37-38
Mọi thứ cứ trôi qua như thế đến hết buổi chiều, ngày mở cửa mới chính thức kết thúc. Trong lúc bế mạc, Cục trưởng của Cục Tư Pháp lên sân khấu phát biều cảm nghĩ về ngày mở cửa, khen thưởng Đệ nhất nữ tử ngục giam cùng Tần Nhuế. Cuối cùng, đưa cho Tần Nhuế cờ vinh dự dành cho Đệ nhất nữ tử ngục giam, lấy cờ để khen thưởng.
Từ đầu đến cuối, Quý Duyệt Phong đều lạnh lùng nhìn lên phía sân khấu. Đối với nàng mà nói, những buổi lễ này chẳng quan trọng gì, căn bản không thèm quan tâm đến. Duy nhất lễ hội lần này tốt ở chỗ, giúp cho nàng cùng Tần Nhuế có cơ hội ở gần nhau vài giờ tuy rằng trong này vừa hỗn loạn lại vừa có vô số ánh đèn nhỏ chói mắt cùng đèn Kilowat siêu khủng quấy rầy.
Kiểm Sát Trường cùng Cục Trưởng của Cục Tư Pháp đứng dậy rời khỏi hội trường, bên dưới khán đài, từng nhóm nữ tù nhân cũng bắt đầu rải rác đi về phía căn tin, chuẩn bị ăn trưa muộn. Quý Duyệt Phong vẫn như trước ghé vào song sắt không hề động đậy, dựa theo quy tắc mà nói, trọng phạm tầng tám như các nàng, sau khi kết thú các hoạt động đều phải chờ đến khi tù nhân của các tầng khác đi hết mới có thể trở về ngục của mình.
Đang lúc Quý Duyệt Phong bị cảnh vệ ở phía sau áp giải ra khỏi lễ đường, tầm mắt nàng liếc nhìn thân ảnh của Tần Nhuế cùng Hoắc Vũ cách đó không xa. Mắt thấy hai người ở phía trước sóng vai đi tới, Hoắc Vũ lại còn cư nhiên đưa cho Tần Nhuế một chai gì đó giống đồ uống.
Ở trong này, không thể không nói rằng Quý Duyệt Phong luôn là người rất thực tế. Nếu là người nàng ghét, mặc kệ đối phương làm cái gì, mua cái gì hay nói bất kỳ điều gì cũng đều khiến nàng cảm thấy chướng mắt, cười nhạt. Nghiêm trọng hơn, có lẽ những người đó sống trên thế giới này, trong mắt của Quý Duyệt Phong mà nói, họ chính là sai lầm của tạo hoá.
Phải nói Hoắc Vũ thật vinh hạnh khi được Quý Duyệt Phong xem là người như thế. Không những trong lòng liếc hắn từ đầu đến cuối mà còn không ngừng mắng nhiếc. Còn tưởng tượng ra cảnh chính nàng một cước đá bay tên Hoắc Vũ liền sau đó nàng khí thế uy vũ ôm lấy Tần Mỹ Nhân.
Chẳng qua, Quý Duyệt Phong cũng chỉ là tưởng tượng thôi, thì cũng chỉ là mộng tưởng nhất thời đi. Dù sao phía sau nàng có hơn mười người cầm súng dí vào, trước đừng nói chạy đến một cước đem Hoắc Vũ đá bay, chỉ cần mắng to tên Hoắc Vũ một câu không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng nàng a.
“Aihhh…”
Nghĩ đến đây, Quý Duyệt Phong không cam lòng thở dài một hơi, hướng nhìn Tần Nhuế cùng Hoắc Vũ vô cùng vui vẻ càng lúc càng xa, tâm nàng cũng dần dần trầm lại. Nàng không biết Tần Nhuế quen biết tên Hoắc Vũ này, chỉ là dựa vào trực giác của nữ nhân nói cho Quý Duyệt Phong biết có lẽ đối tượng mà Tần Nhuế muốn kết hôn chính là nam nhân này?
Chẳng qua chỉ là một xú nam nhân thôi? Làm sao so với mình tốt hơn đây? Chẳng qua hơn Quý Duyệt Phong nàng ở chỗ tự do hơn thôi.
Trên đường quay về ngục giam, Quý Duyệt Phong trong lòng luôn đem mình so sánh với Hoắc Vũ. Đợi đến khi cảnh vệ bắt nàng dừng lại, mới phát hiện nàng sớm đã không biết mình bị đưa đến phía sau của hoa viên ngục giam, nơi đây có vẻ là địa phương hẻo lánh. Cách đó không xa, có một nữ nhân mang vẻ mặt tươi cười chậm rãi bước đến gần nàng. Ở phía sau nữ nhân kia, còn có hai nam nhân mặc âu phục, nếu không nhìn lầm, hai nam nhân kia chính là Kiểm Sát Trưởng của Viện Kiểm Sát và Cục Trưởng của Cục Tư Pháp.
Nữ nhân có mái tóc quăn màu rượu vang đỏ xoã qua hai bên vai theo gió chậm rãi tung bay, nhảy múa trong không trung. Bàn tay đưa trên mặt mang theo một cặp kính đen, tuy rằng bị che gần hơn phân nửa mặt nhưng cũng có thể thấy được nàng có một sóng mũi cao hoà cùng khí thế hiếm có, cũng đủ khiến người khác có thể tưởng tượng ra nàng ta tuyệt đối là một mỹ nữ khi tháo kính xuống.
Khí sắc quyến rũ thiêu đốt cùng với chiếc váy ngắn kết hợp với thân người cao gầy, thật vô cùng hoà hợp. Cặp chân đẹp thon dài mang theo đôi tất màu đen phối hợp cùng với đôi giày cao gót màu đỏ. Mặc kệ là phối hợp quần áo ra sao, vẫn là đối với dáng người kia, đều vô cùng hoàn mỹ. Nếu có thể so sánh, nữ nhân này chính là một vưu vật, ánh sáng hấp dẫn mọi ánh nhìn.
Chỉ hai năm không gặp, khuôn mặt tươi cười kia vẫn như vậy hết sức yêu mị, khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Quý Duyệt Phong mặt không chút thay đổi nhìn nữ nhân tiến gần tới mình, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn mấy bước, nữ nhân kia trên mặt vẫn như cũ tươi cười. Đem kính bỏ xuống, đôi mắt đen thâm thẩm, không mang một chút tiếu ý gì, có cũng chỉ là cái lạnh thấu xương.
“Phong, đã lâu không gặp.” Nữ nhân mở miệng nói, giọng nói cũng giống nàng khiến người khác đều có chung một cảm giác, khắp nơi đều lộ ra vẻ mị hoặc.
“Cô tới làm gì?” Lúc này Quý Duyệt Phong thu hồi vẻ nguỵ trang tươi cười hằng ngày, chỉ dùng cặp mặt đen không sợ hãi nhìn nữ nhân kia, làm cho người ta căn bản đoán không ra nàng đang nghĩ gì.
“Ha ha, xem cô kìa, tôi đến tất nhiên là gặp cô rồi. Nghe nói trong ngục giam cô sinh hoạt không được tốt lắm, cho nên tôi lo lắng cho cô, mới đến thăm cô a. Cô nói thử xem, Quý bá phụ rõ ràng có nhiều tiền như thế, vậy mà cũng không chịu bỏ ra một ít tiền hối lộ giám ngục trưởng chíu cố một chút cho cô. Chỉ hai năm không gặp, cô gầy đi nhiều, tôi xem, thật là có điểm đau lòng.”
“Nếu thấy rồi, vậy cô có thể đi.” Đối với vẻ mặt quan tâm dối trá của nữ nhân kia, Quý Duyệt Phong căn bản không muốn tiếp, ánh mắt càng thêm chán ghét. “Phong, trong ngục giam hai năm qua, cô như thế nào lại trở nên không hiểu chuyện như thế. Rõ ràng trước kia, chúng ta rất tốt với nhau không phải sao?”
“Cô cũng nói là trước kia.” Cũng chi là chuyện quá khứ, tất yếu phải nhắc lại đây?
“Hảo, chúng ta không nói chuyện trước kia nữa. Hôm nay tôi đến, muốn hỏi cô một vấn đề, phê hoá ở đâu?”
“Haha cô đang nói gì? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu.” Nghe thấy câu hỏi của nữ nhân kia, Quý Duyệt Phong bất đắc dĩ cười trả lời.
“Phong, tôi và cô đều là người hiểu chuyện, chúng ta không cần nói cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Cô hai năm trước giữ phê hoá, để ở đâu? Nếu cô đồng ý nói cho tôi biết, không quá một tháng, tôi có thể giúp cô ra khỏi nơi này. Cô liền quay trở lại như trước, một người có gia thế giàu có, làm lại tổng tài của tập đoàn Quý thị, không phải sao?”
“Nếu tôi nói không cần?” Ra khỏi ngục giam, đối với Quý Duyệt Phong mà nói, đó là một điều kiện hết sức dụ hoặc hấp dẫn. Nàng tất nhiên hiểu được bằng chính thực lực của nàng, căn bản không thể quan minh chính đại bước ra ngoài. Mà nữ nhân này, hay những người đó, tuỳ tiện lấy một lý do liền dễ dàng có thể thực hiện được.
Chỉ là nếu bắt nàng sử dụng tôn nghiêm cuối cùng của mình để đổi lấy tự do, có phải hay không thật không đáng một chút nào? Cứ coi như nàng có thể ra ngoài nhưng cũng phải quay về với loại sinh hoạt trước kia. Tần Nhuế có lẽ càng thêm chán ghét nàng, có lẽ nếu nàng rời đi chính nàng cũng bất hoà với bản thân.
Nếu như thế, Quý Duyệt Phong nàng, thà rằng không cần một phân tự do nào, vĩnh viễn chịu sống tại nơi này. Cho dù vẫn ở ngục giam nhưng mỗi ngày có thể hy vọng được Tần Nhuế liếc mắt nhìn nàng một cái, đối với nàng mà nói có lẽ như vậy cũng đủ rồi.
“Quý Duyệt Phong, cô nên biết tốt xấu. Đến bây giờ, có lẽ chỉ duy nhất tôi muốn giúp cô ra khỏi nơi này thôi. Chẳng lẽ cô thật sự muốn ở nơi đây cả đời? Đến lúc chết? Trong ấn tượng của tôi, cô không phải là người nhát gan đến thế.”
“Haha, vậy cô cho rằng, tôi là người như thế nào? Chẳng lẽ cô hiểu rõ về tôi sao? Tôi nói rồi, tuyệt đối không nói lại lần thứ hai, cũng không thay đổi. Phê hoá kia, tôi căn bản không biết ở đâu, cho nên, cô cũng chẳng cần dùng vũ lực ép tôi.”
“Ha ha! Hảo, được lắm! Quý Duyệt Phong! Cô cho mình là gì? Cô sẽ không ngu ngốc đến nỗi nghĩ A Nhiễm sẽ giúp cô ra khỏi ngục? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là món đồ chơi của nàng, chơi chán liền vứt vào thùng rác. Nàng căn bản sẽ không quan tâm đến sự sống chết của cô, mục đích nàng tiếp cận cô, cũng chỉ là chơi đùa với cô mà thôi! Từ đầu đến cuối, cô chỉ là rác rưởi không hơn không kém!”
“Cô lặp lại lần nữa xem…” Nghe nữ nhân kia xúc phạm, Quý Duyệt Phong đầu cuối thấp liền tạo thành quyền thủ, mạnh bạo nổi lên gân xanh. “Haha, như thế nào? Sính khí sao? Đừng tưởng rằng mình còn là người quyền quý. Cô hiện tại, căn bản cái gì cũng…Ngô!!”
Nữ nhân nói đến nửa câu, liền bị động tác của Quý Duyệt Phong đánh gãy. Đợi nàng phục hồi tinh thần, cổ đã muốn hỏng mất, cả người cũng bị ấn vào tường. Biến cố thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi người chấn động. Ngay cả cảnh vệ không biết thân phận của nữ nhân này, chỉ thấy Kiểm Sát Trưởng của Viện Kiểm Sát và Cục Trưởng của Cục Tư Pháp đều nể mặt nàng một phần, có thể đoán được nữ nhân này lai lịch không hề nhỏ.
Nay nữ nhân lai lịch không hề nhỏ kia bị uy hiếp, bọn họ tự nhiên là phải đến giúp đỡ, liều mạng cứu, tuyệt đối không thể để nàng chết trước mặt mình. Cảnh vệ bên cạnh liền vội vàng kéo Quý Duyệt Phong ra, nhưng nữ nhân gầy yếu kia như kẻ điên hoàn toàn không chịu buông cổ của đối phương.
“Buông tay! Mau buông tay ra!”. Hơn mười cảnh vệ đồng loạt xông tới Quý Duyệt Phong, cuối cùng bất đắc dĩ, nổ súng bắn xuống cổ tay của nàng. “Phanh!” một tiếng, máu tươi của Quý Duyệt Phong chảy lên khuôn mặt của nữ nhân kia, có lẽ vì bị bắn trúng mà mất đi hết cảm giác đau bình thường, như trước vẫn gắt gao bóp mạnh cổ của nữ nhân nọ.
Có lẽ, chỉ khi đối diện với người khác, cặp mắt nàng mới mạnh mẽ bắn ra sát ý.
“Mau dừng tay! Không dừng chúng tôi sẽ nổ súng!”. Hơn mười khẩu súng nhắm ngay đầu của Quý Duyệt Phong, chỉ cần một giây, đầu nàng liền biến thành một cái tổ ong. Chỉ là đối mặt với việc bị uy hiếp đến tính mạng, nàng căn bản không hề quan tâm. Trên thế giới này, chỉ có người không sợ chết mới là kẻ đáng sợ nhất.
“Quý Duyệt Phong!” Đột nhiên, một âm thanh đem nàng bừng tỉnh lại, âm thanh từ tai truyền vào não bộ của Quý Duyệt Phong. Nàng buông tay ra, xoay người vội vàng chạy tới Tần Nhuế. Đối phương phát ra ngụ ý như thể nói cho nàng biết phải dừng tay, không được tiếp tục như thế. “Tần Nhuế…” Quý Duyệt Phong thì thào gọi tên Tần Nhuế, tinh thần bất động, một vật cứng hung hăn đánh vào, nhưng không khiến nàng ngất xỉu.
“Cô cư nhiên muốn giết tôi!? Quý Duyệt Phong, cô nghĩ cô là ai! Tôi chỉ cần nói một câu! Lập tức có thể phá huỷ cô!” Nữ nhân thở hổn hển, lấy côn trên người cảnh vệ hung hăng đánh Quý Duyệt Phong mặc kệ là đầu, cổ, phía sau lưng ngay cả cánh tay cũng đánh tới. Quý Duyệt Phong vẫn ngây ngốc đứng một chỗ, ngơ ngác nhìn Tần Nhuế, mặc nữ nhân kia tuỳ ý đánh mình.
“Dừng tay! Mau dừng lại!”. Tần Nhuế gào thét lớn tiếng muốn chạy đến Quý Duyệt Phong, liền bị Hoắc Vũ kéo tay lại, không thể động đậy. Vốn hai người bọn họ chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, chỉ là Tần Nhuế lo lắng cho Quý Duyệt Phong, muốn đến nhìn nàng một cái. Ai ngờ lên đến tầng ngục thứ tám, phát hiện đối phương không ở bên trong.
Phải biết rằng, tầng tám là nơi giam tù nhân mang trọng tội, trừ bỏ mệnh lệnh của cô, căn bản không ai được phép một mình mang tù nhân đi nơi khác. Cơ hồ một linh cảm xấu tự nhiên phát sinh, Tần Nhuế sốt ruột tìm kiếm thân ảnh của Quý Duyệt Phong, chỉ vì diện tích của Đệ nhất nữ tử ngục giam quá lớn, muốn tìm kiếm mỗi ngõ ngách ở đây quả thật rất khó khăn.
Đang lúc Tần Nhuế hoang mang nơi nơi tìm kiếm Quý Duyệt Phong, bỗng nhiên tiếng súng vang lên, khiến cô vốn căng thẳng đột nhiên liền nhảy dựng lên, cơ hồ muốn thoát ra ngoài. Ở Đệ nhất nữ tử ngục giam, như thế nào lại có người tùy tiện nổ súng? Làm thế nào tiếng súng sớm không vang, sau không vang, lại cố tình vang lên ngay thời điểm cô không tìm thấy Quý Duyệt Phong?
Trong lòng lo sợ lại vì tiếng vang càng thêm kinh hãi, Tần Nhuế theo âm thanh hướng hoa viên chạy tới, liền thấy Quý Duyệt Phong hung hăng tóm lấy cổ của nữ nhân váy đỏ.
“Khụ…Khụ khụ…” Chỉ sau một hồi chịu đựng, Quý Duyệt Phong trên người đầy thương tích do dấu côn của nữ nhân kia gây ra. Nàng quỳ trên mặt đất ho khan, máu tươi từ mái tóc đen dài chạy xuống cỏ, hồng xanh màu sắc hỗn hợp chung một chỗ, hình thành một sắc màu đen tối.
Nữ nhân vươn chân đạp lên người Quý Duyệt Phong, lấy súng của cảnh vệ hướng thẳng vào ngực nàng.
“Tôi hỏi cô một lần nữa, phê hoá ở đâu?”
“Ha ha…”
Quý Duyệt Phong há miệng cười, vẫn không trả lời câu hỏi của nữ nhân kia, chỉ quay đầu một bên nhìn về phía Hoắc Vũ đang gắt gao túm trụ lấy Tần Nhuế, nhìn thấy bọn họ mười ngón tay nắm vào nhau.
Không nghĩ tới, chỉ như vậy mà thôi, tâm lại đau đến thế.
Nhìn thấy nàng lộ ra vẻ tươi cười, nữ nhân kia bắt đầu đe doạ.
“Không cần !”
Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, đại gia chắc chờ mong nhân vật mới xuất hiện, cứ như vậy mà mong đợi. Đại gia đoán xem, nữ nhân váy đỏ này là ai? Cư nhiên có thể khiến cục trưởng lẫn kiểm sát trưởng nể mặt, còn có thể như vậy mà ngược đãi tiểu Phong Phong, aih… Thân là mẹ của tiểu Phong Phong. Thời điểm viết chương này, tôi thật khổ sở a. (kì thật là rất hưng phấn) Không những bị ngược thân, còn vì Nhuế Nhuế và Hoắc Vũ làm cho ngược tâm. Tóm lại thân mụ này sẽ không để tiểu Phong Phong chịu thiệt, phần thưởng tốt nhất dành cho nàng (tiểu Phong) vẫn là Tần Ngục trưởng a. ……(editor: làm biếng edit lời nhắn của Bạo tỷ quá, mọi người thông cảm đọc bấy nhiêu thôi ^^)
“Không cần!”
Nàng trơ mắt nhìn nữ nhân nọ bắt đầu hành động, bộ dạng chuẩn bị nổ súng. Tần Nhuế hô to, hướng Quý Duyệt Phong chạy tới. Lúc này, cả người cô lại bị Hoắc Vũ gắt gao giữ chặt. “Buông! Ngươi buông ta ra!” Tần Nhuế ra sức giãy giụa, suốt 27 năm qua cô chưa từng trước mặt một ai lộ ra bộ dáng thất thố như thế, chỉ vào lúc này, vì nhìn thấy Quý Duyệt Phong gặp nguy hiểm đến tính mạng, cô không cần quan tâm đến chính mình ra sao.
Cho dù Tần Nhuế căn bản hiện tại không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nữ nhân mặc váy đỏ ngắn kia là ai, vì cái gì lại muốn giết Quý Duyệt Phong, cư nhiên có thể khiến Kiểm Sát Trưởng của Viện Kiểm Sát và Cục Trưởng của Cục Tư Pháp chỉ lẳng lặng đứng nhìn, một chút cũng không nhúng tay vào. Trong lòng một âm thanh nói cho Tần Nhuế biết, cô tuyệt đối không thể để cho Quý Duyệt Phong chết, không cho nữ nhân kia gặp bất kỳ chuyện không may nào.
“Tiểu Nhuế! Cô bình tĩnh một chút! Tiểu Nhuế! Cô có biết hai người kia là ai không?!” Hoắc Vũ nhìn Tần Nhuế trong lòng mình đang giãy dụa, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh lẻo theo cằm chảy xuống. Tuy rằng hắn là đội trưởng đội hình sự, ngoài mặt là phục vụ nhân dân, đại anh hùng trừ gian diệt ác, nhưng xã hội hiện nay, hắc bạch hai giới lại như thế nào có thể phân rõ ràng được đây?
Thủ trưởng của hắn đều thường xuyên cùng kẻ đứng đầu hắc đạo ra ngoài ăn uống, mà hắn chỉ là một nhân vật tiểu tốt thì như thế nào có khả năng đối đầu với hắc đạo. Hai nữ nhân bên kia, một là người có gia cảnh hào phú, nữ nhân còn lại tuy rằng không biết là ai nhưng dựa vào thái độ của Kiểm Sát Trưởng Viện Kiểm Sát cùng Cục Trưởng của Cục Tư Pháp, cũng biết hắn không thể đụng vào đối phương.
Nếu hắn lúc này cho Tần Nhuế chạy đến, không chừng nữ nhân kia đem Tần Nhuế liên luỵ theo.
“Ta mặc kệ nàng là loại người nào ! Hoắc Vũ ! Buông !”
“Tiểu Nhuế!”
“Buông!”
Tần Nhuế nhìn Hoắc Vũ gào thét trước mặt hắn, ngày thường khuôn mặt vẫn luôn không chút thay đổi tràn đầy vẻ chán ghét cùng oán hận, thế nhưng hôm nay đôi mắt đẹp bởi vì phẫn nộ mà mở to, nổi lên nhè nhẹ tia đỏ. Có lẽ nếu Hoắc Vũ không buông tay, đừng nói Tần Nhuế lớn tiếng, cho dù là một cái tát không chừng cũng có thể.
Bên kia nhìn thấy hành động của Hoắc Vũ và Tần Nhuế, làm cho nữ nhân váy đỏ chú ý tới. Nhìn thấy Tần Nhuế hướng nàng chạy tới, Quý Duyệt Phong mới bắt đầu biểu lộ một chút tiếu ý nhưng căn bản thật khó có thể nhận ra. “Tôi nói cho cô biết…” Quý Duyệt Phong nhỏ giọng nói, bởi vì bị thương mất máu quá nhiều, tầm mắt nàng có chút mơ hồ, nhưng duy nhất khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng của Tần Nhuế lại càng thêm rõ ràng trong mắt nàng.
“Tôi nói cho cô biết phê hoá ở đâu.”
“Haha, cuối cùng cô cũng chịu nói rồi sao? Nếu chịu nói sớm một chút, thì tốt biết mấy, cần gì phải hành hạ da thịt mình đây? Nói cho tôi biết, phê hoá ở đâu?” Nữ nhân nắm áo Quý Duyệt Phong lên, để nàng dựa vào vách tường, đồng thời đem lỗ tai tiến đến bên miệng đối phương.
Hành động thân mật như vậy, xa xa nhìn vào, thật giống như hai người đang hôn môi nhau. Cảnh vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Duyệt Phong cùng nữ nhân váy đỏ dựa vào tường, đều phát sinh một vài ý nghĩ không nên có. Vừa rồi hai nữ nhân còn đòi đánh đòi giết nhau, như thế nào mà đột nhiên thân mật như vậy? Tần Nhuế khoảng cách gần hai nàng nhất liền nhìn thấy, kỳ thật Quý Duyệt Phong chỉ ở bên tai nữ nhân kia nói nhỏ gì đó, sau đó nữ nhân kia bỗng cao hứng sờ sờ khuôn mặt nàng.
“Phong, tôi đi đây. Nếu lần sau có thời gian, tôi sẽ đến thăm cô.” Nữ nhân cùng Quý Duyệt Phong nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Liền thấy Tần Nhuế phía sau sắc mắt không tốt, ánh mắt mang theo địch ý nhìn, phát hiện ra điều gì đó vội quay người lại, cúi xuống hôn Quý Duyệt Phong, trên miệng còn vươn máu.
Cách hoa xa lạ cứ như vậy tiến tới, làm cho Quý Duyệt Phong trốn tránh không kịp, chỉ biết chắc một điều quả thực nàng bị cưỡng hôn. Sau khi nàng lấy lại tinh thần, nữ nhân kia đã sớm ly khai cánh hoa của mình. “Haha, qua hai năm, mùi vị của cô vẫn tốt như vậy.” Nữ nhân kia liếm máu của Quý Duyệt Phong phía môi dưới, vẻ mặt thỏa mãn nói.
Chỉ là trong lời nói, như thể đang nói cho Quý Duyệt Phong nghe, nhưng chẳng qua không phải là muốn Tần Nhuế nghe thấy sao?
Nữ nhân kia rời đi, Kiểm Sát Trưởng Viện Kiểm Sát cùng Cục Trưởng của Cục Tư Pháp cũng rời đi. Chỉ là trước lúc rời đi, Kiểm Sát Trưởng người luôn coi trọng Tần Nhuế nhìn nàng thật lâu. Cái liếc mắt kia, mang khá nhiều cảm xúc, trừ bỏ cảnh báo bên ngoài còn có một chút mờ mịt bất mãn.
“Cô có sao không?” Tần Nhuế đứng trước mặt Quý Duyệt Phong thản nhiên hỏi, không một chút khẩn trương hay lo lắng. Nghe cô hỏi, người phía sau cũng không ý tư muốn trả lời. Chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, lại nhìn Hoắc Vũ đứng bên Tần Nhuế, vươn tay lấy ra một điếu thuốc trong người đưa vào miệng.
Tuy rằng Quý Duyệt Phong bị thương ở cổ tay trái, nhưng cơ bản toàn thân của nàng đã bị nữ nhân kia đánh cơ hồ không chỗ nào lành lặng. Nhìn thấy nàng cầm bât lửa, nửa điểm cũng không có một chút khí lực châm điếu thuốc, Tần Nhuế thật sự không đành lòng nhìn bộ dáng của nàng, đành đoạt lấy bật lửa thay nàng châm điếu thuốc.
Quý Duyệt Phong hít một ngụm thuốc tựa vào tường bắt đầu nhả khói thuốc ra ngoài, hai má trắng bệch không một chút huyết sắc, máu tươi từ gáy chậm rãi chảy xuống cổ. Máu đỏ hoà vào làn da trắng bạch. Như vậy chói mắt, thật hoà hợp đẹp đẻ. Nếu không phải ngón tay nàng nhẹ nhàng run lên, Tần Nhuế thậm chí còn nghĩ nữ nhân này căn bản không biết đau là gì, không biết mình đang chảy máu.
Trong lúc nhất thời, mùi khói thuốc tràn ngập tứ phía, vây quanh khuôn mặt của Quý Duyệt Phong, mơ hồ có chút không nhìn thấy rõ. Tần Nhuế có chút không yên nhẹ nhàng nhíu mày, liền bị Hoắc Vũ bên cạnh nhìn thấy. “Tiểu Nhuế, tôi đưa cô trở về được không?” Hoắc Vũ ở bên Tần Nhuế nhẹ giọng hỏi.
“Không cần, ngươi về trước đi. Còn các người nữa, cũng quay về làm nhiệm vụ của mình đi.” Tần Nhuế trước đối Hoắc Vũ trả lời, sau đối với cảnh vệ nói. “Vâng, Tần ngục trưởng.” Cảnh vệ nói xong, chuẩn bị nắm lấy Quý Duyệt Phong đang gục ngã trên mặt đất liền bị Tần Nhuế cản lại.
“Nàng cứ giao cho ta xử lý, các người đi trước đi.”. Nghe Tần Nhuế chỉ thị, cảnh vệ ngẩng người, cuối cùng không hỏi lại, chỉnh sửa người đang bị thương kia rồi xoay người rời đi. Lúc này, chỉ còn Quý Duyệt Phong, Tần Nhuế, và Hoắc Vũ ba người. “Tiểu Nhuế, cô… muốn ở lại một mình cùng nàng ta?”
Sau khi cảnh vệ đi, Hoắc Vũ thăm dò hỏi. Vừa nảy đến giờ, hắn mơ hồ cảm thấy thái độ của Tần Nhuế đối với Quý Duyệt Phong có chút kỳ quái. Dù sao bình thường Tần Nhuế đều mang vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, tựa hồ đối với chuyện gì cũng không quan tâm, xem như chuyện không liên quan đến mình, cũng là người không gợn sóng hay sợ hãi.
Vì thế biểu hiện vừa nãy của Tần Nhuế càng khiến Hoắc Vũ cảm thấy kỳ quái. Nếu Quý Duyệt Phong không phải là nữ nhân, mà là nam nhân, Hoăc Vũ thậm chí liền cho rằng Tần Nhuế yêu Quý Duyệt Phong (editor: ông Hoắc Vũ nói thừa! LOL). Dù sao chỉ khi trong tâm yêu một người, quan tâm một người mới có thể biểu lộ sự lo lắng nhiều đến như vậy, thậm chí không để ý sự an nguy của mình.
“Ân, ngươi đi trước đi.”
“Nhưng,…nàng là…” Hoắc Vũ không yên tâm để Tần Nhuế ở chung một chỗ với Quý Duyệt Phong. Mặc kệ có phải là xuất phát từ tâm tư của bản thân hắn hay không.
“Không liên quan, ngươi cứ đi trước đi.”
“Tôi…”
“Hoắc tiên sinh! Tôi hiện tại có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, làm phiền ngươi trước rời đi được không?”
“Thực xin lỗi…”
Hoắc Vũ nhìn thấy Tần Nhuế không kiên nhẫn, cũng thứcthời chấp nhận, hậm hực xoay người rời đi.
“Cô sao rồi?” Tần Nhuế ngồi trước mặt Quý Duyệt Phong hỏi, nhìn thấy máu tươi của Quý Duyệt Phong tràn ra, vội vàng muốn đem nàng ôm lấy đưa đến bệnh viện, nhưng động tác lại bị đối phương ngăn cản kéo lại. “Em không sao…” Quý Duyệt Phong nắm lấy tay Tần Nhuế, dùng hết sức lực toàn thân đem cô kéo vào lòng. Tuy rằng vết thương trên người bị đối phương chạm tới có chút đau, nhưng dạng sức nặng này làm cho nàng cảm thấy dị thường hạnh phúc.
“Quý Duyệt Phong…” Tần Nhuế không nghĩ Quý Duyệt Phong sẽ làm như vậy, chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của đối phương, tâm mạnh mẽ đau nhói. “Nhuế Nhuế, bọn họ đều là người xấu, chỉ biết khi dễ em, em có thể tố cáo họ lạm dụng tư hình được không?” Quý Duyệt Phong hỏi Tần Nhuế, con ngươi đen mang theo một tí ánh sáng chờ đợi.
“Hẳn là không thể.” Tần Nhuế thật sự không hiểu đầu của Quý Duyệt Phong rốt cuộc cấu tạo bằng gì, vì cái gì ở phía sau nữ nhân này lại đi hỏi vấn đề này, đầu có vấn đề? Nghĩ đến Kiểm Sát Trưởng cùng Cục Trưởng đều có mặt ở đấy nhưng nữ nhân váy đỏ kia lại có thể như vậy làm càn. Nếu muốn tố cáo nàng lạm dùng tư hình, chỉ sợ đưa lên Chủ Tịch thì may ra có thể đi?
“Nhuế Nhuế…Đưa em đi bệnh viện.”
“Ân.”
Nên biết như thế mà bỏ qua, có lẽ Quý Duyệt Phong sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Tần Nhuế ôm thắt lưng đem nàng nâng lên, bước nhanh đến bệnh viện. Ở phía sau, Tần Nhuế cảm thấy mình vô cùng may mắn vừa đủ cao, khí lực cũng nhiều, còn học qua một ít thế võ căn bản phòng thân. Nếu không nói thế, không chừng nàng lại đi tìm một vài cảnh vệ đến giúp mình, mới có thể mang Quý Duyệt Phong cơ hồ sắp hôn mê đến bệnh viện.
Dọc đường đi, Tần Nhuế không nhếch miệng nói một lời, còn Quý Duyệt Phong cứ bên cổ Tần Nhuế thì thào nói gì đó. Hiếu kỳ hạ đầu xuống, Tần Nhuế đem lỗ tai lắng nghe, nhất thời liền đen mặt.
“Tần Nhuế, chị là lão bà của Quý Duyệt Phong em, là nữ nhân của em. Không cho chị hồng hạnh vượt tường (ý là ngoại tình), không được gặp nữ nhân, lại càng không được gặp nam nhân, không được nơi nơi phát ra mị lực, không được lung tung thông đồng. Lại càng không được cùng Hoắc Vũ nam nhân đầu quả dưa hấu kia ở chung một chỗ, hắn căn bản không có cái gì tốt hơn em. Em có thể cho chị ôm, có thể cho chị giường ấm, so với hắn mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Tóm lại, không cho chị tái gặp hắn, không phải…không phải là em không muốn chị.”
Lúc này, Quý Duyệt Phong một mình nói chuyện từ hoa viên đến bệnh viện, chỉ là Tần Nhuế bên cạnh nghe hết cả một đoạn đường. Thẳng đến khi đem nàng đưa vào phòng giải phẫu, Tần Nhuế bên tai mới có thể yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top