Chap 10: Em bé ốm rồiii
Hắn: Em bé ơiiiii
Em: .....
Hiện tại em đang úp mặt xuống bàn khóc nhưng không muốn ai để ý, em cố gắng không phát ra tiếng động, hắn bước vào lại bàn ngồi xuống ôm em vào lòng
Hắn: Em bé của Minh ngoan, không khóc nhé, Minh thương
Em: Đi mà tìm Vũ Ngọc Hân ý, huhu đồ đáng ghét *đẩy hắn ra*
Hắn: Minh xin lỗi mà, tại cô ta cứ sáp lại chứ Minh né cô ta như né tà luôn mà. Em bé đừng giận, em bé khóc Minh sót lắm *vuốt lưng em*
Em: Huhu...hong chịu đâu Minh là của bé mà *ngước lên nhìn hắn*
Hắn: Đúng rồi, Minh là của bé mà *xoa đầu em*
Em: Bé hong thích mấy bạn kia đâu
Hắn: Minh có thích mấy đứa kia đâu, Minh chỉ thích bé thôi
Em: Minh hứa đi
Hắn: Minh hứa, cho bé nè *đưa cho em túi đồ mới mua*
Em: Í trời ơi, nhiều thế này bé ăn sao hết
Hắn: Bé mau ăn đi, nãy không ăn gì còn khóc nữa. Minh phải chỉnh chế độ ăn của bé thôi
Em: Bé bình thường mà
Hắn: Bé gầy thế này, nhất định phải bồi bổ
Anh: Đù, dỗ nhau nhanh vậy
Cậu: Mới có 10'
Anh: Công nhận anh Minh đây lợi hại thật
Cậu: Thượng phải dỗi lâu lâu vào, mới dỗi có tí đã hết òi, mất giá quá đi
Hắn: Về chỗ đi, vào học rồi đấy
Anh: Biết rồi
_Tua đến tối_
Em đang nằm ở nhà bấm điện thoại, hắn đã đi đâu đó cùng anh. Bỗng điện thoại em reo lên, là cậu
Em: Alo Thượng đây
Cậu: Huhu Thượng ơi
Em: Trung sao thế, sao lại khóc
Cậu: Thượng ra công viên với Trung được không?
Em: Trung chờ chút, Thượng ra ngay đây
Em vội vàng ra khỏi phòng, chạy tới công viên gần nhà. Ngó xung quanh em thấy Trung đang ngồi ghế gần đó liền chạy lại
Em: Trung
Cậu: Thượng đấy hả?
Em: Sao Trung lại uống bia?
Cậu: Huhu...Thiện quát Trung, Thiện hết yêu Trung rồiii *cầm lon bia uống tiếp*
Em: Không có đâu, Thiện yêu Trung lắm, sao mà hết được
Cậu: Thượng *đưa lon bia cho em*
Em: Nhưng mà...
Cậu: Đến Thượng cũng vậy luôn hả
Em: Không có
Chuyện là lúc tối lúc hắn và anh hẹn nhau đi đâu đó, cậu có hỏi thì anh không nói, còn quát cậu nữa. Lần đầu anh quát cậu đó, anh có biết cậu tổn thương nhường nào không?
Cậu: Thiện đáng ghét...huhu
Em: Trung...hức say rồi
Do tửu lượng của cả hai rất kém, mới chỉ 1-2 lon đã say. Lúc này cũng khá muộn, hắn và anh đã về. Không thấy em bé của mình đâu, hắn rất hoảng. Bây giờ đã hơn 11h khuya rồi, em có thể đi đâu được chứ? Hắn lấy điện thoại, gọi cho anh
Hắn: Thượng có ở nhà mày không?
Anh: Không có, đang tính hỏi xem Trung có bên đấy không
Hắn: Thượng không dám ra ngoài 1 mình vào buổi tối đâu, đi đâu được chứ
Anh: Đi tìm thôi
Hắn tắt máy, 2 người gấp rút đi tìm em và cậu. Tới công viên, thấy em và cậu nằm đó, 2 người hốt hoảng chạy lại
Hắn: Em bé, sao lại uống bia
Em: Ưm...hức Minh...
Hắn: Tao đưa Thượng về trước
Anh: Ừm
Cậu: Ưm...hức đồ đáng ghét...hức
Anh: Trung sao lại uống bia hả?
Cậu: Mau...hức tránh ra...Trung ghét Thiện...hức
Anh: Sao cơ?
Cậu: Hức...Thiện quát Trung...Thiện...hết yêu Trung rồi...huhu
Anh: Không có, Thiện yêu Trung mà, sao mà hết được, Trung đừng suy nghĩ lung tung
Cậu: Thiện quát Trung mà bảo yêu Trung hả? Thiện nói dối
Anh: Thiện xin lỗi, tại Thiện hết, Trung đừng khóc
Cậu: Thiện có biết...Trung tổn thương...lắm không
Anh: Thiện xin lỗi, chúng ta về nhà thôi
Anh bế cậu lên, tay xách túi vỏ lon bia đem tới thùng rác vứt, bế cậu về nhà
_Nhà hắn_
Hắn: Em bé hư rồi, ai dạy bé uống bia
Em: Ưm...hức không có...hư
Hắn: Em bé mau ngủ đi, Minh đi lấy nước cho
Em: Huhu...Minh bỏ bé đi...hức
Hắn: Không phải, Minh xuống bếp chút thôi, bé ngoan mau ngủ đi *ngồi xuống giường*
Em: Hong chịu...Minh hong đi đâu hết *leo lên đùi hắn ngồi rồi ôm lấy cổ hắn dụi dụi*
Hắn: Em bé cứ thế này, Minh chịu không nổi mất
Em: Minh ơi...Minh à
Hắn: Dạ
Em:Minh yêu bé hong?
Hắn: Minh không yêu bé thì còn ai vào đây nữa *ôm lấy em*
Em: Minh hong được quát bé giống Thiện đâu, Thiện quát Trung làm Trung buồn
Hắn: Minh yêu bé còn không hết nữa quát bé làm sao được
Em: Ưm...bé muốn ngủ *dụi đầu vào vai hắn*
Hắn: Nào Minh dỗ bé ngủ *đặt em xuống giường*
Em:Ưm...hức...ôm...Minh ôm bé ngủ đi
Hắn: Bé chờ Minh chút *tắt đèn*
Em: Ôm ôm
Hắn: Em bé nhõng nhẽo *ôm em vào lòng*
Hắn ôm lấy em, vỗ vỗ cho em dễ ngủ. Em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, lúc trước em ngủ ngoan lắm, nằm không cũng ngủ được, nhưng từ lúc được hắn ôm ngủ, phải hắn ôm em ngủ em mới ngủ ngon được. Ây za hắn tạo thói quen ngủ cho em rồi
Hắn: Ngủ ngon, em bé
_2 giờ sáng_
Hắn giật mình tỉnh giấc vì người nằm trong lòng hắn đang nóng như lửa đốt. Bật chiếc đèn ngủ lên, hắn đưa tay đặt lên trán em, ấy sao nóng thế này. Đinh ninh trong đầu là em đã sốt, hắn mở ngăn tủ đầu giường lấy kẹp nhiệt độ. Gì đây? 39,5 độ. Ui chết em bé của hắn sốt cao vậy nè. Dán miếng hạ sốt cho em. Hắn thức luôn từ lúc đó đến sáng, không dám ngủ vì sợ em làm sao
_Sáng_
7:00
Em: Ưm...aaa nhức đầu
Hắn: Em bé dậy rồi hả? Có mệt nữa không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Em: Nhức...nhức đầu quá Minh ơi
Hắn: Đó, ai bảo bé uống bia
Em: Tại Trung buồn nên bé mới...
Hắn: Rồi bé còn sốt, nằm nghỉ đi. Minh đi nấu cháo rồi mua thuốc uống nữa. Minh xin nghỉ rồi, bé cứ nghỉ đi
Hắn xuống nấu cho em ít cháo rồi ra quầy thuốc gần đó mua thuốc cho em
Hắn: Bán cho tôi liều thuốc hạ sốt, em bé nhà tôi đang ốm
Dược sĩ: Em bé mấy tuổi rồi?
Hắn: 17
________________________________________
End chap 10
Tui ốm ruii nên là có thể chap mới hơi lâu, thông cảm cho tui nhooo💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top