Chap 4: Cuộc sống ở nhà mới

Hắn kéo em vào nhà. Bác quản gia liền chạy ra

Bác quản gia: Thiếu gia mới về. Còn đây là ai ạ?

Hắn: Đây là Thượng, bạn cháu

Em: Cháu chào bác ạ

Bác quản gia: Chào cháu chào cháu

Hắn: Bác lên dọn căn phòng đối diện phòng cháu giúp cháu

Bác quản gia: Vâng tôi làm ngay thưa thiếu gia. Tôi xin phép ạ *cúi đầu rồi rời đi*

Hắn: Thượng, lại đây *ngồi xuống sofa*

Em: Ò *lon ton chạy lại*

Hắn: Từ từ kẻo ngã

Em: Thượng bít òi, Thượng lớn òi nhá Thượng hong còn là con nít nữa đâu *ngồi xuống*

Hắn: Thượng là con nít mà

Em: Hong phại, Thượng lớn òi *phồng má*

Hắn: Rồi Thượng không phải con nít *bẹo má em*

Em: Á đau, Minh kì quá à *xoa má*

Hắn: Ấy đau lắm hả, Minh xin lỗi *lo lắng*

Em: Hứ chạ thèm chơi với Minh *quay mặt đi*

Hắn: Minh xin lỗi mà, lát nữa Minh lấy kẹo cho Thượng nhá, chịu không nè

Em: Xí tạm tha đó

Hắn: Thấy kẹo là nhanh lắm, vậy mà bảo không phải con nít hả *cười*

Em: Tại nể Minh lắm mới tha cho Minh thôi, chứ hong phại tại Minh có kẹo đâu nha

Bác quản gia từ trên tầng bước xuống

Bác quản gia: Thưa thiếu gia, tôi đã dọn phòng xong rồi ạ

Hắn: Cảm ơn bác, Minh dẫn Thượng lên phòng nhá

Em: Nhưng Minh hứa phại cho Thượng kẹo đấy

Hắn: Minh hứa mà

2 người đã lên tầng, bác quản gia liền bật cười

Bác quản gia: Chắc hẳn cậu bé kia phải quan trọng với thiếu gia lắm đây. Trước giờ chưa bao giờ thấy thiếu gia như vậy *quay vào bếp*

_Trên tầng_

Hắn: Phòng Thượng đây nhé, đối diện đây là phòng Minh, có gì cứ sang tìm Minh nha *mở cửa phòng*

Thượng: Oki

Sau đó em bước vào phòng, eo ơi nó rộng dã man luôn, em thích thú chạy lại nhãy bổ lên giường nằm. Nó êm gì đâu, nằm một lúc mà em ngủ quên lúc nào không hay. Tới giờ cơm, hắn sang phòng em, gõ cửa mà không thấy ai phản hồi, đánh liều bước vào luôn. Vừa vào trong, đập vào mắt hắn là chiếc em bé đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành, miệng hơi chu chu ra khiến hắn nhìn chỉ muốn lao vào hun cái cho đã đời. Hắn bước tới, ngồi cạnh ngắm em một lúc rồi mới gọi em dậy

Hắn: Người gì mà ngay cả ngủ cũng dễ thương nữa *xoa xoa má em*

Hắn: Thượng ơi, dậy thôi. Dậy ăn trưa nào *lay nhẹ người em*

Em: Ưm... để im cho Thượng ngủ *giọng ngái ngủ*

Hắn: Dậy ăn trưa rồi ngủ tiếp. Chiều Minh dẫn Thượng đi chơi

Em: Gì gì, đi chơi hả? Thượng dậy ngay đây. Minh hong được đi trước *bật dậy*

Hắn: Dậy rồi, xuống ăn trưa thôi *đứng dậy*

Em: Lười đi lắmmm *phụng phịu*

Hắn: Thế Minh bế Thượng nhé? *trêu em*

Em: Bế... bế gì mà bế chứ *đỏ mặt chạy đi mất tiêu*

Hắn không nói gì chỉ cười rồi đi theo em xuống nhà

_Dưới nhà_

Bác quản gia: Thiếu gia vào dùng bữa ạ *dọn đồ ăn ra*

Hắn: Mất công gọi Thượng dậy mà Thượng chả thèm đợi Minh gì cả *bước xuống*

Em: Ai bảo Minh trêu Thượng

Hắn: Minh đùa chút thôi. Thượng thích thì Minh làm thật *vẫn trêu tiếp*

Em: Trương Nhạc Minh! *cau có*

Thấy em bé xù lông, hắn cũng chẳng dại gì mà trêu nữa hết

Hắn: Minh xin lỗi, Thượng đừng giận

Em: Hứ

Người làm trong nhà nhìn nhau hoang mang. Trước giờ có thấy thiếu gia nhà mình như này bao giờ đâu, bình thường mặt hắn thì lạnh tanh không tí cảm xúc nào, cọc cằn ít nói, chả bao giờ thấy hắn cười lấy 1 cái kể cả với người nhà, nay xuất hiện cậu bé này lại thấy hắn cười cả ngày không ngớt tí nào. Mọi người cũng ngầm hiểu ra chắc chắn thiếu gia nhà mình biết yêu rồi

Em: Minh ăn đi, cứ ngồi nhìn Thượng thế *vừa nhai vừa nói*

Hắn: Minh không đói, Thượng cứ ăn đi

Em: Minh học cả buổi sáng mà không đói? Minh đừng có điêu, Minh mau ăn đi *gắp thức ăn cho hắn*

Thôi thì thức ăn crush gắp, từ chối thế nào được. Hắn liền cầm bát lên ăn cùng em. Ăn xong 2 người lên phòng, em đòi rửa bát mà hắn không cho

Em: Minh lên trước đi để Thượng rửa bát đã

Hắn: Không được, Thượng chưa khoẻ mau lên phòng nghỉ ngơi *kéo em đi*

Em: Ơ Thượng khoẻ rồi, Thượng ở nhờ nhà Minh thì ít ra Thượng cũng phải làm việc hộ chứ sao ngồi không được *đứng lại*

Hắn: Minh bảo Thượng tới nhà Minh ở không phải để Thượng làm mấy việc này. Ngoan ngoãn lên phòng nghỉ đi

Em: Minh bỏ ra, như thế Thượng ngại lắm

Hắn không nói gì, cúi xuống trực tiếp bế em bước lên tầng mặc cho em vùng vẫy la hét thế nào cũng không thả

Em: Aaaa, Minh mau thả Thượng xuống. Đồ Nhạc Minh xấu xa, đáng ghéttttt *vùng vẫy*

Hắn: Thượng cứ không chịu im là ngã đấy nhé

Em: Xí đồ đáng ghét *xị mặt*

Lên tới phòng em, hắn mở cửa rồi bế em vào đặt lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh

Em: Huhu Minh đáng ghét

Hắn: Thượng ngoan nằm xuống nghỉ đi chiều Minh dẫn đi chơi rồi Minh mua kẹo cho

Em: Minh hứa điii

Hắn: Minh hứa. Thượng ngủ đi

Em: Nhưng mà phải rủ thêm Trung với Thiện nữa

Hắn: Nghe Thượng hết, mau ngủ đi. Minh về phòng đây, chiều Minh gọi *đứng dậy*

Em: Oki baii Minh *vẫy tay*

Hắn: Baii baii, ngủ ngon *vẫy tay lại*

_________________________________________
End chap 4
Viết cách như vầy dễ đọc hơn chưa ạ😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top