Chương 30
Trong lúc cả lớp chép bài vào vở thì bà ta đã lia tới chỗ Anh Thư vì từ đầu tới giờ cô rất im lặng và thậm chí còn không nói một câu, bà ta chắc mẩm trong lòng rằng cô là người không có tiếng nói trong lớp nên mới im lặng như vậy nen bà ta liền đi một mạch xuống chỗ Anh Thư và giật phăng cái ipad ra khỏi tay cô. Hành động này đã triệt để chọc giận cô vì thứ mà cô đang vẽ là thiết kế mở đầu cho dự án mới của công ty, Trình Hâm và Tứ Húc cũng vừa chơi và nhìn qua thì bị hành động của bà cô làm cho kinh ngạc.
- Em kia, sao trong giờ học mà em có thể tự tung tự tác như vậy hả? Em có biết tôn trong giáo viên là gì không??? Bà cô hiện tại đang vui sướng vì vừa ra oai phủ đầu nhưng bà ta đâu biết sắp tận mạng rồi
- Bà có biết bà vừa làm gì không??? Anh Thư nói với một giọng nói không thể lạnh hơn là đến cả Trình Hâm ngồi đó cũng rùng mình vì biết trước kết cục của bà cô sẽ như thế nào.
- Tôi vừa dạy lại em cách tôn trọng giáo viên chứ gì nữa, làm học sinh mà trong giờ lại không hề tôn trọng giáo viên mà làm việc riêng nữa chứ!!! Bà ta chỉ tay vào mặt cô nói. Ngay lập tức ngón tay của bà ta bị cô bẻ gãy, tiễng răng rắc của xương vang khắp cả lớp rõ mồn một. Nhận thấy sắp có chuyện không lành nên có một học sinh nam đã lén chạy ra khỏi lớp đi cầu cứu hiệu trưởng
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Tiếng hét của bà ta vang khắp cả lớp nhưng các lớp học của trường cũng được thiết kế cách âm nên không có tiếng gì lọt ra ngoài cả.
- Phá việc của tôi thì bà có mấy cái mạng cũng đền không nổi đâu!!! Anh Thư nói rồi lôi bà ta từ dưới đất lên đạp một phát mạnh là bà ta văng ra đập vào tường, có vẻ là gãy xương sườn rồi vì lại nghe thấy tiếng răng rắc. Hành động của cô làm cả lớp phát hoảng, mặt ai cũng trắng bệch mà co ro lại. Cô lại tiếp tục nắm tóc lôi bà ta ra bàn rồi ngồi xuống lúc này trông bà ta như sắp chết rồi, Anh Thư lấy từ trong cặp ra một lọ thuốc nước có màu xanh ngọc bích rất đẹp, cô đổ hết lọ thuốc đó vào miệng bà ta, vừa đổ hết thì ông hiệu trưởng tới. Vừa vào lớp hiệu trưởng cũn bị cô dọa cho suýt té đái ra quần, bà ta thấy hiệu trưởng tới thì như với được phao cứu sinh mà bò tới cầu cứu.
- Ông mà động vào thì cùng bà ta nằm đó cho tôi!!! Anh Thư nói làm hiệu trưởng chỉ biết hất bà ta ra rồi ngồi vài ghế giáo viên im lặng nhìn
- Bà có biết thứ bà giật đi là bản vẽ của một dự án lớn không??? Trình Hâm bước ra khỏi chỗ ngồi
- Bà có lao động khổ sai chín kiếp cũng không đền bù lại được không??? Tuấn Lấm bóp mặt bà ta nói
- Lúc bà định ra oai phủ đầu Với Á Hiên tôi đã không nói gì rồi!!! Tứ Húc cũng đến gần
- Nhưng bà động vào cô ấy là một sai lầm lớn rồi!!! Á Hiên tát bà ta một cái thật mạnh nói
- Được rồi, đừng để sảy ra án mạng!!! Diệu Văn kéo tay Á Hiên nói
- Cậu ấy nói đúng đó, xảy ra án mạng thì hơi mệt đấy!!! Hạo Tường cũng kéo Tuấn Lâm lại rồi vuốt vuốt lưng để cậu hạ hỏa.
- Tôi thấy Anh Thư cũng không có ý giết người!!! Gia Kỳ đi đến cạnh Trình Hâm nói
- Cậu nhìn ra sao?!? Anh Thư mỉa mai
- Không có, tôi chỉ đoán thôi!!! Gia Kỳ trong lòng cũng có chút kiêng dè cô nói
- Trò chơi còn dài mà, cứ để bà ta tận hưởng đi!!! Tứ Húc nói
- Thứ chất lỏng màu xanh mà em cho bà ta uống là gì vậy??? Tử Dật e dè hỏi
- Hôm trước đi dạo nhặt được bên đường, em cũng chả biết là gì!!! Cô trả lời qua loa, thực ra đó là thuốc cô mới chế ra và chưa thử nghiệm dù là trên cơ thể chuột may là hôm nay có người tự dâng mình lên làm chuột bạch cho cô thế này thì còn gì hời hơi. Bà ta bắt đầu nằm quàn quại uốn éo giữa lớp khiến tất cả đều khiếp sợ
- Mọi người có thể ra ngoài nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật về việc này đấy!!! Chí Hâm giọng hơi run nói với cả lớp, tất cả như vớ được phao liền nối đuôi nhau chạy ra ngoài kể cả hiệu trưởng. Tử Dật cầm lọ thuốc lên xem thì chữ "Rei" ở dưới đáy bình đật vào mắt làm anh có chút hoảng sợ nhìn cô
- Chúng ta cũng ra ngoài thôi!!! Anh Thư đứng dậy nói
- Còn bà ta thì sao!!! Chân Nguyên thắc mắc
- Kệ đó đi, sẽ có người tới và đem đi!!! Tuấn Lâm nói
- Cậu định làm gì bà ta??? Gia Kỳ hơi hiếu kỳ hỏi
- Giao cho các vị chủ tịch!!! Anh Thư thong thả
- Vì việc này có liên quan tới sản phẩm của dự án nên tiểu Anh không thể tự quyền định đoạt được!!! Trình Hâm nói
- Lát nữa tao gọi cho quản gia tới mang người đến công ty, mày khỏi lo!!! Á Hiên nói
- Tao có lo đâu, tại lúc bà ta dật thì tao vừa mở file mới rồi!!! Anh Thư thản nhiên
-Ra vậy!!! Á Hiên Gật gù
- Vậy tại sao cậu vẫn đánh bà ta vậy??? Chân Nguyên hỏi
- Trước giờ chưa ai dám khiên chiến sự nhẫn nại của tôi cả. lúc bà ta nhắm đến mấy người tôi không quan tâm lắm, nhưng động vào Á Hiên thì tôi đã để ý bà ta rồi chẳng qua cậu ấy không có động thái gì nên tôi đành bỏ qua!!! Anh Thư vừa đi vừa nói
- Vậy giờ chúng ta làm gì đấy??? Tử Dật hỏi
- Đúng ha, làm gì bây giờ??? Tuấn Lâm suy nghĩ
Lướt tiếp để đọc nào mọi người ơi :D :D :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top