một.

mt.

không nhớ trong một lần phỏng vấn vào năm nào đó, nam mc đã hỏi tống á hiên rằng nếu một ngày lưu diệu văn đột nhiên biến thành một em bé chỉ vừa bập bẹ biết nói thì sẽ như thế nào. khi đó tống á hiên chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này, ngẫm qua một lúc rồi chỉ đành đưa ra câu trả lời đơn giản cho qua, bởi nếu nói thật lòng thì cậu chỉ cảm thấy một lưu diệu văn bập bẹ tập nói nhất định sẽ khiến cậu váng hết cả đầu.

.

"thuc n"
6:30 03/07/2024

song yaya:
nếu lưu diu văn biến thành mt em bé thì sao?

7:00 03/07/2024

song yaya:
nếu lưu diu văn đt nhiên biến thành mt em bé phi làm sao?

7:27 03/07/2024

song yaya:
nếu lưu diu văn tht s biến thành mt em bé thì phi làm sao?

hjl_lin:
tri ơi, mày điên h tng á hiên?
sáng sm không cho ai ng à
hiếm khi mi có mt ngày ngh, tao mà qua đến nơi thì mày chết chc vi tao

dcxin02:
hiên hiên em b ám nh câu đó ri h?
hôm nay được ngh, anh không mun sm ra đã phi đng th đâu đy

song yaya:
em không...
em hi tht đy
nếu văn nhi tht s biến thành em bé thì mi người tính thế nào...?

zhang_ge:
thì s đáng yêu chết mt T.T
nếu mà em y tht s thành tr con thì anh s ôm m c ngày mt thoi

song yaya:
...
thế thì chúc mng anh
vì điu anh thích, nó là s tht ri đy

dcxin02:
?

mjiaqi:
?

zhang_ge:
?

hjl_lin:
?

yan:
?

song yaya:
[nh]
thng nhóc này
đã đây được mt tiếng rưỡi ri đây này...

.

hạ tuấn lâm là người đầu tiên chạy đến phòng của cậu bạn cùng tuổi và em út cưng của nó. tận mắt trông thấy cục bông sữa tròn ủm đang ngồi trên giường ngay tại chỗ ngủ bên cạnh tống á hiên mà đáng lý luôn thuộc về lưu diệu văn, nó cảm thấy tinh thần mình vừa nhận phải một cú đả kích nặng nề.

- mày nói, bé con này là lưu diệu văn á?... hai đứa chúng bây lại bày trò đùa gì đúng không?

- tao chẳng rảnh mà sáng sớm đùa như này!

tống á hiên bất chợt cảm thấy tủi thân khi phải chịu sự nghi ngờ của người bạn thân thiếc liền rống lên với nó. đứa nhỏ bên cạnh bị âm thanh của cậu làm khó chịu, đôi mắt ầng ậng nước sẵn sàng cho một cuộc tuôn trào không ngớt. tích tắc vài giây sau, tiếng khóc của em bé nhỏ vang dội khắp cả nhà. đinh trình hâm cùng mã gia kỳ sợ đến tái mặt, vội vã ba bước thành một chạy đến phòng của tống á hiên và lưu diệu văn.

hạ tuấn lâm ôm em nhỏ trên tay, đung đưa cơ thể như cái cách nó vẫn hay trông thấy người lớn dỗ dành trẻ con. tống á hiên bên cạnh không ngừng dùng lời nói xoa dịu bé con, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại. thế nhưng trái với sự nỗ lực của hai người, bạn nhỏ trên tay hạ tuấn lâm càng khóc càng tợn hơn, âm thanh không những không nhỏ đi mà mỗi lúc một lớn, mặt đỏ tía tai khiến hai anh trai nhỏ của bé không khỏi lo lắng. loay hoay rối rắm một lúc, hạ tuấn lâm tưởng đâu mình sắp phải điếc một tai, thì tiếng chân gấp gáp của những người đồng đội còn lại đã dừng trước cửa phòng.

- anh ơi!

hạ tuấn lâm mếu máo, tưởng như tai thỏ trên đầu nó đang cụp xuống tủi thân. tống á hiên cũng không khá hơn là bao, khe khẽ gọi anh đến giúp đỡ. mã gia kỳ nhanh chóng tiến về phía trước đỡ lấy lưu diệu văn bé tí kia, vỗ lưng bé nhè nhẹ, miệng thì thầm mấy câu dỗ ngọt chỉ mong em nhỏ mau chóng nín khóc. đinh trình hâm ngơ ngác một lúc, trông thấy tiếng khóc vẫn chưa dứt, anh cũng đi đến cạnh giường, giống như khi lưu diệu văn còn nhỏ quậy loạn nghiêm mặt nhìn bé con trên tay mã gia kỳ.

kỳ thật, uy lực của đinh trình hâm với mấy đứa chúng nó có tác dụng rất lớn. lưu diệu văn tức khắc im bặt, âm thanh thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn.

lúc này, mọi người mới dần bình tĩnh, cẩn thận xem xét lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào. lưu diệu văn được trương chân nguyên cẩn thận ôm vào lòng, lưng y tựa vào thành giường, vui vẻ nắm lấy hai cánh tay của em nhỏ mà vùng vẫy, mà lưu diệu văn vốn dĩ cũng rất thích người anh trai này nên bé cứ khúc khích mãi. những người còn lại, người đứng kẻ ngồi vây kín xung quanh nhân vật chính của câu chuyện sáng nay.

- mày dám chắc đứa nhỏ này là thằng út ấy hả?

nghiêm hạo tường dường như là người duy nhất vẫn chưa chấp nhận được việc người em trai đêm qua còn la hét um sùm khi chơi game với hắn nay đã thành một em bé nhỏ còn chưa thể dùng ngôn ngữ để thể hiện mình. nhưng nói thật thì, ngoại trừ vẻ ngoài bị thu nhỏ triệt để, thì bé con trước mắt sở hữu gương mặt có đường nét gần như tương đồng với cậu em út của họ một trăm phần trăm. từ đôi mắt to tròn đến cái vẻ mặt "ngông nghênh láo toét" kia đều y xì, khó mà chối cãi.

- anh nghĩ là chắc rồi đấy, trông giống mấy tấm ảnh lúc nhỏ của em ấy quá còn gì.

- nếu không phải em ấy thì chỉ có thể là con trai của em ấy thôi.

sau câu nói của trương chân nguyên, không khí lại trầm xuống một nhịp. tưởng tượng đến cảnh lưu diệu văn ôm trên tay một lưu diệu văn nhỏ, rồi một đứa thì cứ òa khóc, một đứa thì cứ nói không ngừng... nghĩ đến thôi cũng váng hết cả đầu.

thôi, chả phải đâu mà!

- thế mình làm sao với em bé văn này đây, em ấy gần đây có tham gia chương trình gì không anh?

- để anh hỏi quản lí, tạm thời hôm nay mình được nghỉ cứ tận hưởng trước đã. vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé mấy đứa.

mã gia kỳ về lại phòng để gọi quản lí giải quyết vấn đề lịch trình của cậu em út. tạm thời không biết bao giờ mới có thể trở lại bình thường nên anh đành ứng phó trước bằng việc xin phép cho bé hẳn một tháng tròn.

- ơ, thế bé con thì sao ạ? em nghĩ là ẻm chưa ăn cơm được đâu.

trương chân nguyên hiện tại đang vào vai ông bố trẻ, vừa ôm lưu diệu văn trong lòng, vừa nghĩ đến ngày hôm nay phải chăm sóc em thế nào cho tốt.

- thế này nhé, dù sao cũng phải mua quần áo cho văn văn, anh vệ sinh cá nhân xong sẽ đi mua sữa bột với vài thứ cần thiết, mấy đứa ở nhà chuẩn bị đồ ăn sáng được không?

- hay để em đi cho anh? anh đi một mình nguy hiểm lắm.

trương chân nguyên có chút lo lắng. bọn họ ra ngoài vốn đã rất dễ gặp rắc rối với fan tư sinh. bây giờ để người qua đường nào đó vô tình chụp được hình ảnh đinh trình hâm một mình đi mua sữa bột và đồ dùng cá nhân của trẻ em. hậu quả của việc này là vô cùng khó lường, có thể khiến sự nghiệp mới vừa chớm nở của bọn họ kết thúc ngay tức khắc. đinh trình hâm đương nhiên hiểu, nhưng nhìn lại đứa nhỏ đang say giấc trong lòng trương chân nguyên lại không nỡ để bé phải xa vòng tay y. vậy nên quyết định không được thay đổi. anh cả xoay người về vào phòng chuẩn bị bỏ lại sau lưng bốn đứa em nhỏ cùng một chú bé con.

- ai trông văn văn hộ anh đi, anh vệ sinh xong sẽ quay lại bế tiếp.

- thằng bé ngủ ngon thế, lỡ mà tỉnh dậy có khi nào lại gào lên như lúc nãy không anh?

tống á hiên nhìn trương chân nguyên. trương chân nguyên đảo mắt nhìn hạ tuấn lâm và nghiêm hạo tường. đáp lại y là cái vẻ mặt hoảng hốt và lắc đầu nguầy nguậy của hai đứa em trai. hết cách, trương chân nguyên chỉ có thể bế theo bé con về lại phòng. trải nghiệm cuộc sống làm mọi thứ bằng một tay mà người ta vẫn hay nhắc đến khi nói về một ông bố bỉm sữa. bởi vì không có kinh nghiệm lại sợ đánh thức bé con nên cả quá trình vệ sinh cá nhân vốn chỉ mất mười mấy phút lại kéo dài đâu đó gần nửa giờ đồng hồ, mà lưu diệu văn cũng kì quái, mỗi khi y cố tình đặt bé xuống chiếc nệm êm ái trong phòng, bé chắc chắn vì quấy đạp như chuẩn bị tỉnh giấc và bắt đầu cơn thịnh nộ, chính vì đó trương chân nguyên chỉ có cách ôm bé con trong lòng dỗ ngủ.

khi hạ tuấn lâm và nghiêm hạo tường xuống nhà, mã gia kỳ đã và đang làm nghĩa vụ của người anh hai hoàn hảo, mấy đĩa đồ ăn nóng hôi hổi thơm phức đã được đặt ở vị trí ngồi của từng đứa. hạ tuấn lâm xông xáo chạy vào bếp vỗ vai anh, rồi đảm nhận phần chuẩn bị nước sốt, nghiêm hạo tường sẽ thay đinh trình hâm pha nước cam buổi sáng.

còn tống á hiên?

tống á hiên đang bận lật mở quyển sổ nhật kí cũ không biết đã dừng bút từ bao giờ. hí hoáy một lúc rồi mới mang đôi dép bông hình heo con lạch bạch xuống nhà dưới cùng mọi người dọn đồ ăn sáng. mà trương chân nguyên cũng vừa lúc bế bé con xuống, cả bọn ngồi vào bàn chờ đợi đinh trình hâm về đến sẽ bắt đầu ăn sáng.

[ 3.7.24
gic mơ đêm qua đã thành s tht mt ri. lưu diu văn không ch biến thành tr con mà còn là mt đa tr vi v ngoài siêu cp đáng yêu!!!! (và cũng siêu cp váng đu...) ]

__

thôi thì biết đâu sau này không còn viết được gì cho các em thì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top