Chap 9: Cậu ấy là của tôi!!!

Cậu: Ui cha emiuu của Trunggg *chạy lại ôm em*

Em: Trung vào lúc nào *ôm cậu*

Cậu: Trung vào lâu òi, emiuu của Trung có sao hongg, sao dại thế hả?

Em: Hong sao hong sao hếttt

Hắn: E hèm

Anh: Ôm chặt quá ta

Cậu: Mí người xấu tính, tui ôm emiuu của tui có gì là sai hảaa

Em: Đúng ùiii

Hắn: ..... *không cảm xúc*

Anh: ..... *quay đi chỗ khác*

Hắn: Thượng đói chưa? *trầm*

Em: R...rồi *rén*

Hắn: Chờ! *đứng dậy*

Anh: Trung ăn gì?

Cậu: G...gì cũng được *rén*

Hắn và anh ra ngoài mua đồ ăn, em và cậu ở trong bàn tán

Em: Tự nhiên sợ Minh quá

Cậu: Thiện bình thường nhẹ nhàng với Trung bao nhiêu hôm nay cọc bấy nhiêu

Em: Tí phại xin lỗi Minh thôi, chứ Minh cọc với Thượng thế Thượng hong quen huhu

Cậu: Trung cũng phại xin lỗi Thiện thôiii

_Tua_

Hắn: Cháo *đưa cho em hộp cháo*

Em: Cảm ơn Minh, Minh không ăn hả? *nhận lấy*

Hắn: Không

Anh: Cơm!

Cậu: Sao Thiện không ăn?

Anh: Không đói *ra ngoài*

Thấy anh ra ngoài, cậu bỏ hộp cơm xuống chạy theo anh. Trong này, em cất tiếng

Em: Minh ơi...

Hắn: Gì? *nhìn điện thoại*

Em: Thượng xin lỗi...

Hắn: Chuyện gì?

Em: Tại lần trước Minh bảo không thích Thượng ôm Trung mà nay Thượng vẫn ôm...

Hắn: Rồi không giận nữa. Tay Thượng còn đau đưa đây Minh đút *lấy hộp cháo*

Em: Thượng tự ăn được

Hắn: Ngoan chút đi

Hắn múc 1 thìa cháo đưa lên gần miệng, thổi cho nguội rồi đút cho em. Được nửa hộp em ngăn hắn lại

Em: Ưm... Thượng no rồi, hong ăn nữa

Hắn: Mới được 1 nửa, no gì mà no. Thượng ngoan, ăn hết còn uống thuốc

Hắn đút em hết hộp cháo, cho em uống thuốc rồi bảo em đi ngủ

Em: Ưm... Thượng ghét thuốc *nhăn mặt*

Hắn: Rồi Thượng ngủ đi cho đỡ mệt *đỡ em nằm xuống đắp chăn cho em*

Em: Nhưng mà...

Hắn: Không nhưng, Minh ở đây canh Thượng ngủ, không có đi đâu hết

Em cũng ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại ngủ. Tầm 30' sau hắn nghe em nói mớ

Em: Hong chịu, Trương Nhạc Minh là của Thượng, hong phải của bạn nữ đấy đâu

Hắn nghe xong phì cười, ay za phải mau chóng đem em bé đáng iuu này về giữ làm của riêng thôi, chứ đáng iuu thế này không nhanh ai cướp mất thì chết

Hắn: Đúng rồi, Trương Nhạc Minh là của Thượng, không phải của bạn nữ kia đâu *vuốt má em*

_Tua 3 ngày sauu_

Hôm nay em được xuất viện, anh và cậu đã có mặt ở đây từ sớm để giúp em dọn đồ đạc về nhà

Anh: Hé lô

Hắn: Vào sớm vậy

Cậu: Vào sớm dọn đồ giúp chứ

Hắn: Ờ dọn đê

15' dọn đồ xong mọi người làm giấy xuất viện cho em rồi ra bắt taxi về thôi

_Tối_

Hắn: Thượng đi công viên không

Em: Có đi thoai

Hắn rủ em ra công viên gần nhà đi dạo đều có lý do cả. Hắn đã nhờ anh và cậu trang trí một góc công viên để tỏ tình em. Gần tới nơi, hắn đưa tay bịt mắt em lại để tạo bất ngờ

Hắn: Minh có bất ngờ cho Thượng nè

Em: Gì zạ?

Hắn: Chút Thượng biết liền *bịt mắt em lại*

Em: Í sao thế

Hắn: Vậy mới bất ngờ

Hắn dẫn em tới nơi đã chuẩn bị sẵn, thả tay ra khỏi mắt em. Em bất ngờ ngắm nhìn xung quanh, quay lại định hỏi hắn thì đã thấy hắn cần bó hoa từ bao giờ

Em: Minh..

Hắn: Thượng này, từ lúc gặp Thượng Minh có cảm giác rất lạ, Minh chưa bao giờ có cảm giác ấy khi gặp người khác. Hàng ngày nhìn thấy Thượng, bản thân Minh luôn tự nhủ rằng phải chăm sóc, bảo vệ Thượng thật tốt. Có lẽ Minh yêu Thượng ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy Minh không đủ tốt nhưng Minh hứa với Thượng, Minh sẽ dành tất cả những gì tốt nhất mà Minh có đều dành cho Thượng hết. Minh sẽ không để Thượng chịu tổn thương nữa, như vậy là quá nhiều rồi. Thượng làm người yêu Minh nhé! *đưa bó hoa cho em*

Em: Thượng... Thượng

Hắn: Thượng không cần vội, Minh sẽ đợi *có chút buồn*

Em: Ai nói chứ, Thượng đồng ý *nhận lấy bó hoa*

Hắn: Thượng nói thật? *cười tươi*

Em: Hong lẽ đùa trời ơi *rơi nước mắt*

Hắn: Nào không khóc, ngoan *lau nước mắt cho em*

Em: Cảm ơn Minh thời gian qua đã luôn chăm sóc, bảo vệ Thượng. Thượng cũng chẳng biết bản thân thích Minh từ lúc nào, nhưng có lẽ là lần đầu tiên gặp. Luôn an ủi Thượng những lúc tổn thương nhất, luôn nhẹ nhàng không quát Thượng dù chỉ 1 lần. Nhiêu đó đủ làm Thượng rung động rồi. Lần nữa cảm ơn Minh đã xuất hiện và cho Thượng biết thế nào là yêu

Hắn: Yêu bé nhất *ôm em vào lòng*

Em: Yêu Minh nhất

Anh: Trời má cơm chó ngập mồm luôn

Cậu: Chúc mừng bạn tui đã có bồ

Hắn: Cảm ơn 2 bây

Anh: Ơn huệ gì, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường

Cậu: Về thôi

_Tua ngày hôm sau_

Sáng dậy, vẫn như mọi ngày hắn đánh thức em dậy đi học

Hắn: Em bé của Minh ơi, dậy đi học nào *bẹo má em*

Em: Ưm... *dụi mắt*

Hắn: Mau dậy đi học thôi, 2 đứa kia đang đợi rồi kìa

Em: Minh bế *dang tay*

Hắn: Nào bế em bé nào *bế em lên*

Hắn bế em vào nhà tắm, em đánh răng rửa mặt rồi hắn đưa đồng phục cho em thay còn mình ra ngoài chờ. 15' sau em đã xong, cả 2 lấy cặp rồi tay trong tay xuống nhà

Anh: Ái chà chà, chào buổi sáng đôi bạn trẻ *ôm cậu*

Cậu: Tung tăng quá trời, nhanh còn ăn sáng

Hắn: Rồi đi

4 người họ cùng đến trường, vào căn tin ăn sáng

_Căn tin_

Hắn và anh đi lấy đồ ăn xong quay lại bàn, chưa kịp ăn thì ả lại tới

Ả: Anh Minh~

Hắn: Biến! *lạnh*

Ả: Sao anh phũ em quá vậy, em buồn á~ *ôm tay hắn*

Em: Nè làm gì vậy hả? *hất tay ả ra*

Ả: Thằng kia, ai cho mày ngồi cạnh anh Minh của tao hả?

Em: Minh nào của cô? *đanh đá*

Ả: Nhìn tao này *định ngồi lên đùi hắn*

Em: Tính làm gì bồ tôi vậy? *đẩy ả xuống, leo lên đùi hắn ngồi*

Ả: Thằng chó, sao mày dám

Em: Đùi người yêu tôi thì tôi ngồi, liên quan đến cô à?? *hất mặt*

Ả: Mày... Anh Minh, anh xem nó kìa~

Hắn: Em bé của tôi nói không đúng hả?? Biến! *ôm eo em*

Cậu: Thiện ơi xem ai bị quê kìaaa

Anh: Nhục quá trời luôn

Ả: Mấy người...

Em: Mời cô đi dùm cho. Và nhắc cho cô nhớ là cậu ấy là của tôi!!!

Ả: Mày... mày chờ đấy, chuyện này chưa xong đâu *bỏ đi*

Em: Nhà bao việc, ai rảnh chờ cô làm gì *nói lớn*

Ả hậm hực bỏ đi, ả vừa đi khuất em nhanh chóng xuống khỏi người hắn, mặt xị ra như đang dỗi

Hắn: Ơ kìa, bé sao xuống rồi *kéo em lại*

Em: Bỏ tui raaa *rưng rưng*

Hắn: Bé sao thế, sao lại khóc

Em: Đồ đào hoa đáng ghét

Anh: Nãy thấy Thượng khác quá trời

Cậu: Dằn mặt con ả kia quá đỉnh luôn, bạn thân Trung có khác

Em: Tui lên lớp đây, mọi người cứ ăn đi *cầm cặp bỏ đi*

Hắn: Ẻm vừa dỗi tao kìaaaaa

Anh: Vừa lòng tao lắm hahaaa

Cậu: Lo dỗ bạn thân Trung đi nhaa

Anh: Trung *đưa đồ ăn lên miệng cậu*

Hắn: Tiên sư hai đứa này

Cậu: Minh ghen ăn tức ở với tụi tui hay gì *hất mặt*

Hắn cầm cặp đứng dậy vào mua cho em 1 dây sữa và vài cái bánh ngọt. Bỏ lại 2 con người đang đút nhau ăn kia lại, hắn nhanh chóng lên lớp dỗ em bé của mình

______________________________________
End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top