Chương 2


Tiếng loảng xoảng trong bếp vọng ra tận ngoài sân. Cơn mưa hè che dấu đi những vết thương của những con người dưới mái nhà ấy. Một người đàn bà nghiện, một cụ già lọm khọm cúi mặt đi, một cậu bé ngồi trên chiếc sô pha xem truyền hình. Tiếng vỡ đồ không đến từ nhà cậu nhóc đang xem chương trình hoạt hình chiếu vào mỗi tối lúc sáu giờ kia, mà vang lên từ căn nhà chật vật nơi cuối ngõ.

Giữa thành phố, những tòa cao ốc ép sát nhau. Người đi trên đường cũng nép bên những mái hiên giột nát. Những con người sống giữa lòng dô thị, nhưng ngoài cuốn hộ khẩu quý giá ra, họ cũng chẳng còn gì để trân quý.

Hạ Tuấn Lâm mười tuổi, sống trong gia đình đơn thân có bà ngoại từng là cựu giáo viên ưu tú, còn mẹ cũng là con nghiện ưu tú vừa ra trại cai nghiện. Từng có người hỏi ông ngoại nó là ai? Nó dõng dạc thưa, ông ngoại của nó là anh hùng hi sinh ngoài mặt trận thường được giáo viên khuyến khích ca ngợi trên trang văn.

Vậy... còn bố nó?

Nó không biết.

Tiếng xe múc chạy ngang, làm rung chuyện cả con ngõ nhỏ. Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn tắt ti vi, chạy tới bàn học, lật vở, lật sách rồi lén nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn chiếc xe lớn tướng ấy phá dỡ từng ngôi nhà trước mặt.

Đinh Trình Hâm nghi ngờ nhìn người nọ, anh ta có đôi mắt một mí khá hung dữ, đó là ấn tượng đầu tiên của cậu dành cho Mã Gia Kỳ. Cậu không rõ tại sao người đàn ông này lại đưa cho mình chai nước, cậu cảnh giác đưa tay nắm chặt ba lô sau lưng. Nhìn thấy phản ứng của cậu, Mã Gia Kỳ chỉ cười cười.

"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi không phải kẻ xấu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết tôi thôi, chai nước này coi như quà gặp mặt. Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

Mã Gia Kỳ nói xong ném nhét chai nước vào giỏ xe đã rỉ sét, Đinh Trình Hâm không nói gì lặng lẽ nhìn cậu rời đi.

"Tống Á Hiên, em chờ anh đã lâu lắm rồi đấy."

"Chúng ta sẽ rất mau gặp lại. Làm ơn hãy nhớ tên em là Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên trong đầu đầy ngờ vực thất thần trở về trường học. m thanh quở trách của giáo viên văng vẳng bên tai, nhưng một chữ cậu cũng không nghe lọt. Cậu cố gắng xấu chuỗi những điều kỳ lạ quanh mình vào sáng hôm nay, nhưng đến một đáp án lấp lửng để tạm yên lòng cũng chẳng có.

"Tại sao phải nhớ, Lưu Diệu Văn?"

Trong làm mưa mịt mờ, tiếng trẻ con là thất thanh khiến cho ai nghe cũng nhói lòng. Hôm nay là lễ tang bà của Hạ Tuấn Lâm, người đến viếng hầu hết là những người hàng xóm xung quanh, cũng có lác đác vài học sinh cũ đến tiễn người giáo viên năm nào đã giúp đỡ mình, lễ tang cũng nhờ đó mà thêm phần trang trọng.

Tiễn đưa người đầu tiên cậu cất tiếng gọi, biết bao tình thương yêu của bà đã gói ghém đi xa chôn xuống đám đất cằn cỗi. Từ nay không còn ai nấu thức ăn đợi cậu mỗi khi tan trường, không còn ai cầm ô đến đón cậu về, không còn ai yêu thương cậu như vậy nữa.

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, cậu đứng ngẩn ngơ bên bàn thờ không đi cùng đoàn người đi chôn quan tài.

"Lâm Lâm, anh cuối cùng cũng tìm thấy em rồi."

Đinh Trình Hâm trời về nhà sau khi dọn sạp trái cây cùng ba cậu. Lúc đạp xe đến sạp, cậu đã do dự rồi quyết định không nói chuyện số tiền trong cặp với ba cậu. Những năm tháng trước đây vẫn còn hằn sâu trong tâm trí, người đàn ông trông có vẻ thật thà chất phác kia lại là một kẻ nghiện rượu, nợ cờ bạc, thường xuyên đánh đập vợ con. Cậu không dám đem tương lai ra đánh cược với lòng tham của người như ông ấy.

Mẹ cậu có vẻ khá hơn nên đã xuống bếp nấu vài món mà lâu rồi cậu chưa được nếm, một buổi tối yên bình qua đi.

Tống Á Hiên vừa về nhà đã hưởng trọn một cái bạt tai của cha mình. Ông vốn là một người ham học nhưng từ nhỏ không có điều kiện đã phải bỏ dỡ để đi làm kiếm tiền, đối với ông không có chuyện gì quan trọng hơn việc học của Tống Á Hiên, cho dù không có hộ khẩu thành phố vẫn tốn cả vạn tệ, dù để chỉ được vào một ngôi trường nát nhất trong thành phố. Vì thế nên hôm nay khi vừa mới nghe giáo viên gọi về báo cậu trốn học nửa ngày sự tức giận của ông đã bộc phát nhanh chóng mà chẳng có chiếc phanh chân nào để kịp dừng.

Tống Á Hiên không khóc, cậu cũng chẳng kêu la, âm thầm chịu đựng những lời mắng nhiếc rồi cuối cùng giải thích qua loa một câu.

"Hôm nay đúng hạn trả sách ở thư viện thành phố, con sợ chiều nay bắt không kịp chuyến xe về nên tranh thủ lúc đến trường còn sớm tới thư viện một lát, nhưng không ngờ khi về trường đón nhầm chuyến xe bị lạc nửa ngày."

Cha cậu không mắng nữa, nhưng cũng không xin lỗi. Hai cha con cứ cúi mắt xuống đất, không ai cất lời trước để phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Cuối cùng Tống Á Hiên lặng lẽ đứng dậy, bước vào phòng.

Trước khi đóng cửa lại cậu nhìn sang tấm hình thờ của mẹ vẫn mờ mịt trước làn khói nghi ngút, Tống Á Hiên không còn nhìn thấy rõ đôi mắt của mẹ đằng sau lớp khói ấy. 'Mẹ ơi, mẹ đừng buồn con nhé.' Cậu thầm nói trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top