the only.


Một tiếng ồn trắng vang dữ dội bên tai trước khi hoàn toàn tắt ngắt, và rồi thế giới bỗng chợt trở nên im lặng, không tiếng đồng hồ tích tắc, không tiếng máy móc ồ ồ mới giây trước còn khó chịu khi nghe, và đặc biệt, Seba ở kế bên đang hoang mang nói ra điều gì đó.


[Không thể nghe thấy...gì hết.]


Cả tiếng nói của chính bản thân lẫn tiếng suy nghĩ trong tâm can cậu trai trước mặt mình.



///



[Thế khi nào thuốc hết tác dụng?]


Cầm lấy cái bút vừa mượn được từ Seba, Shin trưng cái mặt nhăn nhở rồi lo ngại viết xuống một dòng. Người kia thấy thế thì cúi mặt xuống mảnh giấy, cũng rút ra một chiếc bút khác vắt bên túi áo trước ngực trái.


[Không phải lo, sau một đêm là khỏi. Đã bảo đừng có lại gần cái lò vi sóng rồi mà.]


Thì chuyện là hôm nay ngày nghỉ, thực sự là ngày nghỉ luôn, khi anh Sakamoto cứ nhất quyết tống khứ Shin ra khỏi tiệm tạp hóa và bắt cậu phải đi đâu đó cho khuây khỏa. Rốt cuộc thì, sau những trận chiến không ngừng nghỉ, ông sếp ấy đã thực sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của cậu nhân viên quý báu này.


Mà thực sự mình cũng chỉ quanh quẩn ở cái thị trấn này thôi, nếu muốn thì làm việc ở tiệm cũng là một cách thư giãn tốt cơ mà.
Lí luận bị bác bỏ khi cả chị Aoi lẫn bé Hana đều nghĩ rằng Shin cần nghỉ ngơi. Thế là cứ như thói quen mới hình thành đâu được mấy tháng, Shin cắp đít trở về căn hộ cũ, nơi ở trước khi trở thành nhân viên toàn thời gian đóng chặt rễ ở nhà Sakamoto.


Nơi này sau khi cậu đi mất thì cũng chẳng còn ai trông coi nên cứ vậy mà xuống cấp trầm trọng. Nhưng may mắn là tổng thể vẫn không hư hao nhiều, nên chỉ cần dọn dẹp tân trang lại đôi chút là bao đủ không gian thoải mái cho một mái che hai người.


Hai? đúng là hai thật đấy. Đang nói về người bạn cùng phòng mới của Shin, Tenkyu, mới được nhặt về cách đây vài tháng trước. Ừ thì sau trận kịch liệt ở nhà tù sát đoàn thì tay này chính thức được thuyên chuyển sang nhà tù tạp hóa Saka. Dù ông sếp của Shin có rộng rãi khuyên để hắn sống và làm việc luôn tại tiệm. Nhưng vị nhân viên kì cựu này này nhất mực phản đối kịch liệt. Kết quả, là tống khứ được mối nguy hại tiềm tàng về căn hộ cũ, đồng thời dưới sự giám sát của chủ nhà, Shin.


[Tui hông quậy nữa đâu mààà...]


Mấy lời như thế, còn khướt cậu mới tin.



///



Quá tệ hại, đáng ra giờ này nên ở yên trong căn hộ đánh chén Coca rồi cày vài bộ phim mới phải.


Người đang ôm đầu gối ngồi lù lù trong góc phòng thí nghiệm là Shin, bị điếc tạm thời do... mở lò vi sóng. Chuyện hoang đường tưởng chừng chẳng có thật đâu, nhưng trong cái thế giới vi diệu này thì có cái gì là không thể, nhất là khi công việc lúc đó của cái lò ấy là đang nướng bom. Đúng, cái trò không ai dám nghĩ tới đó chỉ có thủ khoa khoa chế tạo vũ khí mới dám làm.


Được một lúc lâu làm bạn với đống sắt vụn thì Seba bước tới, tay cầm điện thoại ra hiệu đã gọi người đến đón cậu về. Vốn dĩ không định đến phá đứa nhóc này đâu, nhưng chính người bạn cùng nhà, mỗi chiều đều ra ban công trông gia chủ đã gợi ý đó, Shin nhớ lại cuộc trò chuyện đêm hôm trước.


[Ngày mai anh Sakamoto không cho tôi đi làm.]


[...tuyệt quá còn gì. Hồi ở Al-karma tôi thấy mấy nhân viên trông có sức sống hẳn trước mấy ngày nghỉ cuối tuần á.]


Tenkyu, người đang dán mắt vào tivi, kênh phát sóng một chương trình hài nhạt nhẽo lên tiếng trả lời. Còn Shin thì úp mặt thở dài.


[Thì đúng là ai cũng háo hức khi được nghỉ... do họ có nhiều dự định bên lề công việc mà. Tôi thì chả có, chẳng lẽ mai lại ở nhà với Tenkyu cả ngàyyy.]


Chuyển kênh, có lẽ tới hắn cũng hết chịu nỗi mấy trò đùa nhạt của MC truyền hình rồi. Kênh ca nhạc, tin tức, thể thao, khoa học, rồi cuối cùng dừng lại ở một bộ phim đang phát dở trên sóng truyền hình.


[A!! 20th Century Boys. Người ta vẫn chiếu lại bộ này nhờ.]


[Shin-kun...] Tenkyu ngắt lời. [Cậu thấy đi gặp bạn bè thì sao, ngày mai á.]


[Hmm? Đâu được, tôi đang bị truy nã mà, vậy phiền hà lắm.]


[Cũng phải có chỗ an toàn chứ. Shin-kun nhiều bạn bè hơn tôi nên chắc họ cũng khá tuyệt đúng chớ, như Heisuke chẳng hạn.]


[À---] Shin suy nghĩ một hồi rồi [Cũng đượccc, qua quậy phòng thí nghiệm của Seba. Này Tenkyu, muốn đi chung không?]


Như được xốc lại tinh thần sau cơn chán nản, cậu hồ hởi, chưa kịp suy nghĩ đã mời theo người bạn cùng nhà.


[Tui không đi đâu, quen mùi nhà rồi...]


Hắn khựng lại, chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu cảnh Robot hủy diệt thành phố, trông dáng dấp có vẻ như cố kìm lại điều gì đó để không vô ý lỡ lời.


Tenkyu là đồ ngốc, hắn chắc lại quên mình chẳng thể giấu được điều gì trước một esper rồi. Shin cười trừ, dán mắt vào bờ lưng rộng ngay trước mặt.


Với lại tui... ghét phòng thí nghiệm lắm.


Tiếng nói khẽ vang, nhưng lại không đến từ đâu trong căn phòng này cả, và người duy nhất nghe được điều ấy cũng chọn cách giúp bạn giấu đi điều không muốn nói lúc này.


...


Im lặng----


Đây là lần đầu tiên mà Asakura Shin trải qua sự im lặng đúng nghĩa, nếu lúc bình thường, dù có đang trong không gian im ắng đến mức nào đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể nghe thấy những giọng nói của con người. Dần dà, nó trở thành lẽ dĩ nhiên, trở thành âm thanh không thể thiếu miễn là ý thức vẫn còn ở hiện thực. Vì thế nên lần này, sự thinh lặng đó nó khiến cậu bất an, không giống như việc đột ngột bị mất năng lực, điều này... còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.


Một cái chạm trên bả vai làm Shin giật thót, nhìn lại thì hóa ra là cậu bạn kém mình ba tuổi Seba. Còn phía sau lưng thì thấp thoáng bóng hình một ai đó.


[Tenkyu]


Shin buột miệng, trong khi cậu bạn kia đang nói điều gì đó, hình như là giải thích tình hình cho người mới đến.


[Sao lại... nguy hiểm.. tin..cho một trận...]


Không nghe thấy âm thanh, nhưng nhìn từ khẩu hình và thái độ, cậu cũng có thể hiểu được đôi chút. Mặc dù cái người trai tóc trắng trông khó chịu ra mặt, nhưng cậu thanh niên trẻ kia lại chẳng có tí gì để tâm, cứ như việc không liên quan đến nó ấy. Thấy vậy, Shin nhào tới, túm cổ Seba lôi đi, thành công tách người ra, ngăn chặn cuộc cãi vã. Cậu vội vàng giật điện thoại người kia, nhập vào cộc lốc một câu.


[Sao mày lại gọi ổng?]


Đọc xong, Seba khó ở nhăn mặt, tay trượt xuống ứng dụng điện thoại mà mở lịch sử liên lạc.


Không . năm . tám... không đúng. Số này đâu phải số tạp hóa Sakamoto.


Hóa ra là cậu đã đưa nhầm số máy bàn của gia đình Sakamoto thành số máy bàn của căn hộ hai người sống. Trời đất, giờ thì điều cậu muốn làm nhất là cắm đầu vô cái lò vi sóng vừa rồi cho nó nổ một cái rồi chuyển sinh luôn.


Phớt lờ nửa con mắt mang hàm ý khinh miệt của Seba, cả hai người không cần câu hẹn mà cùng đảo mắt về hướng nhân vật bị bỏ quên nãy giờ.


Dù sao thì người đến cũng đã đến, thôi thì chuyện cỏn con này không cần phiền đến anh Sakamoto cũng tốt.


Nghĩ vậy để an ủi bản thân, Shin vẫy tay ra hiệu cho Tenkyu bảo không cần lo lắng, đồng thời thúc hông Seba một cái như để trả đũa cái phát minh điên khùng.



///



Con đường về nhà hôm nay lặng im, và cái sự yên tĩnh này làm cậu bất an muốn chết. Chuyện lỡ đâu có người của sát đoàn quanh quẩn mà bất thình lình tấn công, nên lúc này đây, cậu esper đang vô cùng ân hận với quyết định của mình.


Ngã ba kế tiếp, rẽ phải, qua tầm chừng bốn con ngõ nữa là hai đứa sẽ an toàn.


Ngay bây giờ, cảm tưởng như sự cảnh giác cùng các giác quan còn lại đang hoạt động ở công suất tối đa. Và nếu không phải chịu tác dụng phụ, chắc có khi Shin sẽ lại sử dụng lệnh "hoạt động hết công suất" cho bộ não trên suốt con đường về nhà.


Đang mải mê suy nghĩ cộng thêm việc mức độ căng thẳng tăng cao nên không chú ý từ ngã ba vừa nãy, hai người đã rẽ sang hai hướng ngược nhau.


[Này!!!!!]


Shin kêu khẽ tiếng, rồi hối hả rượt theo Tenkyu đang thao thao đi về hướng ngược lại. Túm được cánh tay vạm vỡ trong lớp áo vừa vặn đến kì lạ mà hắn mượn từ cậu, Shin mới mắng.


[Nguy hiểm gần chết, chưa quen đường thì đừng có đi trước giùm cái. Nhà hướng bên này cơ mà.]


Tenkyu không đáp, khuôn mặt không biểu lộ gì nhiều nhưng có thể nhìn ra sự bình tĩnh bất thường trong đó.


Phải rồi, lúc nào mình cũng đọc thấu ruột gan ổng hết.


Shin nghĩ thầm. Vì Tenkyu chẳng bao giờ giấu được suy nghĩ hết, nên lúc nào cũng yếu thế trước cậu. Không bí ẩn và nguy hiểm như Nagumo và cũng không bình tĩnh kiểm soát được như anh Sakamoto. Hắn ngây ngô đơn thuần một cách kì cục, nhưng chính vì cái bản tính khó kiểm soát ấy cũng đồng thời khiến hắn trở nên đáng sợ vô cùng. Còn bây giờ thì sao?


Mình... không đọc được suy nghĩ của ổng.


Một cơn ớn lạnh bất giác lướt qua ngay sau những suy nghĩ ấy. Shin hiểu rõ việc Tenkyu nhẫn tâm với kẻ địch thế nào lẫn việc quý trọng bạn bè hắn ra sao. Vì thế nên lúc phát giác việc bị Heisuke và cậu thông đồng lừa gạt trong khi bản thân đơn phương coi hai người là bạn, khỏi phải dùng đến ESP cũng đủ hiểu hắn đã tức giận và tổn thương tới mức nào. Tuy nhiên, là do những việc như thế đã khơi dậy cái ác tàn khốc nhất trong con người hắn, hay là do bản chất kẻ này là độc ác thuần túy... rốt cuộc thì, chính xác là cái nào?


Hoàng hôn buông sau đỉnh đầu gã trai tóc trắng, ánh sáng cam chói lòa làm cho khuôn mặt ngược sáng của hắn bắt đầu nhòe đi. Ngay tại đây, ngay lúc này, mọi hiểu biết của Asakura Shin về con người tên là Tenkyu bỗng trở về con số không tròn trĩnh.


Với lại tui... ghét phòng thí nghiệm lắm.


Cậu nhớ những lời hắn không muốn nói ra cho cậu biết.


Chết tiệt, rốt cuộc cái chỗ Al-karma quái quỷ đó đã làm gì anh vậy?


Những lời nói ấy, cậu cũng chọn giữ nó cho riêng mình.


...


Có ánh sáng lóa lên ngay trước mặt, Shin nheo mắt lại khi Tenkyu đưa tới một màn hình điện thoại có một dòng chữ hiện lên.


[Không có dự định gì khác đúng không? Đến bờ biển với tôi một lát nhé.]


Không cần đợi câu trả lời, hắn cứ như vậy xác nhận người kia đã đọc xong thì lập tức thu lại điện thoại nhét vào túi áo khoác rồi quay đầu đi mất. Buổi chiều tà ngả vào lòng đêm đen, điểm nhẹ lên cái ôm những ngôi sao sớm nhấp nháy. Một bức tranh không truyền tải âm thanh nhưng vẫn làm người ta thấy đẹp đẽ. Cậu để bản thân mình đứng yên nhìn bóng người đi trước, cho đến khi ánh đèn đường bật lên, soi lói những bước chân hướng về ánh tà dương tờ mờ.



///



Đêm buông, và cái lạnh của biển xa cứ từ từ tràn vào khoang phổi. Người bạn đồng hành của Shin đã quay lại với hai lon cà phê từ máy bán hàng tự động bên đường. Cậu đón lấy lon của mình rồi ủ ấm nó bằng chiếc áo khoác rộng thùng thình đã trở về đúng chủ nhân.


[Tôi còn tưởng Shin-kun sẽ về thẳng nhà luôn chứ.]


Tenkyu đưa chìa ra màn hình điện thoại.


[Gì chứ, anh là người đã mở lời mời mà. Tôi không đi theo bộ anh cũng kệ luôn hả?]


Cậu nói, rồi kiên nhẫn chờ đợi người kia dùng bàn tay vẫn còn nguyên vẹn để nhập câu trả lời.


[Shin-kun không muốn thì tôi sẽ không ép buộc.]


[Đã đến tận đây rồi, mà còn nói thế. Bộ không sợ gặp ORDER giữa đường à?]


[Tôi mạnh mà, sẽ thoát được thôi. Còn bảo vệ được cậu luôn á.]


Shin cười khổ mà nhìn hắn tự mãn như một đứa con nít.


Với cái cơ thể như thế sao?


Cậu nghĩ vậy, chứ nhiều lúc cũng tự hỏi sao bản thân lại chả cảm thấy tí gì tội lỗi khi gây ra số thương tích đó trên người gã đàn ông này.


[Có khi tại chúng ta đều là người xấu mà, haha.]_Có lần Tenkyu đã vô tư trả lời như thế, và cậu cũng quên béng mất đó là khi nào rồi.


Tán gẫu được một lúc thì hai người họ dừng lại trước một ngọn hải đăng bỏ hoang. Shin nhìn mặt gã người lớn hai sáu tuổi kia cứ như là mấy đứa trẻ háo hức khoe với bạn bè cái căn cứ bí mật tụi nó vừa dựng nên trong bộ phim truyền hình tối qua. Nhưng Tenkyu thì không xây ngọn hải đăng và công trình này cũng không được tạo ra từ cỏ, nên phải nói là khoe ra cái căn cứ bí mật hắn đã tìm thấy, có lẽ là trong những lần lang thang ngoài thị trấn khi Shin không có nhà.


Cánh cửa thép hoen gỉ nặng nề kêu một tiếng két khi gã thanh niên trông không tốn tí sức lực nào nhẹ nhàng đẩy nó ra. Chưa kịp cảm thán sức mạnh của người kia thì một bàn tay phải đã đưa ra, ra hiệu cho cậu nắm lấy. Shin nhìn bàn tay không đủ ngón mà chần chừ do dự, nhưng rồi cuối cùng cũng chọn nắm lấy.



...Ấm, ấm lắm. Như thể cả cơ thể được truyền tới sự ấm áp mà gió biển lúc nãy đã lấy đi. Họ bước trên những bậc thang đá chật hẹp. Một người đằng trước, một người đằng sau, hướng về bóng đêm, tìm về ánh sáng. Những hình ảnh nhòe nhoẹt trong bóng tối dao động dữ dội, cậu không thể nghe, cả tiếng thở lẫn tiếng nhịp tim đập loạn của chính bản thân mình. Trong khoảng không đen kịt, khi sự biến mất của từng giác quan kéo ý thức người ra xa khỏi thực tại, cậu đã chọn tin tưởng, níu chặt lấy hơi ấm từ bàn tay không còn nguyên vẹn do chính mình gây ra.


...66, 67, 68... và rồi Tenkyu dừng lại, vặn tay nắm cửa mở ra.


Trước mắt Shin lúc này, được ánh trăng soi rõ, là một căn phòng rộng, với một thiết bị chiếu sáng to chình ình nằm ngay chính giữa. Người đồng hành đáng tin trong lúc cậu vẫn còn đang choáng ngợp thì đã lặng lẽ dắt cậu bước qua những tấm ván gỗ ngổn ngang, phủ đầy bụi bặm cùng dấu vết thời gian, cho đến khi đến trước một cánh cửa nữa.


Đã sẵn sàng chưa?


Hình như Tenkyu đã nói thế.


Cậu gật đầu, nắm chặt tay như để khẳng định sự chắc chắn thêm một lần.


Cánh cửa mở toang, rồi cơn gió lạnh chợt đến vuốt lấy gương mặt cậu thanh niên như một lời chào được gửi từ biển khơi và cái lạnh sót lại trên da là tàn dư của một nụ hôn lên má. Shin hít vào một ngụm hơi lạnh pha hương muối mặn, ngắm nhìn bức tranh mà mặt trăng vẽ nên, mô tả những âm thanh mà cậu không nghe thấy. Tiếng sóng vỗ được nghe bằng mắt, tiếng gió lùa nghe bằng xúc cảm qua da. Tất thảy, như những món quà mà thiên nhiên mang đến, để cho cậu thấy, một thế giới không âm sắc vẫn có thể đẹp đến nhường này.


Shin xúc động nhìn qua cái người đã giúp cậu kéo dây ruy băng để ngắm nhìn những điều đẹp đẽ ấy. Nhưng chỉ nhìn thấy mỗi sự tĩnh lặng trong đôi mắt đang nhìn nơi đâu đó... như thể, hắn đang chờ đợi một điều gì.


[Tôi mừng vì chúng ta ở đây, ngay lúc này]_Tenkyu nói, thông qua ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Còn Shin thì im lặng, chờ đợi thao tác nhập tin.


[Nhưng dù thế nào chăng nữa thì đêm nay, tôi vẫn sẽ đưa cậu đến. Trừ phi Shin-kun không muốn đi cùng.]


Lần này, Shin nhích người đến gần, không chờ đoạn tin nhắn hoàn chỉnh nữa mà trực tiếp nhìn vào từng kí tự được lần lượt nhập ra.


[Trước khi quyết định chuyện này, tôi cứ đắn đo suốt... sợ mấy cái suy nghĩ không kiểm soát của mình sẽ làm hỏng bầu không khí... Nên là, việc hôm nay cậu không thể nghe được suy nghĩ của tôi ấy... tôi có chút..mừng...]


Tenkyu dừng một lúc, rồi xóa hết đi, nhắn tiếp.


[Xin lỗi.]


Họ đang nép vào nhau trong cái lạnh của màn đêm buốt giá, Shin dựa sâu hơn vào hắn, muốn an ủi gã to xác rằng cậu chả để bụng, nhưng tự nhiên... cậu thấy buồn cười.
Đúng là lúc sống chung thì Tenkyu có ồn ào thật đấy, ngay cả khi họ không nói gì với nhau hết Shin vẫn bị làm phiền bởi mớ suy nghĩ vu vơ ngớ ngẩn của hắn suốt ngày. Nhưng ngặt nghẽo nỗi, những gì Tenkyu nghĩ thì thường hắn sẽ nói toẹt ra luôn, kể cả những suy nghĩ đáng lý nên kín đáo cất giữ thì cũng chỉ được vài ngày là lại lộ tẩy sạch ngay. Có lẽ, hắn thực sự chỉ là một đứa trẻ không thể giấu nỗi bí mật của bản thân mình.


[Họ sẽ bắn pháo hoa đấy.]


Màn hình điện thoại lại chạy tiếp những câu từ tiếp theo.


[Pháo hoa?]_Shin thắc mắc hỏi lại. [Nay đâu có lễ hội hay gì?]


Tenkyu tiếp tục nhập.


[Là học sinh trung học, mấy đứa nhỏ sẽ có một màn trình diễn pháo hoa tự chế. Tôi nghe được kế hoạch đó vào tuần trước đấy.]


[Thế là anh cứ vậy kéo tôi đi xem á?!!]


Hắn nhìn qua Shin, khẽ cười một cái.


[Tôi có hỏi mấy đứa là mình có đến xem được không, thì được báo cho thời gian và địa điểm nè. À, có đứa còn gọi tôi là ông chú kì quặc nữa.]


[Trời đất!! Anh nói chuyện với mấy đứa đó sao?!]


Shin hoang mang nhìn Tenkyu đang trưng ra vẻ thắc mắc như kiểu [Không được à?]


Cậu thở dài, rồi từ tốn giải thích.


[Mấy đứa đó quậy như quỷ. Dạo trước tụi nó ghẹo tui quài à. Chắc lại lừa Tenkyu nữa rồi đây, lát xuống nhớ cẩn thận đó.]


[Vậy à...]


Đọc xong lời nhắn từ màn hình , Shin nhìn Tenkyu đang thu người lại thành một cục, nhìn thấy thương, nhưng khi vừa định cất lời an ủi thì hắn lại nhắn tiếp.


[Tôi nghe thấy tiếng đếm ngược tới 10...]


Thoáng nghi ngờ, cậu đứng dậy, cẩn thận nhoài người ra ban công để xác nhận... Và quả thật, đám trẻ bên dưới đã sẵn sàng thắp sáng đêm nay rồi.


...9...8...7...6... Tenkyu bước tới, cùng với tiếng vang đếm ngược trong đầu mà cậu sẽ chẳng biết là có đúng nhịp hay không. ...5...4...3... Ánh lửa lóe lên, châm vào quả pháo ... 2...1... quả pháo bay vút lên không trung với một tốc độ chóng mặt, và ...0.


.
.
.


Với một tiếng nổ, có lẽ vậy, bầu trời được thắp sáng bởi những tia lửa sắc màu rực rỡ trong đêm đen, ánh pháo lập lòe, nở tung, lịm đi, và rồi rơi xuống những mảnh điêu tàn tắt lửa. Không thể nói nên lời khi chứng kiến cảnh tượng ấy, Shin cảm nhận một cách rõ ràng con tim mình đập loạn lên. Trong thoáng chốc, khi tâm trí không kịp suy nghĩ đến điều gì khác, đôi mắt kín đáo lại khẽ liếc trộm bóng dáng người kế bên.


[...]


[Tenkyu...]


[...]


Cậu gọi, nhưng không thấy phản hồi... Cơ mà cũng phải thôi, bởi có lẽ tiếng pháo nơi hiện thực giờ đã át đi tất cả, bao gồm cả tiếng gọi khe khẽ chỉ mình cậu biết nó đã được thốt ra. Shin ngẩn người nhìn những đường nét khuôn mặt được ánh sáng đủ màu phác hoạ, bên nửa mặt phải nơi không bị tấm bịt mắt che khuất, đôi mắt xám xịt trong trí nhớ giờ đây lại đẹp đẽ đến nao lòng.


Có lẽ Tenkyu lúc này đang nghĩ gì đó.


Shin chợt nghĩ, nhưng rồi cũng mỉm cười thật nhẹ nhỏm, nắm lấy bàn tay phải bơ vơ, rồi cùng với hắn, hướng mắt về bầu trời.


Kệ đi, bây giờ không nghe thấy cũng được. Vì một ngày nào đó, tên ngốc này sẽ lại nói hết ra thôi.


end.




Bo nớt sau đó một lúc nữa:


[Tenkyu? Chuyện gì xảy ra thế?]


Tàn tiệc xuống đến nơi, Shin bỗng thấy bạn đồng hành của mình bổng đứng yên trước cánh cửa sắt. Với dự cảm không lành nhen nhóm bừng lên cái điều mà cậu chẳng muốn nghĩ tới lúc này nhất nhưng vẫn từ từ nhìn xuống dòng tin nhắn hiển thị trên chiếc điện thoại hắn vừa đưa ra.


[Ai đó chốt cửa từ bên ngoài rồi... Sao giờ?]



hết thiệt._by Hagu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top