Chap 11: Trong sân có bóng, trong lòng có em
(❌Chap này có đoạn từ ngữ hơi tục, mọi người không thích có thể lướt qua ạ, mong đừng toxic ạ❌)
Em bé của hắn ốm nên hay làm nũng với bám hắn lắm. Hắn đi đâu em đi đó, phải hắn bế em theo mới chịu, ăn là hắn đút, ngủ là hắn ôm ngủ. Hắn chăm em kĩ lắm cơ
_Chiều_
Em vừa mới ngủ trưa dậy, xuống nhà tìm hắn thì thấy hắn vừa nghe điện thoại xong, hm chắc là anh gọi
Hắn: Thế nhá, tao không đi đâu
Tút tút tút
Em: Ai zạ
Hắn: Em bé dậy rồi hả, bé ăn hoa quả không Minh gọt
Em: Minh tính đi đâu hả?
Hắn: À thằng Thiện rủ đi đá bóng mà Minh không đi
Em: Ơ sao Minh hong đi
Hắn: Bé ốm như này, Minh đi sao được. Để bé ở nhà Minh không yên tâm
Hắn: Bé uống sữa nè
Em: Bé hong sao đâu, Minh cứ đi đi
Hắn: Thôi Minh ở nhà với bé *ôm em*
Em: Hay Minh cho bé đi cùng đi
Hắn: Bé đang ốm, ra nắng sao được
Em: Đi màaa, Minhhh~
Hắn: Không được
Em: Anh Minh ơi anh Minh à, cho bé đi cùng đi màaa *ôm tay hắn dụi dụi*
Hắn: Bé nhõng nhẽo ghê
Em: Nha nha nha *mắt long lanh*
Hắn: Nhưng bé phải hứa với Minh là đội mũ, ngồi trong mái che, không chạy lung tung, không ra nắng, thấy khó chịu phải bảo Minh ngay
Em: Bé bic òiii. Iu Minh nhất
Vẫn là hắn thiếu nghị lực, em bé của hắn đáng iu sẵn rồi. Hắn cưỡng lại thế nào được, kéo em vào lòng chơm chơm 2 cái má bánh bao của em
_Tuaa_
Ting toong
Hắn: Qua đây chi
Anh: Rủ mày đi đá bóng
Hắn: Ủa cả Trung đi à, chờ tao tí
Em: Đi thôiii
Hắn: Minh sắp đồ rồi đi thôi. Bé đội mũ vào
_Sân bóng_
(1,2,3,.. là mí người đá chung nhó)
1: Ê
2: Tưởng thằng Minh không đi
Anh: Em bé của nó muốn đi
3: Đù ghê vậy
Hắn: Nhiều lời *xỏ giày*
4: Ơ hay không định giới thiệu người yêu cho bọn này biết à anh bạn *vỗ vai hắn*
Hắn: Giới thiệu với bây, đây là Thượng. Bé iu của tao *kéo em ngồi xuống*
5: Ghê ghê
6: Thế cậu bạn kia? *chỉ cậu*
Anh: Người yêu taoo
7: Bây có người yêu khi nào sao anh em không biết
Hắn: Hỏi nhiều
Bla bla
Hắn: Trong đây có kẹo với sữa, bé đói thì ăn nha. Nhớ lời Minh dặn đó
Em: Bé bic òiii
Ai đó: Đi đá bóng thôi mà, làm thấy ghê
Hắn: Liên quan đến mày?
Anh: Tránh ra hộ cái, khu vực đội mày bên kia, qua đây làm gì??
Ai đó: Tao thích thì tao qua
Hắn: Đừng để tao đấm nát mặt mày ra, nhớ đấy Vũ Quốc Đạt, đừng thách tao
Anh: Cẩn thận hành động hay lời nói của mình đi, đừng thách bọn này
Vũ Quốc Đạt: đối thủ của hắn và anh, luôn tìm cách dìm 2 người xuống nhưng không thành. Vũ Quốc Đạt = gã
Trận đấu bắt đầu, í Minh của em là đội trưởng kìa. Em và cậu ngồi cùng nhau chăm chú xem hắn và anh đá bóng. Eo ôi đẹp trai dã man, không mê sao được
_Tua hết h1_
2 đội ra ngoài sân để uống nước và bàn chiến thuật, em cầm chai nước tính chạy lại đưa cho hắn, vừa chạy ra khỏi mái che thì quả bóng từ đâu bay lại trúng vào đầu em khiến em choáng váng ngã xuống đất, vì giật mình nên cậu la hơi to, hắn vội vã chạy lại
Em: Aaaaa
Cậu: THƯỢNG *chạy lại*
Hắn: Thượng, bé có sao không? Minh xem nào *bế em vào ghế*
Anh: Ê bóng bay từ chỗ thằng Đạt
Hắn: Mẹ nó, thằng chó đấy, kì này nó đéo yên với tao
Em: Minh bình tĩnh
Hắn: Bé có đau lắm không? Minh đã bảo không chạy lung tung mà
Vì lo cho em nên hắn có hơi lớn giọng khiến em có phần hơi hoảng, nghĩ là hắn quát mình, em rưng rưng muốn khóc, huhu đã đau thì chớ người yêu em còn quát em nữa, em không chịu đâu
Em: Minh.....quát bé
Hắn: Ơ Minh không có mà, bé đừng khóc
Em: Trung ơi, Minh...quát Thượng...huhu. Minh là đồ thất hứa, mới...hôm qua...Minh hứa không quát Thượng...huhu
Cậu: Thượng nín đi nè, kệ Minh đi không thèm quan tâm Minh nữa
Hắn: Bé ơi, ngoan đừng khóc. Minh không có quát bé, chỉ là lo cho bé quá nên hơi lớn giọng tí thôi, chứ Minh nào dám quát bé đâu. Bé ngoan không khóc *ôm em*
Hắn: Giờ Minh xử thằng kia cho bé chịu không nè *lau nước mắt cho em*
Gã: Xem kìa bây, Trương thiếu gia nổi tiếng là lạnh lùng ít nói. Nay lại dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng đấy dỗ người ta kìa. Lạ quá trời
Hắn: Mày lại đây
Gã: Tính đánh tao à, ui sợ quá cơ *bước tới*
Hắn giơ tay đấm thật mạnh vào mặt gã, khoé miệng rỉ máu, gã nằm lăn ra đất
(❌ Từ ngữ có hơi tục, mọi người không thích có thể lướt qua ạ, mong đừng toxic ạ❌)
Hắn: Địt mẹ mày thằng chó, bố đã bảo là đừng thách bố. Động đến tao tao có thể nhịn, nhưng mày động đến em bé của tao thì mày đéo yên với tao đâu con chó ạ. Giới hạn của tao chúng mày dám động vào thì đừng trách tao, tao không ngại cho mày vài phát đấm đâu. Lần này chỉ là cảnh cáo, còn có lần sau đến bố mẹ mày cũng đéo nhận ra mày đâu
Anh: Đã nói rồi anh bạn, đừng thách bọn này!
Hắn: Đéo đá với đấm gì nữa hết, VỀ!
Hắn quay lại bế em lên về nhà, em không dám nói nửa lời, em cũng sợ lắm chứ, có bao giờ em thấy hắn hung dữ như vậy đâu, hắn nhẹ nhàng với em quen rồi
Hắn: Bé sợ Minh hả?
Em: Vâng ạ *gật đầu*
Hắn: Bé không phải sợ, Minh không bao giờ như thế với bé đâu, nhớ chưaa
Em: Daaa
Hắn: Bé chơm Minh cái đi
Em: 1 cái thui nhá
Hắn: Nhiều cái cơ
Em: Rồi chơm nhiều cái
_________________________________________
End chap 11
Ây za tính lập băng đảng cướp bé Thượng mà anh Minh dữ quá em xin rút lui ạ:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top