Tam đại CP trong năm mới

Trước tiên muốn chúc mừng năm mới mọi người! 🧨

Năm mới mong mọi người đều vạn sự như ý, phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng, thân thể kiện khang khoẻ mạnh, vận may dồi dào nhe!

Chúc các bạn có những kì thi quan trọng hoàn thành được kì thi một cách tốt đẹp nhất!

Chúc các bạn có những mục tiêu mới, chuẩn bị bước sang dấu mốc mới của cuộc đời có thể thuận lợi thực hiện được điều ấy. 🧧

Năm mới vui vẻ! 🎆

Mã Gia Kỳ: Chúc mọi người năm mới đại cát đại lợi, vạn sự như ý, muốn gì được nấy!

Đinh Trình Hâm: Chúc chúng ta đều có một năm mới vui vẻ và tốt đẹp! À đúng rồi, chúc bạn nào năm nay tiến đến những kỳ thi to lớn có thể được như ý nguyện, đỗ đạt thành tài!

Trương Chân Nguyên: Chúc mọi người năm mới vui vẻ và đạt được nguyện vọng nhé! Ai muốn có bồ thì có bồ, ai cần thi cử thì đỗ bảng vàng, đạt thủ khoa!

Tống Á Hiên: Chúc mọi người năm mới, thành một con người mới, có những điều mới thật mới! Chào mừng con người mới của bản thân nào!

Hạ Tuấn Lâm: Chúc mọi người năm mới phát tài phát lộc, vận may tràn đầy, đi thi lụi bừa cũng được điểm tốt đa! Âu Hoàng Lâm Lâm luôn bên bạn!

Nghiêm Hạo Tường: Chúc mọi người năm mới đạt được ý nguyện. Thi cử đỗ đạt, tiền vào như nước, muốn gì được nấy!

Lưu Diệu Văn: Năm mới đến chúc mọi người tâm tưởng sự thành, đạt được những mục tiêu mới, phấn đấu đến những dấu mốc mới trong cuộc đời! Và phải luôn vui vẻ nha!

_________

Năm mới đến, bảy thành viên của TNT sau một năm mệt mỏi không ngừng phấn đấu, vừa học vừa làm cuối cùng cũng đã có một kì nghỉ thật sự.

Mã Gia Kỳ vẫn như mọi ngày, là người dậy sớm nhất nhà. Nhưng hôm nay hơi khác một chút, hôm nay không cần làm việc, không cần dậy sớm, cũng không cần gọi mấy đứa nhỏ. Mã Gia Kỳ có thể nằm trên giường cả ngày với Đinh Trình Hâm cũng được!

"Cậu làm gì thế?" Đinh Trình Hâm thoát khỏi vòng tay ấm áp của Mã Gia Kỳ, híp mắt cố gắng mở ra nhìn thì thấy người bên cạnh quay lưng về phía mình, chẳng biết làm gì nữa. Khó chịu ghê, quay ra đây xem nào, ai cho cậu không ôm tớ chứ!

Mã Gia Kỳ bị tiểu hồ ly nhà mình kéo kéo lật người về phía còn lại, đối mặt với cậu. "Cậu dậy rồi à? Ngủ tiếp đi."

"Không phải là tại cậu à? Tự dưng quay đi mất tiêu." Đinh Trình Hâm là kiểu người sẽ dễ phát cáu khi bị tỉnh dậy đột ngột. Anh thấy Mã Gia Kỳ quay người sang nhìn mình thì ngay lập tức rúc vào lòng người kia, tay chân cuốn chặt người cậu ấy, bĩu môi chép chép miệng một cái rồi chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Nhưng đúng là trời đánh tránh giấc ngủ, lúc Đinh Trình Hâm chuẩn bị thiếp đi trong cái ôm ấm áp của Mã Gia Kỳ thì cửa phòng hai người bật mở.

"Dậy thôi hai đứa ơi! Alo alo nghe rõ trả lời! Dậy đi dậy đi còn quay video mới nào! Chim sẻ gọi đại bàng dậy đi thôi hú hú!"

Staff đứng ở cửa phòng, thấy trong phòng còn tối đen thì giơ tay bật điện sáng trưng cả phòng ngủ. Đinh Trình Hâm cáu, ngồi dậy cầm gối ném bẹp một cái ra cửa, gào một tiếng "tắt đèn đi cho em!" rồi nhanh như cắt chui lại vào trong chăn, rúc cả đầu vào ngực Mã Gia Kỳ dụi dụi. Mã Gia Kỳ cũng không đồng ý lắm với cách làm của staff. Gọi thì gọi, đâu cần vừa gào vừa bật điện lên như vậy đâu? Còn nữa, hai cái vung sắt và một cái kèn một cái trống trên tay mấy người là cái qué gì thế???

Mã Gia Kỳ híp mắt nhìn staff, bày tỏ anh đang rất không hài lòng. Staff thấy Mã Gia Kỳ có xu hướng chuẩn bị tức giận, không khí xung quanh cũng lạnh thêm vài phần. Sáng sớm mùa đông trời vốn đã lạnh, nay lại thêm áp thấp trên người vị nhóm trưởng nào đó nữa, staff lặng lẽ khóc trong lòng. Tất cả là tại Phi tổng! Bọn anh cũng không muốn làm vậy đâu mà TvT

Tất cả mọi người đều biết, Đinh Trình Hâm là đoàn bá, không chỉ có thể dễ dàng túm đầu túm cổ các em mà còn có thể khiến staff nể một phần ngoại trừ bởi vì anh là thành viên có tuổi nghề thuộc hàng bô lão trong công ty, phần còn lại là vì có Mã Gia Kỳ chống lưng cho. Nhìn Mã Gia Kỳ bình thường hiền lành dịu dàng vậy thôi, lúc thật sự nghiêm túc thì cũng rất nghiêm túc, thời điểm tức giận thì ai cũng phải sợ. Mà Mã Gia Kỳ lại cưng chiều Đinh Trình Hâm một cách vô điều kiện, không phải kiểu đội bồ lên đầu như Nghiêm Hạo Tường, nhưng cũng không kém cạnh là bao.

"Mã ca, bọn anh cũng không còn cách nào khác. Do mấy đứa còn nợ video đấy chứ!" Staff muốn lôi kéo Mã Gia Kỳ, nhưng tay thì vẫn tắt điện đi. Chỉ cần Đinh Trình Hâm không cáu, Mã Gia Kỳ giải quyết dễ như trở bàn tay.

"Được rồi, anh đi gọi mấy đứa nhỏ trước đi. Một lúc nữa bọn em xuống phòng khách."

Thấy không, nói rồi mà. Mã Gia Kỳ thật ra dễ thoả thuận lắm. Staff cũng vui vẻ khép cửa phòng bai bai hai anh lớn, công kích căn phòng thứ hai.

Hạ Tuấn Lâm là điển hình của kiểu người cực kỳ cực kỳ cực kỳ sợ lạnh, mỗi mùa đông đến là chỉ muốn rúc trong chăn cả ngày thôi. Kể cả ngày thường cũng thế, lúc không có việc cũng vậy, chỉ cần có thể rúc trong chăn, Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối sẽ không thò một ngón chân nào ra ngoài hết.

Và việc này kéo theo Nghiêm Hạo Tường - một con gấu lớn siêu to khổng lồ nào đó, cũng chen chúc trên một chiếc giường trong cùng một cái chăn với Hạ Tuấn Lâm. Nếu là mùa hè mà Nghiêm Hạo Tường bám lấy Hạ Tuấn Lâm như thế này thì kiểu gì cũng ăn một đạp lăn xuống giường. Nhưng mùa đông mà, không cần biết là thân nhiệt người thương hay là do tình yêu sưởi ấm, dù sao thì Hạ Tuấn Lâm cũng hưởng thụ cái hơi ấm này.

Lúc staff mở cửa vào phòng ba người thì thấy cảnh Trương Chân Nguyên cũng vừa lúc mới dậy không lâu đang ngồi trên giường mình đắp mặt nạ lướt điện thoại, còn trên giường Nghiêm Hạo Tường lại đối nghịch hoàn toàn, người không có, chăn không có, đến cả một cái gối cũng chẳng có luôn. À, nhưng ít nhất vẫn còn cái ga giường.

"Ớ? Nghiêm Hạo Tường đâu?" Staff khó hiểu hỏi Trương Chân Nguyên đang ngồi trên giường đắp mặt nạ. Trương Chân Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp chỉ sang cái đống chăn to sụ ụ lên một cục trên giường Hạ Tuấn Lâm.

Rồi xong, Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm còn đỡ, ít nhất Mã ca có thể an ủi Đinh ca. Nhưng Nghiêm Hạo Tường mà cáu thì khỏi nói luôn.

Hạ Tuấn Lâm thật ra khá dễ gọi dậy, là điển hình của kiểu người bé ngoan không bao giờ gắt gỏng trong sáng sớm cả. Chỉ có điều Hạ Tuấn Lâm có thể dậy rất sớm, nhưng sẽ không bao giờ muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp của mình.

Nghiêm Hạo Tường thì ngược lại. Nghiêm Hạo Tường là kiểu điển hình bị gọi dậy hay bị phá vỡ bất kì việc gì đang làm cũng sẽ cáu lên. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cáu không phải kiểu trực tiếp xù lông như Đinh Trình Hâm mà cậu ấy sẽ chỉ âm thầm nhìn bạn bằng ánh nhìn sắc nhọn và khuôn mặt giá lạnh đầy hàn ý. Sau đó, cậu ấy sẽ âm thầm tìm cách "trừng trị" bọn họ.

Nghe là đã hiểu nhân viên công ty bọn họ đã trải qua thế nào rồi ha. Staff khổ lắm nhưng staff không nói. (╥﹏╥)

Nhưng thật ra cách để Nghiêm Hạo Tường xí xoá cũng đơn giản lắm. Chỉ cần liên quan đến Hạ Tuấn Lâm thì cơ bản sẽ giải quyết êm đẹp liền. Ai mà không biết Nghiêm Vương đội Hạ Thỏ của bọn họ lên đầu thế nào chứ? À không, Hạ Thỏ cũng là của Nghiêm Vương.

"Alo alo, Hạ Tuấn Lâm, Hạ nhi, em ơi..." Sau một hồi chần chừ ở cửa, mọi người quyết định cử Hân ca vào gọi hai đứa dậy. Dù sao Hân ca cũng là staff chính phụ trách mấy đứa mà ha?

"...?" Hạ Tuấn Lâm tỉnh rất nhanh, Hân ca lay lay ba cái đã bắt đầu tỉnh lại rồi. Cậu chui ra khỏi vòng tay Nghiêm Hạo Tường, ló đầu khỏi đống chăn dày. Camera quay sát mặt Hạ Tuấn Lâm. Bạn nhỏ mới dậy, tóc xù xù bông bông, mắt còn đang lim dim không muốn mở ra. Thật ra da Hạ Tuấn Lâm không phải là trắng nhất, nhưng nhìn cậu cứ khiến cho người ta có cảm giác rất mềm, rất manh, là kiểu muốn xoa một cái vào cái má bánh bao ấy.

Cá chắc rằng màn này khi phát lên chắc chắn sẽ là một bạo kích với fans cho xem. Hạ Thỏ tinh hiện hình rồi nè!

Nghiêm Hạo Tường - người đang ôm chặt Hạ Tuấn Lâm trong lòng, khi thấy người cứ nhoi nhoi muốn chui ra ngoài thì khó chịu, ló đầu khỏi chăn mở mắt ra đã thấy camera chĩa ngay vào mặt.

Nghiêm Vương khó ở: "Mới sáng sớm mọi người làm cái gì vậy?"

Ý là: sáng sớm ngày ra quay quay cái gì mà quay, tắt nhanh em còn đi ngủ với Lâm Lâm! Mới sáng mà đã phá bĩnh đôi tình nhân nhà người ta ngủ là zu ziên lắm á?

Thật ra staff cũng đâu muốn, do mấy đứa cứ khất video hết lần này đến lần khác đấy chớ!

"Dậy đi hai đứa ơi, hai đứa nhìn xem, Đinh Ca, Mã Ca, Trương Ca dậy hết rồi kia kìa."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu dậy nhìn về phía sau thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi đắp mặt nạ lướt điện thoại. Sau đó nhấc mày một cái, biểu thị, ờ, chả liên quan gì đến mình, bản thân chỉ muốn có một ngày nghỉ thật đúng nghĩa với người yêu thôi.

Trương Chân Nguyên vô tình thấy tất cả: ?

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm vẫn quyết định rời khỏi cái chăn ấm áp và xuống dưới phòng khách đợi mọi người gọi nốt Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Chủ yếu là bởi vì tỉnh rồi cũng chẳng ngủ được nữa, mà mùng một cứ nằm mãi thì có vẻ cũng không hay lắm, Hạ Tuấn Lâm nói vậy đấy. Nghiêm Hạo Tường đương nhiên thấy Hạ Tuấn Lâm dậy rồi thì cũng dậy theo, nói chung là không để người rời mình một bước.

Dây dưa mãi từ tận năm rưỡi sáng đến giờ đã gần bảy rưỡi đến nơi rồi, cuối cùng staff cũng đến được cửa phòng Văn Hiên.

Đống kèn, trống, xẻng với vung chảo, vung nồi được chuẩn bị vô cùng kĩ càng từ ngày hôm qua với sự thảo luận của các staff với nhau thế mà giờ lại chưa dùng được lần nào. Đến phòng Kỳ Hâm thì chưa kịp thổi kèn gõ trống đã ăn một gối của Đinh Trình Hâm. Đến phòng Tường Lâm thì bọn họ lại quên mất tiêu chuyện có "dụng cụ đặc biệt" này.

Nhưng phòng Văn Hiên thì kiểu gì cũng sẽ phải dùng thôi. Mà có khi gõ đến nát cả trống đập đến thủng cả nồi còn chưa chắc đã gọi được hai đứa này dậy nữa. Lưu Diệu Văn thì chẳng gọi là ngủ say nữa, đấy gọi là hôn mê! Trừ khi nhóc ấy muốn dậy và tự mình dậy, còn không thì gần như sẽ không bao giờ có chuyện Lưu Diệu Văn bị gọi dậy cả. Tống Á Hiên thì cũng không ngủ say như thế, chỉ là cậu có khả năng bỏ mặc và ngó lơ tất cả những thứ mình không muốn để ý đến.

"Alo alo alo alo alo!!!! Chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời! Ò ó o ò o, grào grào grừ grừ gầmmmmmmm! Dậy đi mấy đứa ơi trời sáng rồi trời sáng rồi! Sáng là phải dậy kiếm ăn không là không có gì ăn đâu mấy đứa ơi!"

Staff đột kích phòng hai đứa như diễn Điệp viên 007. Đi kèm một tiếng đập mở cửa chính là đủ loại âm thanh từ tiếng kèn đến tiếng xoong nồi và chảo leng keng gõ vào nhau. Mấy đứa đi ngủ bình thường đều kéo kín rèm cửa, đóng hết cửa nên phòng lúc nào cũng tối om. Staff sau khi đập cửa vào trong thì việc đầu tiên làm là bật tung hết bóng điện lên, gõ xoong gõ nồi đánh trống thổi kèn như một ban nhạc thực thụ.

Ồn đến mức mặc dù phòng của Văn Hiên ở góc trong cùng của tầng hai nhưng Hạ Tuấn Lâm đang đứng rót nước ở phòng bếp tầng một cũng phải giật mình một cái, đến mức Đinh Trình Hâm đang dụi dụi gục vào người Mã Gia Kỳ ngủ bù cũng khó chịu mở mắt tỉnh dậy, đến mức khiến Trương Chân Nguyên đang vừa đắp mặt nạ vừa chơi với Thử Tiêu cũng tý thì lỡ chân dẫm phải đuôi nó, tý thì bị cạp cho mất một miếng thịt.

Staff bất lực nhìn hai đứa trẻ vừa bị tung chăn ra trong cái tiết trời lạnh giá này vẫn có thể ôm nhau ngủ ngon lành. Chẳng nhẽ ôm nhau còn ấm hơn cả đắp chăn hả?

Thật ra Tống Á Hiên đã tỉnh rồi, nhưng bởi vì bị Lưu Diệu Văn ôm chặt cứng nên cũng chẳng thể làm gì, thế là cậu kéo chăn lên rồi lại rúc lại vào vòng tay ấm áp của Lưu Diệu Văn.

Công ty gì mà kì cục ghê á. Đầu năm đầu tháng đã quay tài liệu. Không phải là tuần trước bọn họ mới quay đầy đủ hết tài liệu để tung ra trong dịp Tết rồi hả? Chơi gì kì lạ vậy chớ?

Sau đó staff tiếp tục dùng mọi cách, từ thổi kèn đến đánh trống một hồi lâu, kết quả là Lưu Diệu Văn thì vẫn cứ ngủ ngon lành, còn Tống Á Hiên thì khó chịu và chuẩn bị có xu hướng bùng nổ. Nhưng chưa cần Tống Á Hiên bùng nổ, Đinh Trình Hâm ở dưới nhà đã chịu hết nổi rồi.

"Cái gì vậy chớ? Ồn chết mất!" Phải, đó là tiếng gào vọng từ tầng một lên của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm sắp phát điên lên mất rồi đấy. Đầu năm đầu tháng, mới mùng một mà công ty chơi gì vậy chớ? Làm người ta cáu bẳn trong mùng một là không được lắm đâu?

Kết quả là staff chưa gọi được Lưu Diệu Văn dậy thì đã có được một đống sự bất bình và phẫn nộ từ chúng dân TNT. Cuối cùng nhiệm vụ gọi dậy kết thúc bằng việc mấy anh em cùng nhau vừa lay vừa tát Lưu Diệu Văn, mãi mới đánh thức được thằng bé từ trong mộng cảnh.

Staff hiểu tại sao fan hay nói Lưu Diệu Văn ngủ không phải ngủ rồi. Đây rõ ràng là hôn mê có được không hả?

Cuối cùng sau khi mất mất một nửa buổi sáng, vào 9h sáng, cuối cùng mọi người cũng tập hợp được đầy đủ ngồi dưới phòng khách.

"Cuối cùng mọi người gọi bọn em dậy sớm thế làm gì vậy chớ? Sao mọi người im quá vậy?" Mã Gia Kỳ sau khi thấy bầu không khí duy trì im lặng quá lâu cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Được rồi, chuyện là như vậy, Lý tổng có lời nhắn với mấy đứa, nói rằng một năm vừa qua mấy đứa đã làm rất tốt công việc của bản thân, cũng đã không ngừng nỗ lực, bỏ ra không ít công sức chút nào. Vậy nên Lý tổng muốn tặng mấy đứa một món quà Tết coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực của mấy đứa."

Staff rất ít khi nói chuyện với bọn họ nghiêm túc và trịnh trọng như vậy. Thường thì lần nào nói chuyện kiểu này cũng sẽ là có một thông tin gì đó rất quan trọng được thông báo. Cả bảy đứa cũng vì thế mà bất giác căng thẳng hơn bình thường. Không phải chứ? Mới đầu năm thôi mà, rốt cục có thể có chuyện gì chứ? Nhưng đến khi nghe rõ nội dung thì cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm.

"Một chuyến đi Tam Á 3 ngày 2 đêm!!!" Staff đột nhiên rút ra bảy tấm vé máy bay đi Tam Á xoè ra thành cái quạt phe phẩy trước mặt bảy người. Cũng chẳng hiểu bọn họ mang pháo giấy đến từ khi nào mà bắn rải đầy vụn giấy lấp lánh khắp nhà.

"Bất ngờ không hả, bất ngờ không hả? Bất ngờ hơn nữa là lần này Lý tổng đã bao trọn cho mấy đứa rồi, và sẽ không có máy quay. Mấy đứa đi nghỉ vui vẻ nhé! Vất vả rồi!"

Staff cười với bọn họ, vỗ tay lộp bộp như pháo. Không biết có khi còn tưởng người được thưởng đi chơi là bọn họ ấy chứ không phải bảy đứa đâu.

Một chuyến đi không camera không giám sát, bao trọn gói, hoàn toàn riêng tư và tự do. Nghe có vẻ đây sẽ là một chuyến đi đáng mong đợi lắm đây!

_________
Một lần nữa chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ, an toàn ăn Tết an toàn đón Tết.🧧🧧🧧

Chúc cả nhà có một năm mới tràn đầy niềm vui, sự nghiệp và học tập đều tấn tới, đi tới đỉnh cao luôn, chúc mọi người muốn gì được nấy, an khang thịnh vượng, cũng chúc mọi người năm con Hổ có thể dũng mãnh như hổ, mạnh mẽ như hổ, chinh phục được hết tất cả khó khăn thử thách, biến thành Chúa Sơn Lâm đầy thành tựu và kiêu hãnh! 🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top