Sơn trang Tuyết Lạc

Tuyết Lạc sơn trang không phải là một tòa sơn trang mà chỉ là một quán trọ, hơn nữa còn là một quán trọ vô cùng rách nát, trong phạm vi trăm dặm chỉ có duy nhất một quán trọ này. Nó tựa lưng vào một ngọn núi cao, mặt hướng ra một con sông lớn. Muốn vượt qua ngọn núi đó cần mất rất nhiều thời gian, mà đi qua con sông này cũng không phải dễ dàng, cho nên người đi đường muốn vào thành sẽ phải chọn tạm dừng chân tại nơi này.

Thế nhưng, mấy tháng nay việc làm ăn của Tuyết Lạc sơn trang không được thuận lợi. Bởi vì, giống như tên của nó, tuyết rơi dày đặc, cản trở đường đi lối về. Tiêu Sắt mặc áo khoác lông cừu màu trắng ngồi tựa bên cửa, nhìn tuyết bay đầy trời bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài một hơi.

Tiếng thở dài uể oải tiêu điều, cũng giống như tên của hắn vậy – Tiêu Sắt.

Đám tiểu nhị tụm năm tụm ba đang gục đầu xuống bàn ngủ gật, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng là vì quá rét, nghe thấy chợt run rẩy giật mình bừng tỉnh, nhìn quanh một lượt, vẫn chỉ có ông chủ tự phụ đang ngồi chỗ cũ ngắm tuyết, liền tiếp tục khoác chiếc áo cũ đắp lên người ngủ tiếp. Đương nhiên cũng không nhịn được âm thầm oán giận trong lòng: Lúc đầu trong quán còn có một vài người khách không muốn phải đi lại giữa trời đông rét mướt, nhưng vì ông chủ vẫn tiếc không bỏ tiền tu sửa quán, thế nên phòng nào cũng bị gió lùa, đám khách sau vài ngày không chịu nổi gió rét hàng đêm đã dứt khoát lên đường.

Ông chủ tên Tiêu Sắt này đã từng răn dạy bọn họ: "Quán trọ của chúng ta, lưng tựa núi xanh, mặt hướng nước biếc, nếu như trong phòng có thêm vài phần lụi tàn, thì lại càng thêm vài phần phong nhã. Đó mới là cảm giác những lữ khách đi đường yêu thích."

Bọn tiểu nhị không hiểu, hỏi: "Rốt cuộc đó là cảm giác gì?"

Tiêu Sắt giả vờ cao thâm lắc đầu: "Ài, đương nhiên là cảm giác đang trên đường rồi."

Đám tiểu nhị nửa hiểu nửa không, gật gật đầu.

Mãi cho đến một ngày, một vị khách thực sự không chịu nổi tiếng cửa kêu kẽo kẹt vì gió thổi lúc nửa đêm, đã đấm thủng một gian phòng. Sau đó, bị ông chủ giữ lại phạt làm công một tháng. Không phải vị khách kia không phản kháng, chỉ là hắn vừa vung nắm đấm đã bị Tiêu Sắt đánh văng ra cửa. Hắn mới lồm cồm đứng dậy, đã thấy Tiêu Sắt tiện tay nhặt một cây gậy, cây gậy kia còn chưa đánh xuống, vị khách kia liền quỳ rạp xuống đất.

Thực ra, về chuyện rốt cuộc cây gậy kia có đánh xuống hay không, bọn tiểu nhị từng bàn luận rất sôi nổi. Có kẻ nhanh mắt nói, hắn phảng phất nhìn thấy cây gậy đó vút một đường, múa ra mấy đường côn hư hư ảo ảo, trong nháy mắt, khiến quán trọ lung lay như sắp đổ này đung đưa một vòng. Thế nhưng, dù sao nhìn vị khách kia cũng không thấy có vẻ như bị đánh trúng, nên rốt cuộc cũng không thể xác định được cây gậy kia có đánh xuống hay không. Chỉ là trong khoảng thời gian một tháng đó, hắn cũng không dám nhiều lời. Người khác có hỏi, hắn liền bỏ chạy.

Sau khi Tiêu Sắt thở dài xong, bắt đầu tính sổ, hắn đang tính bán quán trọ này đi, dù sao Lý viên ngoại ở trấn trên cách đây trăm dặm đã đề cập qua mấy lần, nhưng bây giờ dù có người muốn mua, cũng phải tìm người khác mới được. Hoặc là cho vài tiểu nhị nghỉ việc, nhưng giờ đang trời đông giá rét, sợ rằng đám tiểu nhị không có võ công đó bị sa thải xong lại chẳng có chỗ đi. Đột nhiên, Tiêu Sắt lóe lên một ý nghĩ, đám tiểu nhị sau khi bị sa thải, không phải là không có chỗ có thể ở, ở lại thì chính là khách, đương nhiên phải thu tiền. Vấn đề không phải đã được giải quyết rồi sao? Trên mặt Tiêu Sắt bất giác lộ ra nụ cười vui mừng.

Ngay lúc hắn suy nghĩ thông suốt, trong lòng vô cùng thoải mái, đột nhiên trông thấy phía xa có thấp thoáng vệt màu đỏ lóe lên. Hắn chớp mắt một cái, nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng vệt màu đỏ đó lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn chớp mắt thêm lần nữa, rồi chậm chạp hô: "Có khách đến kìa."

Một tiếng này, dù nghe có thấy thờ ơ đến đâu, nhưng hết thảy đám tiểu nhị đều vội vàng đứng bật dậy.

Cái vệt màu đỏ kia lúc này đã vọt tới trước mặt Tiêu Sắt.

"Vị khách quan này, nghỉ trọ hay là..."

Cái người mặc đồ đỏ đi lướt qua mặt Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt chỉ cảm thấy tuyết rơi càng lúc càng lạnh.

Đám tiểu nhị vẫn ngây người đứng đó.

Bên ngoài gió tuyết trập trùng, thế nhưng người tới lại chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng màu đỏ. Khuôn mặt tuấn tú lạ thường, nhìn qua cũng chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, một đôi mắt trong sáng, còn đẹp hơn những cô gái tầm thường mấy phần.

Nhìn tổng thể, lại thấy sự rắn rỏi kết hợp hoàn mỹ với vẻ mềm mại, nhưng khiến người ta sợ hãi thầm than chính là dù ăn mặc phong phanh đi trong trời đông giá rét, thế mà người này lại tỏa khí nóng toàn thân. Hắn cứ thế đặt mông ngồi xuống, bọn tiểu nhị còn cảm nhận được một luồng khí nóng hôi hổi bốc lên từ phía đằng sau hắn, khiến cái quán trọ lạnh lẽo này dường như ấm áp lên vài phần.

Lúc đầu tâm trạng Tiêu Sắt rất khó chịu, vì cảm thấy thiếu niên này thật bất lịch sự, hơn nữa dáng vẻ hắn lại đẹp không kém gì mình. Thế nhưng hắn nhanh chóng ổn định tâm tình, bởi vì hắn nhìn thấy túi đồ của người kia, đó là một gói hành lý rất dài và lớn. Đi lại giữa thời tiết thế này, người bình thường sẽ không mang nhiều đồ, có cầm cũng phải cầm thứ gì đó đáng giá. Cho nên, trong gói đồ kia chắc chắn phải có thứ gì đó. Vì vậy, chắc chắn vị khách này là người có tiền.

"Vị khách quan này, xin hỏi, ngài muốn dùng gì ạ?" Tiểu nhị cũng đã quen với tình cảnh này, lập tức chạy tới ngọt ngào tiếp đón.

Thiếu niên áo đỏ sang sảng nói: "Một bát mỳ Dương Xuân, một chén rượu Tao Thiêu."

Suýt chút nữa tiểu nhị ngã sấp mặt xuống. Cánh tay đang tựa trên cửa sổ của Tiêu Sắt cũng nhất thời xê dịch một chút.

Thiếu niên áo đỏ lại lấy từ trong túi ra sáu đồng tiền, cẩn thận đếm từng đồng đặt lên bàn: "Đúng sáu đồng, không sai chứ?"

Tiểu nhị ngập ngừng: "Khách quan, mì Dương Xuân giá năm đồng, rượu Tao Thiêu ba đồng, tổng cộng tám đồng."

Thiếu niên áo đỏ ngẩn người: "Sao có thể như vậy? Ta từ trấn Hồng Lộ tới đây, bên đó mỳ Dương Xuân chỉ cần bốn đồng, rượu Tao Thiêu chỉ mất hai đồng mà thôi!"

Tiểu nhị nghiêm mặt: "Khách quan đi ra ngoài, cứ đi thẳng về phía trước, chỗ bán rượu Tao Thiêu hai đồng cũng không xa đây lắm, chỉ khoảng trăm dặm thôi."

Thiếu niên áo đỏ đỏ mặt, đầu hơi rũ xuống, cau mày suy nghĩ một lát, do dự nói: "Vậy... bỏ rượu Tao Thiêu, cho ta bát mì thôi." Nói xong, hắn nhanh tay cất đi một đồng.

Tiểu nhị không nhịn được ngẩng đầu nhìn phản ứng của Tiêu Sắt. Chỉ thấy Tiêu Sắt đã sớm dứt khoát xoay người, tiếp tục quay ra ngẩn người ngắm trời tuyết.

Một lúc lâu sau, nghe thấy sau lưng không ngừng vang lên tiếng húp mỳ, Tiêu Sắt cũng cảm thấy hơi đói bụng, đang định gọi tiểu nhị, thì lại thấy mấy bóng người từ đằng xa, hắn tập trung nhìn kỹ, dường như có đến mười mấy người. Hắn buồn cười nhưng rồi nhanh chóng không còn cười được nữa. Bởi vì mấy kẻ này vừa nhìn đã biết là không có tiền.

Thiếu niên áo đỏ tuy keo kiệt nhưng Tiêu Sắt liếc mắt một cái đã nhận ra chất liệu làm thành cái áo đỏ kia chính là vải Phượng Hoàng, nếu không phải là cửa tiệm lớn như Dục Tú phường ở kinh thành thì chỉ mua một tấm thôi cũng phải bán cả cửa hàng mới mua được. Nhưng những kẻ đang tới kia đều mặc áo khoác bằng vải thô, mặt mũi dữ tợn, hơn nữa bọn họ đều mang đao. Đám người kia quan sát kỹ Tiêu Sắt vài lần, sau đó mới bước vào.

Cái nhìn đó khiến Tiêu Sắt cho rằng, đám người này mới đúng là bọn bất lịch sự. Hắn rất tức giận nhưng vẫn tươi cười như cũ, dù sao hắn cũng là chủ của quán trọ này, cần nghiêm chỉnh thực hiện chức trách.

Tiểu nhị đon đả đi lên, mấy người kia liền cao giọng hô: "Mang rượu đắt nhất, thịt ngon nhất trong quán ngươi tới đây."

Tiểu nhị vội vàng gật đầu: "Các vị khách quan muốn bao nhiêu ạ?"

Đại hán cầm đầu hô: "Có bao nhiêu mang bấy nhiêu."

"Cái này..." Tiểu nhị do dự.

"Làm sao?" Đại hán trừng mắt nhìn hắn.

"Vị khách quan này, quán trọ chỗ chúng ta phải trả tiền trước thì mới đưa đồ lên. Vì lẽ đó, tốt hơn nên nói rõ dùng mấy cân thịt, mấy lạng rượu thì hay hơn." Tiêu Sắt mỉm cười nói với bọn hắn.

Đại hán trừng mắt: "Ngươi là ai?"

"Tại hạ Tiêu Sắt, là ông chủ của Tuyết Lạc sơn trang." Tiêu Sắt vẫn mỉm cười như cũ, giọng nói vô cùng lễ phép.

"Ta không có tiền." Đại hán cầm lấy thanh đao trên bàn.

"Ồ?" Tiêu Sắt thản nhiên lên tiếng.

"Nhưng ngươi chắc chắn có tiền!" Đại hán chỉ thẳng vào Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt bỗng nhiên lắc đầu: "Thực sự không dám giấu diếm, quán đã gần một tháng không mở hàng. Ngay cả tiền công cũng còn đang thiếu nợ..."

"Ta không cần biết!" Đại hán đập tay xuống bàn: "Dù ngươi không có tiền, nhưng cái áo khoác bằng da của ngươi cũng đáng giá trên dưới trăm lượng bạc."

"Vớ vẩn!" sắc mặt Tiêu Sắt thay đổi, trừng mắt lên quát lớn.

Ngược lại, đại hán kia lại giật mình hoảng hốt đến nỗi run rẩy toàn thân.

"Ngựa hoa ngũ sắc, áo lông cừu đáng giá ngàn vàng! Cái áo khoác lông này của ta chính là do Dục Tú phường ở đế đô làm, chỉ riêng thời gian gia công đã mất ba tháng, vận chuyển mất một tháng, trên dưới trăm lượng bạc sao? Mua một cái tay áo của ta cũng chẳng đủ." Tiêu Sắt lạnh lùng nói.

Đại hán kia ngẩn người một lát, rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, rút đao lên chém xuống mặt bàn, một đao chém thành hai nửa. "Rốt cuộc tiểu tử nhà ngươi có nghe hiểu lời ta nói hay không?"
chém xuống mặt bàn, một đao chặt thành hai nửa. "Rốt cuộc tiểu tử nhà ngươi có nghe hiểu lời ta nói hay không?"

"Hai lượng bạc." Tiêu Sắt cau mày

"Cái gì hai lượng bạc?" Đại hán lại đờ người ra.

"Ta nói cái bàn này, giá hai lượng bạc." Tiêu Sắt quát lên.

Đại hán nhất thời khó thở, khuôn mặt tức đến mức đỏ hồng: "Tiểu tử ngươi, hôm nay ông mày tới đây chính là để cướp! Không phải nghỉ trọ! Mang rượu thượng hạng, thịt ngon nhất, lại đem toàn bộ đồ đáng giá giao ra đây, nếu không sẽ giết người của ngươi, đốt tiệm của ngươi."

"Ăn cướp à?" thiếu niên áo đỏ đặt bát mỳ trong tay xuống, lau đi vết nước canh bên khóe miệng.

Đại hán liếc mắt nhìn hắn, quơ quơ đao: "Đúng thì sao?"

Thiếu niên áo đỏ nghiêm trang đứng dậy: "Vậy thì ta không thể không quản rồi."

"Ngươi... ngươi là ai?"

Thiếu niên áo đỏ mỉm cười, ngẩng đầu lên: "Lôi Vô Kiệt"

Hắn nói rất tự tin, rất vang dội, thậm chí mang theo vài phần kiêu ngạo. Mười đại hán kia giật mình lặp lại: "Lôi Vô Kiệt!"

Thiếu niên áo đỏ gật gật đầu: "Đúng vậy!"

Chỉ có đại hán cầm đầu nhíu mày, mở miệng: "Là... ai?"

Cái tên này vốn có vài phần bá đạo, mà thiếu niên khi nói ra cũng rất cuồng ngạo, thế nên bọn họ đều cho rằng cái tên này hẳn là thuộc về một người rất lợi hại, nhưng họ nghĩ hết lần này đến lần khác đều không ra.

Thiếu niên áo đỏ cười nói: "Đây là lần đầu tiên ta trải nghiệm giang hồ, đương nhiên các người chưa từng nghe qua tên của ta. Nhưng không sao, rất nhanh thôi, cái tên này sẽ vang danh thiên hạ."

Thiếu niên áo đỏ nhướng mày, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo.

Nhưng mà lại khiến đám đại hán nổi giận.

Hóa ra chỉ là một thằng nhãi con mới gia nhập giang hồ.

"Cái gì mà Lôi Vô Kiệt! Nhãi con vô danh mà cũng dám giả ngu trước mặt đại gia ta?" Một gã đại hán cầm đao chém về phía thiếu niên.

Thiếu niên khẽ động, ngón tay lướt nhẹ nhàng trên lưỡi đao kia, lại mượn lực của gã đại hán lách ra ngoài.

Mà giờ phút này đại hán kia thầm run sợ trong lòng, vì hắn cảm giác được thiếu niên kia chỉ là hơi chạm vào lưỡi đao của mình, nhưng lại giống như hút đi hết khí lực của hắn, lưỡi đao không thể nhích lên được một phân. Tuy chỉ cần tiến lên một phân là có thể chém xuống tay thiếu niên. Hắn trơ mắt nhìn thiếu niên dễ dàng tránh khỏi một đao của mình như thế. Hắn không phục, muốn đuổi theo đánh nhưng chợt nghe thấy một âm thanh. Một âm thanh vụn vỡ rất rất nhỏ, từ trên đao hắn truyền đến. Không chỉ mình hắn nghe thấy, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Dường như chỉ là tiếng đao nứt mà thôi, tuy lúc bắt đầu rất rất nhỏ, nhưng đột nhiên càng ngày càng lớn dần, càng ngày càng nặng nề.

Đại hán cầm đầu vội vàng hét lên: "Ném đao đi."

Người kia lập tức dừng lại, quăng đao lên không trung.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn truyền đến, lại thấy đao kia trong nháy mắt nổ thành mấy chục mảnh trên không trung, lưỡi đao bay lượn, mọi người trong quán vội vàng tránh né, đám tiểu nhị vội vã chui xuống gầm bàn.

Chỉ có thiếu niên áo đỏ thản nhiên chắp tay đứng nơi đó, nhìn mấy gã đại hán đang trợn mắt há mồm.

Lôi Vô Kiệt, tuyệt đối không phải hạng vô danh. Chí ít, họ của hắn rất nổi danh trên giang hồ, vang đến mức mọi người nghe thấy họ này không thể không né rất xa, nếu không sợ rằng chết không toàn thây.

"Phong đao phủ kiếm Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia!" Đại hán cầm đầu lập cập nặn ra được mấy chữ này.

Thiếu niên áo đỏ gật gật đầu: "Đúng vậy. Lôi gia Lôi Vô Kiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tnch