Chương 17
******Quay lại lúc vừa dừng xe*****
-------------Xe Dật Thư--------------
Anh Thư chuẩn bị xuống xe thì Tử Dật kéo tay lại, anh cầm một hộp quà ra đưa cho cô nói:
- Cái này tặng em!!!
- Cảm ơn nhưng tại sao lại tặng quà tôi??? Anh Thư ngơ ngác hỏi
- Anh thích em, hãy để anh theo đuổi em được không!!! Tử Dật nói làm cô bất ngờ tới nỗi đơ ra, sau khi mất khoảng 3s để định thần lại thì Anh Thư trả lời có chút châm biếm:
- Mới quen biết chưa đầy nửa tuần mà Ngao thiếu đã thích tôi rồi, có vẻ ba chữ "anh thích em" này rất dễ nói nhỉ!!!
- Vậy em đồng ý để cho anh theo đuổi đúng không? Anh nhất định sẽ khiến cho em yêu anh!!! Tử Dật nói chắc nịch
- Vậy tôi sẽ chờ!!! Anh Thư trả lời rồi mở cửa xe chuẩn bị xuống thì bị Tử Dật kéo tay rồi hôn lên trán cô, sự việc xảy ra bất ngờ khiến cô mặt đỏ ửng cầm theo hộp quà vội vàng xuống xe chạy vào nhà. Tử Dật ngồi trong xe nhìn theo bóng lưng cô mà cười.
-------------Xe Văn Hiên--------------
Xe vừa đỗ thì Á Hiên cũng tỉnh dậy nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng, Diệu Văn thấy vậy liền chồm tới giúp cậu tháo đai an toàn. Ai ngờ đâu Á Hiên đang mơ màng cử động đúng lúc anh tháo xong kéo ra thế là cả hai đã môi chạm môi, khoảng khắc kề môi đó Á Hiên tỉnh luôn nhưng không thể phản kháng. Còn Diệu Văn thì được nước lấn tới, anh ngấu nghiến đôi môi mềm mại ngọt ngào đó cho tới khi Á Hiên hết dưỡng khí đánh đánh vào lưng thì anh mới luyến tiếc rời xa khỏi đôi môi ấy. Cậu đỏ cả mặt tía tai, vội vã mở cửa xuống xe rồi lao thẳng vào nhà. Diệu Văn bất giác nở một nụ cười nhẹ, có vẻ là nụ hôn vừa rồi không thể thoả mãn anh...
Tuyết Linh và Tân Hạo vừa hôn tạm biệt bạn trai xong quay ra thì thấy Anh Thư và Á Hiên đều đỏ mặt, người thì che môi, người thì tay cầm hộp quà rồi che trán. Đoán ra được gì đó nên hai đứa mặt đầy nham hiểm nhìn nhau ngầm truyền ý đi vào nhà. Anh Thư vừa vào nhà đã ngồi thụp vào sofa và Á Hiên cũng không khác gì, Trình Hâm từ trên lầu đi xuống còn ba người Tuấn Lâm, Tuyết Linh, Tân Hạo thì từ ngoài đi vào.
- Chị hai, ban nãy có chuyện gì mà chị vào nhà vội vàng vậy? Cái hộp này là gì thế??? Tuyết Linh hỏi, mắt thì chú ý vào cái hộp đang ở bên cạnh Anh Thư
- Chắc là quà tỏ tình của cậu Tử Dật đó chứ gì??? Tuấn Lâm chêm thêm một câu
- Ừm, đúng là của anh ta. Nhưng không phải là tỏ tình!!! Anh Thư ổn định lại cảm xúc rồi nói
- Không phải tỏ tình thì là gì??? Trình Hâm thắc mắc
- Anh ta muốn theo đuổi tao!!! Anh Thư nhún vai nói làm mấy người kia ồ lên, riêng Trình Hâm trùng xuống rồi im lặng hẳn
- Vậy thì tại sao chị lại vừa chạy vào vừa che trán nữa vậy??? Tân Hạo hỏi trúng tim đen Anh Thư làm cô không biết nói thế nào
- Nào, không được giấu. Thành thật khai ra mau!!! Tuấn Lâm đi lại ngồi xuống cạnh Anh Thư nói
- Thì lúc đầu chỉ nói thế xong tao đi ra, nhưng mà anh ta lưu manh hôn lên trán tao!!! Anh Thư nói trong bất lực nhưng cả đám bao gồm Trình Hâm nháo nhào lên.
- Từ từ, đâu phải có mỗi mình tao có biểu hiện lạ? Hiên Hiên cũng có mà??? Anh Thư bẻ cua vấn đề
- Ừ nhỉ, chị không nói em xuýt quên đấy!!! Tân Hạo nói rồi quay qua nhìn Á Hiên
- Thế rồi rốt cuộc mày và tên Diệu Văn đó đã làm gì ở trong xe vậy Hiên Hiên??? Tuấn Lâm cũng quay qua hỏi Á Hiên
- Không có gì đâu mà, thật đấy!!! Á Hiên bị cue tên bất giác đỏ mặt khua tay nói
- Mày nói không có gì thì chính là có gì đấy. Thành thật khai ra nhanh đi!!! Trình Hâm hùa theo trêu
- Em có nhớ là lúc mà Hiên ca chạy vào nhà có che môi á mọi người!!! Tân Hạo sực nhớ
- Thế là mày với tên đó đã hôn nhau rồi chứ gì!!! Anh Thư phán chốt hạ một câu làm Á Hiên không biết nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu, tất cả đều ồ lên rồi nói qua nói lại nhiều vấn đề nữa cho tới gần 12 giờ mới về phòng ngủ. Á Hiên sau khi về phòng thì ngồi trên giường ôm gối ngớ lại lúc cậu và Diệu Văn môi chạm môi mà bất giác đỏ mặt ngại ngùng vì cậu cũng đã lỡ thích anh rồi. Trình Hâm nằm trằn trọc không ngủ được quay qua quay lại một hồi thì quyết định qua phòng của Anh Thư để nói chuyện
- Tiểu Anh, mày còn thức không??? Trình Hâm gõ cửa hỏi
- Mày vào đi!!! Anh Thư nói rồi cất cái vòng tay vào lại hộp rồi để lên đầu giường, Trình Hâm đi lại gần cầm lên rồi nói tiếp:
- Đây là của tên đó tặng sao, cũng có mắt nhìn đấy!!!
- Tao bây giờ mâu thuẫn lắm mày à, lúc ở bữa tiệc tao đã quan sát rất kỹ biểu cảm của người đó nhưng không hề có gì kinh ngạc khi nhìn thấy tao. Có khi nào thông tin mà tao điều tra được là không đúng không??? Anh Thư trầm ngâm nói ra khúc mắc trong lòng mình, Trình Hâm nhìn rồi xoa đầu cô nói:
- Nếu đã nghi ngờ thì mày nên cho người điều tra lại, và tao mong là mày sẽ buông bỏ được việc trả thù. Dù sao thì mày có giết chết người đó thì dì cũng không thể sống lại, tao nghĩ là dì cũng sẽ mong là mày có được hạnh phúc!!!
- Tao bây giờ hoang mang lắm, tao sợ rằng tao sẽ thích anh ấy. Tao sợ rằng chính bản thân mình sẽ lay động!!! Anh Thư co người lại khóc, Trình Hâm ôm cô vào lòng an ủi. Dù sao cũng lớn lên cùng nhau và có thể coi là thanh mai trúc mã nhưng cả hai luôn coi nhau là bạn và là chỗ dựa mỗi khi người kia suy sụp tinh thần, may là các căn phòng đều được thiết kế cách âm nên tiếng khóc của Anh Thư không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Khóc một hồi thì Anh Thư ngủ thiếp đi, Trình Hâm cũng cảm thấy buồn ngủ nên nằm xuống ngủ chung luôn...
Sáng hôm sau thù mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ có điều trời bắt đầu trở lạnh. Cả sáu người ngồi vào bàn ăn sáng được một lúc thì Tuyết Linh mới hỏi:
- Ủa, tối qua Tứ ca ko về nhà sao???
- Nó bảo về bang sử lý việc rồi ngủ lại đó luôn!!! Tuấn Lâm vừa ăn vừa trả lời
- Vậy lát ai đưa em đi trường đây??? Tuyết Linh xụ mặt
- Em đi cùng anh, Hạo nhi đi cùng Hiên Hiên, Thư nhi đi cùng Đinh nhi là được rồi còn gì!!! Tuấn Lâm tiếp tục nói
- Vậy thì bốn người bọn mày cứ tới trường trước đi, tao với Đinh nhi ghé qua bang một chút rồi tới!!! Anh Thư nói rồi uống một ngụm cà phê. Ăn xong thì tất cả cùng dọn dẹp rồi mạnh ai người nấy đi, sau khi tới bang thì Anh Thư và Trình Hâm đi đến tổ giao dịch tìm Tứ Húc để kêu đi học rồi âm thầm cho một nhóm hacker cùng một nhóm sát thủ mới đi điều tra.
Sau khi bốn người kia đi đến trường thì cũng chia ra hai hướng đi do khác lớp, lớp của Tuyết Linh và Tân Hạo do có học sinh mới chuyển tới nên vào sớm hơn mọi ngày. Học sinh mới đó không ai khác ngoài Tả Hàng, Giai Hâm, Trương Cực, Tuấn Hào và Vũ Khôn. Về phía Á Hiên và Tuấn Lâm sau khi lên lớp thì đã gặp ngay mấy đứa trà xanh đang ngồi chễm trệ trong lớp, Diệu Văn thì không thèm để ý ả Ánh Nguyệt nên khi vừa thấy Á Hiên thì đã lập tức hất ả ra khỏi bàn để cậu ngồi vào. Còn Hạo Tường thì dù có thấy Tuấn Lâm cũng mặc kệ không làm gì,ả Khả Hân thấy cậu thì cũng vẫm cứ ngồi đó và không có ý định trả chỗ cho cậu. Tuấn Lâm tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói với ả:
- Bạn học Phương, phiền cậu tránh ra được không? Đây là chỗ ngồi của mình!!!
- Chỗ ngồi của cậu thì sao, ai bảo cậu ngồi cạnh bạn trai tôi chứ? Chỗ bên cạnh bạn trai tôi chỉ có thể là của tôi thôi!!! Ả kiêu ngạo nói làm Tuấn Lâm sôi máu đến đỉnh điểm, cậu hít một hơi rồi xổ một tràng vào mặt ả Khả Hân:
- Tai cô có vấn đề à, tôi đã bảo đây là chỗ ngồi của tôi nên nếu cô không tránh ra rồi ngồi lên đầu cô chắc? Với cả anh ta là bạn trai cô thì liên quan gì đến tôi hả? Có cho tiền tôi cũng chẳng thèm đâu. Não cô không biết suy nghĩ à? Đã xấu còn chảnh chó thì đến con chó nó cũng còn không ưa chứ nói chi con người. Còn nữa, tôi còn chưa tính sổ chuyện tối hôm qua cô tát tôi đâu, cô chờ đấy cho tôi!!! Tuấn Lâm tiếp tục lấy hơi rồi nhìn qua Hạo Tường mà nói:
- Còn anh, nếu muốn chim chuột gì đó với bạn gái thì đi lên sân thượng trường mà làm chứ đừng ở đâu là ô uế mắt bàn dân thiên hạ. Còn nữa đây không phải là bàn của mỗi mình anh nên lần sau làm gì thì phải suy nghĩ và né né chỗ ngồi tôi ra một chút, mới sáng sớm đã bị hai người chọc cho tức điên lên rồi! Nhưng mà quả thật hai người xứng đôi lắm , một người thì mặt dày hơn bê tông cốt thép, một người thì không có não mà suy nghĩ. Bây giờ thì phiền hai người ra chỗ khác để tôi ngồi xuống!!! Câu nói của Tuấn Lâm làm ả Khả Hân xấu hổ mà đứng dậy trả chỗ cho cậu, Hạo Tường im thin thít không dám phản kháng còn cả lớp thì cũng im lặng để ăn dưa. Cậu ngồi xuống rồi liếc hai con người không có liêm sĩ kia một cái rồi lấy điện thoại ra chơi game.....
Muốn biết là gì thì chờ chương sau nha, dạo này Rei lười viết quá mn ơi T•T
Truyện chỉ được tác giả up trên hai nên tảng là Noveltoon, Wappad. Yêu cầu không sao chép và up trên các nên tảng khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả, xin chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top