm lại dừng ở một người khác trong bức ảnh.
"Ngô Địch ?" Nghiêm Hạo Tường nhìn theo ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm, ngay lập tức ngạc nhiên sững sờ.
Dù không nhạy cảm với đường nét khuôn mặt như Hạ Tuấn Lâm nhưng khuôn mặt của Ngô Địch cũng không thay đổi qua năm tháng, giống như chỉ được phóng to lên theo tỷ lệ. Hơn nữa, quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Ngô Địch cũng khá thân thiết nên chỉ cần nhìn kỹ một chút là nhận ra ngay.
Ngô Địch và Trương Trạch cùng lớn lên trong một trại trẻ mồ côi !
Một câu hỏi lớn nảy ra trong đầu mọi người, họ đã quen nhau từ nhỏ ? Vậy việc Trương Trạch cố ý vạch trần chuyện của Hạ Tuấn Lâm liệu có phải vì muốn đòi lại công bằng cho Ngô Địch ?
Nếu đúng như vậy thì người tiết lộ tin tức mà Trương Trạch nhắc đến có khi nào chỉ là cái cớ ?
Vậy ai là kẻ đã theo dõi họ ?
Gạt đi những suy đoán đang chồng chất trong đầu, cả nhóm cúi xuống xem xét bức ảnh một lần nữa.
Nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng, dường như bức ảnh không rõ ràng này còn chứa đựng nhiều bí mật hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top