Chap 8: Thượng còn có Minh mà!!

Anh: Về! Còn đứng đấy làm gì thằng kia?? *đi trước*

Hắn: Biết rồi *lạnh*

Anh: Mải nghĩ cách dỗ crush hay sao mà đần ra thế

Hắn: Hmm, chắc dỗ Thượng xong tao tỏ tình luôn

Anh: Đù ghê ghê, triển luôn bạn êy

Reng reng reng

"Em bé của tnm💗" là tên danh bạ hắn lưu số em. Thấy là em gọi, hắn nhanh chóng bắt máy

Hắn: Thượng, Minh đây

Em: Hmm, Minh này! Thượng có chuyện muốn nói *ngập ngừng*

Hắn: Thượng nói đi Minh nghe đây

Em: Cảm ơn Minh thời gian qua đã luôn chăm sóc, bảo vệ Thượng. Cảm ơn Minh đã cho Thượng biết thế nào là tình yêu, nhưng mà có lẽ đến lúc thế giới này không thuộc về Thượng nữa rồi. Tạm biệt Minh nhé, Minh ở lại phải thật hạnh phúc, phải luôn mỉm cười thật tươi đó biết chưa, đừng thức khuya hay bỏ bữa nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu. Sau này Thượng không còn ở đây nữa, sẽ không ai nhắc Minh những chuyện lặt vặt đấy nữa, Minh phải tự lo cho bản thân thật tốt nhé, không là Thượng buồn đấy, nhớ chưa. Tạm biệt Minh nhé, nhớ lời Thượng dặn *nghẹn*

Hắn: Thượng, Thượng nói gì thế. Thượng có chuyện gì nói Minh nghe. Đừng làm Minh sợ *hoảng*

Em: Tạm biệt... hức Minh, Thượng hức... mệt lắm rồi... *khóc*

Tút tút tút

Em tắt máy, hắn liên tục gọi vào số em nhưng không ai trả lời. Hắn hốt hoảng chạy về nhà, em bé của hắn sao vậy nè, đừng làm hắn sợ chứ

Anh: Ê ê, ủa alo *ngơ ngác*

_Về đến nhà_

Hắn vừa về đến nhà đã lao lên phòng em, thấy cửa đã bị khoá hắn đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn rất hoảng. Em... em tự cắt tay mình sao?? Hắn lao vào thấy em đang nằm dưới đất, bên cạnh là con dao nhỏ, cổ tay em không ngừng chảy máu. Hắn vội lấy khăn cầm máu cho em rồi bế em lên chạy ra xe lái tới bệnh viện

_Bệnh viện_

Hắn: Bác sĩ bác sĩ, mau cứu cậu ấy

Bác sĩ: Trương thiếu gia bình tĩnh, chúng tôi sẽ làm ngay

Sau đó, bác sĩ và y tá vội vã đẩy em vào phòng cấp cứu. Chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc cũng dính máu của em, hắn ngồi thụp xuống đất, nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng

Hắn: Tại sao chứ... tại sao Thượng lại muốn bỏ Minh lại?? Thượng bị gì sao không nói Minh nghe, tại sao lại giấu Minh chứ? Là tại Minh chăm sóc Thượng không tốt

Hắn lấy điện thoại gọi cho bác quản gia hỏi xem khi hắn không có nhà em có bị ai bắt nạt không. Hắn bây giờ, ai nhìn vào cũng khiếp sợ

Hắn: Quản gia! Lúc tôi không ở nhà, có ai bắt nạt Thượng không? *lạnh*

Quản gia: Dạ... chuyện này...

Hắn: NÓI! *gằn giọng*

Quản gia: Dạ thưa Trương thiếu, những lúc cậu vắng nhà, người nhà cậu ấy lúc nào cũng đến tìm và mắng chửi, còn bắt cậu ấy về nhưng chúng tôi ngăn lại. Cậu ấy nhờ chúng tôi đừng nói với cậu ạ

Hắn: Mẹ nó

Tút tút tút

Hắn bực dọc tắt máy, ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên. Hắn thề những kẻ dám làm em bé của hắn khóc hay tổn thương hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì bác sĩ bước ra

Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhân Vi Đình Thượng

Hắn: Là tôi *đứng dậy*

Bác sĩ: May là được đưa đến kịp thời nên cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch. Hiện tại đã được chuyển xuống phòng hồi sức, vết thương ở tay cậu ấy chưa lành, đừng cử động nhiều

Hắn: Vậy bao giờ cậu ấy mới tỉnh

Bác sĩ: 30' hoặc 1 tiếng nữa

Hắn: Cảm ơn

Bác sĩ: Lát nữa cậu nhớ đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. Phòng cậu ấy nằm là phòng vip 47. Không có gì nữa tôi xin phép đi trước thưa Trương thiếu

Hắn: Được

Hắn bước vào phòng bệnh em đang nằm, nhìn người con trai trước mắt. Em bé của hắn tay đầy ống truyền, băng gạc, mặt trắng bệch khác so với gương mặt hồng hào thường ngày của em. Hắn đi lại ngồi cạnh giường em, đưa tay lên vuốt ve gương mặt ấy

Hắn: Thượng áp lực lắm đúng không? Minh xin lỗi, là tại Minh, Minh không bảo vệ Thượng tốt, để họ vẫn tới hành hạ Thượng như vậy. Từ nay về sau, Minh không để ai làm Thượng tổn thương nữa đâu, tin Minh!!

Hắn gọi điện cho anh và cậu, nói anh nếu vào thì ghé nhà hắn lấy cho hắn bộ đồ, hắn không để em 1 mình được!

Hắn: Alo

Anh: Sao? Mày ở nhà không, 2 tao qua chơi

Hắn: Đang ở bệnh viện

Anh: Gì sao mày ở viện?? Bị gì?

Hắn: Tao chăm Thượng

Cậu: Minh nói gì? Thượng làm sao? *hét*

Anh: Trung bình tĩnh

Hắn: Vào rồi nói

Anh: Bọn tao vào liền

Hắn: À sang nhà tao lấy hộ bộ đồ. Áo dính máu

Anh: Ok

Tút tút tút

2 người nhanh chân qua nhà hắn lấy đồ rồi vào bệnh viện. Hỏi số phòng rồi đến đó, vừa tới thấy cậu bạn thân mình nằm trên giường, cậu không cầm được nước mắt lao vào ôm em khóc

Cậu: Huhu Thượng sao vậy nè

Hắn: Thượng chưa tỉnh, để Thượng nghỉ đi

Anh: Thượng sao vậy??

Hắn: Cắt tay *nhìn xuống đất*

Cậu: Gì cơ??

Hắn: 2 bây đi làm thủ tục nhập viện cho Thượng hộ tao *lấy bộ đồ*

Anh: Ok, đi nè Trung, để Thượng nghỉ

Hắn bước vào nhà vệ sinh thay đồ, thay xong bước lại ngồi cạnh giường em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Do khá mệt nên hắn ngủ gục bên cạnh, tay vẫn nắm lấy tay em. 2 người kia làm thủ tục xong liền đi mua đồ cho cả 4

_30' sau_

Em mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh, đây đâu phải nhà hắn. Em nhìn xuống tay mình, thấy hắn đang ngủ gục liền nhẹ nhàng gỡ tay mình ra. Vừa gỡ ra thì hắn giật mình tỉnh dậy, thấy em đã tỉnh, hắn mừng rỡ ôm em thật chặt

Hắn: Thượng tỉnh rồi. Thượng làm Minh sợ lắm có biết không *ôm chặt*

Em: Minh bỏ ra, ny Minh biết sẽ không hay đâu

Hắn: Minh chỉ yêu mình Thượng thôi, ny nàooo

Em: Là...là cô gái hôm nay...

Hắn: Minh đâu có thích cô ta

Em: Minh nhận quà rồi... *nói nhỏ*

Hắn: Nghe này, Trương Nhạc Minh này chỉ thích 1 mình Vi Đình Thượng thôi, không có ai khác hết, Thượng không được nghĩ lung tung nữa, biết chưa

Em: Bít òi

Hắn: Giờ Thượng nói Minh nghe, tại sao Thượng lại tự cắt tay mình hả??

Em: Thượng áp lực lắm, thế giới này không thuộc về Thượng *rưng rưng*

Hắn: Thượng còn có Minh mà!!

_______________________________________
End chap 9
Baii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top