Chap 1

Trung Quốc năm 3019
Tại 1 căn biệt thự, trong đó có 1 nam tử tóc đen được bện gọn vắt sang vai, ánh mắt hắn là kim sắc vàng tựa như ánh nắng của Mặt Trời, hắn mặc chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc áo khoác trắng, chiếc quần đen tuyền gò bó chân ( mik ngu văn nên cũng chẳng bt tả như thế nào cho hay, nói chung là anh mặc quần áo OK) Anh cầm sách đọc rất chăm chú

Bên cạnh anh là 2 cô gái, 1 người có mái tóc tím pha lẫn chút trắng tuyết, ánh mắt cô giống hệt pha lê tím, có chút mộng mơ và dịu dàng. Cô gái còn lại còn lại sở hữu mau tóc màu xanh của Đại Dương, đôi mắt màu lam ẩn chứa những điều bí mật chưa được khai ra. Và cả hai cô đều mặc đồ giống nhau, 1chiếc áo trắng cũng chiếc quần đen trông rất xinh

- Haizzzzzzzzzz, ca ca à, đến bao h chúng ta ms được đi chơi đây, muội chán lắm rồi ! - Ngọc Lam

- Không biết - Hắc Nguyệt lạnh lùng trả lời

- Thôi nào muội muội à, cố nhịn đi, hay để tỷ làm bánh cho muội ăn nha - Ngọc Tuyết dịu dàng nói

- KHÔNG, muội muốn đi chơi cơ, muội chán lắm rồi ! - Ngọc Lam

Ngay lúc này, trên cầu thang 1nam tử tóc trắng vs đôi mắt màu cam tuyền xuất hiện, đắc ý nói :

- Với người như tỷ á, chỉ nghĩ đến chơi là giỏi thôi, có nghĩ được cái j đâu - Dương Tâm

Ngọc Lam quay lại, tức giận : Đệ nói cái j, ngứa đòn rồi đúng ko ? Xem ra trận lúc trước chưa đủ để gãi ngứa cho đệ nhỉ

- Aza, đệ chủ đùa thôi mà, đừng làm vậy, sư phụ cứu con ! - Dương Tâm chân tay luống cuống chạy đi

- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, cãi nhau cũng ko có ích j đâu, chi bằng uống nước cam cùng vs đệ đi - 1 nam tử từ nhà bếp bước ra

- Bạch Ly à, đệ thù bt cái j chứ nếu đệ giống bọn ta thì đệ sẽ bt tại sao bọn ta lại cãi nhau - Ngọc Lam

- Đủ rồi ! Ko nói nữa, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến 1nơi - Hắc Nguyệt gấp sách lại rồi nói khiến cả bọn giật mik

- NƠI NÀO ? - Cả lũ đồng thanh

- Cứ chuẩn bị đi, nhớ cầm thêm quần ái vào, chúng ta sẽ đi hơi lâu đấy

Sau khi sắp xếp xong.................

- Hào hứng quá ki bt đi đâu đây - Ngọc Lam

* Sao việc này lại đột ngột vây, chắc chắn j đó ki ổn đang xảy ra * - Ngọc Tuyết có chút vấn vương ở trong đầu

- Này, đệ có bt lần này đi đâu ko Bạch Ly ? - Dương Tâm

- Đệ ko bt, nhưng chắc chuyện này có vẻ quan trọng - Bạch Ly

- Vậy mấy đứa đắc chuẩn bị xong rồi - Hắc Nguyệt cầm 4 cái thắt lưng đi tới

- Đây là cái j ? - Cả lũ đồng thanh

- Dây thắt lưng thời gian, lần này chúng ta sẽ đi về quá khứ 1000 năm trước, mấy đứa lấy 1 cái rồi đeo vào đi và đừng hỏi tai sai vì ta ko muốn trả lời

Khi nghe tin này cả lũ rất sốc, trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng lại ko hỏi được. Say khi đeo xong tất cả đều về QK 1000 năm trước vào năm 2019 của TQ

- Ồ, đây là TQ 1000 năm trước đây đây sao, trông có vẻ lỗi thời quá nhỉ - Dương Tâm

- Lúc này khoa học vẫn chưa vì trí thông minh của người phàm vẫn còn kém + thêm kinh tế chưa đầy đủ nữa, Haizzzzz phàm nhân vẫn còn kém hơn chúng ta nhiều - Ngọc Lam

- Ko nói nhiều nữa, ta có nhiệm vụ chi mấy đứa đây * cầm tờ giấy lên * Dương Tâm con đi mua mấy đồ này cho ta, mua xong hãy đợi ta ở Trường cấp 3 Bắc Hải, còn Ngọc Lam, Bạch Ly hai đứa đi mua nhà đi, xong cũng hãy đợi ta ở đấy, còn Ngọc Tuyết muội sẽ đi vs ta - Hắc Nguyệt

* Nhìn qua 1 lượt * Tại sao con phải mua mấy đồ này ?

- Thế con muốn nhịn đói hả ?

- À , ko ạ, con đi mua liền đây * chạy thoắt đi *

- Hai chúng ta cũng nên đi thôi

- Ừm

- Mấy người họ đi nhanh thật, ca ca à chúng ta đu đâu vậy ? - Ngọc Tuyết

- Trường đại học Bắc Hải

- Đến đấy làm j vậy ?

- Ta sẽ làm hiệu trưởng của Trường đại học và cấp 3 Bắc Hải. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng chúng ta cần trụ sở chính để bắt đầu - Hắc Nguyệt

- Vậy à, nhưng làm vậy chẳng phải bắt gặp bon họ sao ( bọn họ ở đây là bọn Dương Tiễn ý )

- Ko còn cách nào khác cả, ta cũng đã tạo ra 1 ko gian giữa QK và TL rồi nên ko sao đâu

- ...................................................................

- Đến rồi

Trc mặt bọn họ chính là Trường đại học Bắc Hải bên cạnh là Cấp 3 Bắc Hải, Ngọc Tuyết vừa nhìn thấy trong đầu có chút đau, dường như có thể cảm thấy 1 điều xấu đang tới, coi quay sang Hắc Nguyệt có chút nhíu mày lại

- Muội ở đây chờ ta, cẩn thận đấy !

- Ứm - Ngọc Tuyết

Một lúc sau thì Dương Tâm, Bạch Ly và Ngọc Lam đi tới, vừa lúc đó thì Hắc Nguyệt đi ra

- Thế nào rồi ca ca ? - Ngọc Tuyết

- Có chút phiền phức, ta phải thôi miên và trả tiền cho họ thì ms đồng ý, may mà đc nếu ko thù càng khí khăn hơn rồi

- Sao vậy ? Ta đã bỏ lỡ chuyện j sao ? - Ngọc Lam

- À, ca ca thành hiệu trưởng rồi đó - Ngọc Tuyết

- CÁI QUÁI J ? TỪ LÚC NÀO ? - 3 đứa đồng thanh

-  Vừa rồi, mà từ ngày mai mấy đứa sẽ dạy ở trường đại học hoặc cấp 3 Bắc Hải, nếu thắc mắc j ta sẽ trả lời sau, bây h cứ làm theo lời ta nói, nghe chưa

- Vâng - 3 đứa đồng thanh nói chỉ để lại khuôn mặt ủ rũ, còn Ngọc Tuyết thì đứng bên cạnh cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top