Một buổi sáng bình thường
Một tuần mới lại bắt đầu từ buổi sáng thứ Hai đầu tuần đẹp đẽ, với những ánh ban mai rạng rỡ , chim hót líu lo chào mừng ngày mới sang và cả những câu chào buổi sáng tốt lành vang lên làm dậy sức sống cả một căn nhà.
Ôi! Thiệt là yên bình!!
-
-
-
À ,nhưng đấy là nhà hàng xóm. Chứ còn cái căn hộ khi mang số nhà 2311 kia thì...làm quái gì có cái mùa xuân tươi đẹp đó.
Buổi sáng của những thanh niên mang trên mình trọng trách của một đất nước, là mầm non tương lai của một quốc gia thường bắt đầu bằng một câu chào buổi sáng rất đỗi thân thuộc của đại ca căn hộ số 2311 - Đinh Trình Hâm:
-MẶT TRỜI TỚI MÔNG RỒI KÌA MẤY ĐỨA KIA!!!!!!
Đó,thấy không!??
Buổi sáng yên bình là gì!?? Căn hộ này không biết!!!!!
Các nhà hàng xóm xung quanh chỉ biết rằng mỗi lần tiếng hét uy lực đó vang lên là họ biết kiểu gì trong bảy đứa sẽ có một đứa sẽ la toáng lên trễ rồi; một đứa sẽ ung dung thư thả kéo một đứa xuống sân vận động chung hít thở không khí trong lành và rủ rê thêm một đứa nữa bắt đầu tập dưỡng sinh trong nền BGM rất chất và rất độc ! Và rồi họ sẽ lại nhìn thấy người anh thứ ba của bọn nó đi xuống , hai tay xách ba cái đầu loi choi về nhà ăn sáng mặc kệ chúng nó í ới tụi em chưa tập xong!!
Cái nhà đó lạ lắm nhưng hàng xóm biểu thị:" ... Bọn tui quen rồi!!" :))
Rất lạ và rất ba chấm! Đây là cái cụm từ duy nhất thể hiện được cái nết sống không đâu vào đâu của các thanh niên căn hộ 2311!
Đinh Trình Hâm bê được cái tô canh cuối cùng đặt lên bàn ăn, ngắm nhìn một lần nữa thành quả buổi sáng dậy sớm của mình và Mã Gia Kỳ đầy tự hào ! Quá là perfect!!!!
Sau một (chục) giây (phút) tự luyến bla bla... của anh Đinh dưới cái nhìn khinh bỉ của bạn cùng phòng kiêm luôn bạn đồng niên là Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mới nhận ra mục tiêu cấp bách hiện tại là gọi năm con người không biết đang chải chuốt ngắm vuốt hay đang đánh nhau loạn cào cào kia xuống ăn sáng, liền một lần nữa cất lên cái giọng oanh liệt trời ban của mình:
-XUỐNG ĂN SÁNG!!!
Anh cả Đinh đã lên tiếng thì làm gì có chuyện mấy đứa nhỏ không nghe, dù cho mấy đứa kia cũng không còn nhỏ lắm :)) Chỉ mất nửa phút để tập hợp đủ toàn bộ các thành viên trong nhà, sau một vài thủ tục khá là cồng kềnh thường ngày như tố cáo đứa này hôm qua đi uống nước dẫm vào chân đứa kia,hay tối hôm qua lại có đứa chơi mất nết bằng cách đạp bạn cùng giường của mình xuống đất,,.....và màn mời ăn cơm có 102 thì cuối cùng cũng chịu động đũa.
Nhưng ăn rồi có bịt được mấy cái miệng tía lia lại được không thì đúng là có trời mới biết!!!!
..........
-Anh ơi, Nghiêm Hạo Tường lại ăn ít quá!!
- Hạ Nhi lại bỏ thừa cà rốt kìa!!
- Tường ca ăn hết bát đó cho anh,còn Hạ Nhi ăn hết đống cà rốt đó đi, đừng tưởng anh không biết em lại cày phim tới hai giờ sáng!
- A, trả màn thầu cho anh!!
- Em gắp trước mà, của em !!!
- Ăn lẹ lên đi mấy đứa!!
-.........
Quá ồn ào!! Đó là cách một ngày bình thường của những thành niên ' bình thường ' bắt đầu . Nhưng nó cũng náo nhiệt mà nhỉ !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top