6. Tắc Hạ Học Cung

Có thắc mắc hay lỗi chính tả, hãy cmt. Tớ sẽ beta và giải đáp

OOC, buff hợp lý

Mấy bồ thích Diệp Bách hông nè ^^

_

Mặc Hiểu Hắc kéo Liễu Nguyệt ngồi thẳng dậy rồi trông chừng y.

Một đêm không mộng.

Tả Ninh Nhiên lại nhập hồn. Thân thể y ngồi dậy, nhìn quanh. Lại bước ra ngoài sân. Nhìn thấy Lý Trường Sinh ngồi trên bờ tường nhìn mình chằm chằm.

"Đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh là ngài?"

"Người" nọ dường như cũng không có ác ý.

Lý Trường Sinh nhìn vào thân thể Tả Ninh Nhiên, dường như đang suy tính. Người nọ đột ngột lên tiếng, dường như cũng không quan tâm xem có được đáp lời hay không.

"Ta là Tích Phan Huy, ông ngoại của Ninh Nhiên. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhập hồn. Tích Gia chúng ta cứ 5 đời thì lời nguyền sẽ giáng xuống, từ thể xác tới linh hồn. Ninh Nhiên là đời thứ 35 trong nhà"

Người nọ dừng lại, như cảm nhận được gì đó, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng cơ thể một đứa trẻ mười mấy tuổi không biểu lộ ra cái biểu cảm cưng chiều một cách hoàn mỹ nhất.

"Thằng bé bị hạ lời nguyền về mặt linh hồn, nặng nề nhất, nguy hiểm nhất và không có đường sống nhất. Từ ngày Cẩm Dung mang thai thằng bé, không thể cầm kiếm, không thể đọc kiếm phổ. Quá quắt hơn là cứ thấy kiếm là nôn nghén. Tổ tông nhà ta hiển linh, nói thằng bé đoản mệnh. Không được học kiếm, Tích Gia nên tuyệt rồi. Đây là lời truyền từ xưa của nhà ta, đứa trẻ nào cũng biết"

Lý Trường Sinh nghe vậy liền nhíu mày. Nhưng vẫn im lặng để người nọ kể tiếp câu chuyện.

"Ta quỳ lạy trong mộ địa ba ngày ba đêm, dập đầu xin lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Tích, ta nói mong cháu ta được sống khỏe mạnh, được sống bình an mà trưởng thành. Liền lấy đi Cấm Thư cho Cẩm Dung tu luyện, cưỡng chế thay đổi thân thể bệnh tật cho thằng bé, nhưng lại khiến thằng bé sống phụ thuộc vào dược liệu để duy trì tỉnh táo và trói buộc linh hồn. Nhưng chúng ta chấp thuận điều đó. Mãi cho đến khi Cẩm Dung và Lan Giang đưa đứa bé gửi đến đảo Bồng Lai nhờ cậy, trên đường bảo hộ món hàng kia mà bị giết chết. Ta làm đám tang cho con gái và chồng con bé, lại vội vàng đi đưa đồ cho cháu trai. Thằng bé lúc đó đang nhập mộng... Ta sợ, không thay đổi được cái chết của thằng bé liền mạo hiểm chuyển nội lực cho thằng bé, chuyển luôn cả tuổi thọ và ký ức."

Người nọ uống một hớp rượu, yên lặng nhìn trời

"Vậy nên ngươi đã chết, nhưng thằng bé vẫn khó sống?"

"Ngài không hiểu, thằng bé đã tua ngược thời gian ba lần nhờ Cấm Thư rồi. Món hàng kia là một vật chết. Nhưng lại có thể hại chết thằng bé."

"Kiếm?"

Người nọ lắc đầu.

"Là một cấm thuật, cấm thuật cải tử hồi sinh, làm xác chết sống dậy"

Lý Trường Sinh khựng lại. Tiêu Nhược Phong đứng sau bức tường mà tim đập hẫng một nhịp. Hắn sợ.

Lý Trường Sinh trầm mặc, gật đầu.

"Ninh Nhiên không thuộc về thế giới này. Thế đạo bài xích nó. Nhưng Mạc Y thật sự cứu được thằng bé trở về. Hắn của tương lai còn mạnh hơn ngài của hiện tại. Không phải kiểu đệ nhất thiên hạ. Hắn thật sự là tiên"

Tiêu Nhược Phong đặt tay lên ngực, cố trấn an bản thân. Nhưng câu nói của Tả Ninh Nhiên cứ quanh quẩn trong đầu làm nhịp tim y tăng mạnh.

"Thiên hạ đệ nhất thì sao? Không phải cũng nhập ma rồi tan biến sao"

Tiêu Nhược Phong tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.

Tích Phan Huy nhìn trời, chỉ hai ngôi sao sát gần mặt trăng, lơ đãng nói

"Nhưng tiên cũng hiếm khi thắng nổi sự khống chế của thế đạo, hắn đã tự tay giết chết đồ nhi của mình, Ninh Nhiên cháu ngoan của ta"

Lý Trường Sinh và Tiêu Nhược Phong chấn động. Mạc Y tuyệt đối không cho phép bản thân làm như thế.

Tiêu Nhược Phong lẩm bẩm

"Bảo sao lại nhập ma, lại tan biến.. thì ra..."

Tích Phan Huy lại nói

"Bây giờ và tương lai không cần làm gì cả, có thể giúp ta trông chừng thằng bé, có được không?"

Lão dùng thân thể của cháu ngoại nhìn vị tiên sinh đang trầm ngâm trước mặt. Lại nhìn về phía Tiêu Nhược Phong đang đứng, ẩn ý nói

"Hy vọng uyên ương không chết trẻ, Cẩm Dung xót con trai lắm rồi"

Tiêu Nhược Phong sốt sắng, vuốt lại nếp áo mới bước ra, thủ lễ vô cùng nghiêm chỉnh

"Ông ngoại"

Tả Ninh Nhiên từ trong tiềm thức vừa tỉnh lại liền nghe thấy Tiêu Nhược Phong gọi ông ngoại, đầu óc trì độn. Y nhìn một vòng, thấy Lý tiên sinh và Tiêu Nhược Phong liền vô tư nói

"Ông ngoại con lại nhập hồn ạ?"

Rồi lại ngẫm nghĩ, tự vỗ đầu bản thân mọt cái.

"Ấy, không phải ông ngoại nói đã tiêu tán thì không nhập hồn được nữa sao"

Tiêu Nhược Phong nín thinh, Lý Trường Sinh trầm ngâm, ông suy tư. Lại đuổi hai đứa nhóc về phòng ngủ.

"Nhược Phong?"

Tiêu Nhược Phong nắm tay y, đưa vào phòng. Dỗ dành y.

"Ngủ đi, uống rượu còn ngủ muộn mai dậy sẽ mệt"

Tả Ninh Nhiên gật đầu, tay nắm tay với hắn. Cứ nói đôi ba lời rồi ngủ mất.

Tiêu Nhược Phong tự hỏi bản thân lúc đó vì thiên hạ như vậy, vậy còn tự do ngày ấy người khác vì hắn xây dựng nên thì sao?

Hắn xứng sao? Hắn tưởng cái chết của hắn sẽ giúp nhiều người...

Lý tiên sinh quay lại, vỗ vai y.

"Đừng nghĩ nhiều. Mệt mỏi như vậy người thương của con đau lòng lắm đấy, con mới phong hàn mà đã sốt sắng lên. Bây giờ sinh tâm bệnh thì phải làm sao?"

Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhìn sư phụ, muốn nói gì đó nhưng cứ phân vân

Lý Trường Sinh cũng chờ y, hai người cứ im lặng một lúc. Tiêu Nhược Phong mới lên tiếng. Giọng nói hắn hơi run rẩy.

"Sư phụ.. con sợ"

"Phong thất không phải sợ, có vi sư giúp con."

Ông đưa tay xoa đầu đứa trẻ. Khẳng định sẽ giúp.

"Sư phụ... Mạc tiền bối chưa bao giờ thoát khỏi việc nhập ma.. "

Lý Trường Sinh im lặng. Tiểu Mạc Y vì sao phải tự hành hạ bản thân như vậy?

"Ngoan, đi ngủ đi. Có sư phụ mấy đứa trấn thủ, sợ cái gì!"

Lý Trường Sinh không cho Tiêu Nhược Phong nói tiếp, ngắt ngang lời y. Trực tiếp mà chắc chắn.

"Vâng, có sư phụ thì không có gì phải sợ"

Tiêu Nhược Phong cúi đầu, khẽ cười. Cảm thấy thả lỏng hơn chút.

Lý Trường Sinh lại nhảy cửa sổ đi mất. Tiêu Nhược Phong đứng dậy đóng cửa. Lại nhìn Tả Ninh Nhiên đang siết chăn. Thở dài. Ngồi lại xoa tay y. Thì thầm

"Ngủ ngoan, không được siết chăn, sẽ đau tay"

Tả Ninh Nhiên lại nắm chặt tay y không buông ra, thân thể cứ nhích về phía y. Sắp rơi khỏi giường. Nhìn cảnh này, Tiêu Nhược Phong lại bật cười. Bẹo má y lẩm bẩm

"Dính người"

Lý Trường Sinh lượn khắp Thiên Khải, lão muốn tìm một người để tâm sự. Nhưng hình như không tìm được ai thích hợp.

Nắng sớm đã lên, nhưng tâm tư thì lại trôi dạt.

Bách Lý Đông Quân đứng nhìn hầm rượu trống rỗng mà trầm ngâm. Là ai dám dọn hầm rượu quý báu của hắn?

"Sư phụ... "

Cổ Trần nhìn y, lại chỉ tay ra ngoài sân. Ho vài tiếng che giấu sự bối rối của mình. Ông cũng không ngờ đứa nhóc kia sẽ dọn sạch cả hầm rượu.

"Sư huynh? Không đúng, sư huynh không thích uống rượu. Dù có lấy cũng chỉ lấy rượu hoa đào của sư phụ"

...

Không phải chứ? Sư huynh có biết không? Sư huynh có biết cái người kia nham hiểm như này không? Rượu của hắn...

Bách Lý Đông Quân ngồi ngoài sân, ôm vò rượu trống mà đầu óc mơ màng.

"Cứ chờ đó, nếu có ngày ta tới Thiên Khải, ta sẽ đánh nhau với ngươi một trận!"

Cổ Trần khẽ cười, có ý chí là tốt, nhưng có thực lực để đánh hay không thì phải xem đã.

"Hắt xì, Đông Đông Quân đang nhớ ta đúng không"

"Sao đệ không nghĩ là Mạc tiền bối nhớ đệ?"

Tả Ninh Nhiên buông bút xuống. Miết mép giấy rồi gấp lại.

"Ông ấy mà nhớ ta sẽ ta sẽ đi bằng đầu"

Tiêu Nhược Phong bật cười. Rồi nghĩ lại tính tình vị kia, thấy cũng có lý.

"Phong Thất, Lý tiên sinh thật là biết đặt tên"

"Phải không? Lần đầu nghe ta cũng tò mò lý do mà sư phụ đặt cái tên này lắm đấy. Sau đó thấy tên mấy vị sư huynh thì ta không muốn biết lý do nữa"

"Tại sao không muốn biết?"

Tả Ninh Nhiên nhét bức thư vào phong thư, lấy lạc khoản đóng dấu rồi cột vào bụng chim.

"Tại vì ông ấy sẽ nói "ta lười" nên ta không tò mò nữa."

Tả Ninh Nhiên gật gù. Lại hỏi.

"Sau khi xử lý xong chuyện nhà Diệp tướng thì sẽ đến chuyện ở Sài Tang thành. Huynh muốn xử lý như nào đây?"

Tiêu Nhược Phong buông quân cờ xuống. Nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cứ như lúc trước đã bàn, chơi trò xác chết vùng dậy ấy"

Tả Ninh Nhiên đến bên kia bàn cờ ngồi xuống. Đánh tiếp ván cờ với Tiêu Nhược Phong.

"Chậc, nghe thôi đã thấy thú vị rồi. Chắc lúc đó sẽ khôi hài lắm, huynh có đi xem không?"

Cạch. Một quân đen vừa hạ xuống đã vây lấy quân trắng.

"Ninh Nhiên muốn đi à?"

Cạch. Một quân trắng vừa hạ xuống đã lật ngược ván cờ, quân đen lại lần nữa bị bao vây.

"Muốn, lần này ta muốn đi xem trò vui. Nhưng mà nếu phải ngâm thuốc thì có lẽ không thể đi"

Tiêu Nhược Phong nhìn y. Cân nhắc lợi với hại rồi từ tốn nói.

"Vậy thì đi thôi, dù sao ta cũng muốn xem cảnh tam sư huynh mặc hỷ phục phong lưu tuyệt đại như thế nào"

"Xì, huynh cũng muốn mặc thì nói thẳng."

Tả Ninh Nhiên xếp lại bàn cờ, mân mê quân cờ trắng muốt trong tay.

"Cơ mà, cái tên Gia Cát Vân ấy? Là người nhà Gia Cát thật à?"

Tiêu Nhược Phong khựng lại.

"Là giả, nhưng sao lại là người của Thiên Ngoại Thiên thì không biết"

"Nghe Thiên Ngoại Thiên thì hay lắm, đâu ai nhớ ngày xưa nó tên Bắc Khuyết chứ"

Tiêu Nhược Phong nhấp ngụm trà. Chẳng mấy khi được thảnh thơi như này, hắn phải tận hưởng nhiều một chút.

"Không quan trọng nơi đó tên gì, chỉ cần nó vẫn còn dã tâm thì chúng ta còn phải cẩn thận"

Tả Ninh Nhiên gật đầu, lại tựa người vào cửa sổ, cầm quyển thoại bản đọc tiếp.

"Chậc, thoại bản này sao lại kém chất lượng như vậy? Gì mà vương tử vì người mình yêu mà từ bỏ vương vị theo đuổi tình yêu, cuối cùng mất tình mất cả nước. Loại người ngu ngốc gì đây?"

Tiêu Nhược Phong nhướng mày, nghe y càm ràm thoại bản như này như kia mà cười. Vẫn thích đọc thoại bản như vậy.

"Ồ? Theo em thì vị vương tử đó nên làm gì?"

"Lên vương vị, trở thành người tôn quý nhất rồi mang thập lý hồng trang, kiệu tám người khiêng rước mỹ nhân về nhà. Cho dù là tình yêu của những người dân thường, họ vẫn coi trọng những người làm công việc ổn định hay có tiếng nói nhất định."

Tả Ninh Nhiên buông thoại bản trong tay xuống, đổi quyển khác. Đọc được vài dòng liền ngồi thẳng dậy.

"A, quyển này viết thú vị quá nha"

"Hửm? Nhân vật chính là ai?"

"Tình yêu giữa hai vị tướng quân diễn ra như thế nào"

"Khụ khụ"

Tả Ninh Nhiên hứng chí bừng bừng, vừa đọc vừa bình phẩm.

"Chà, Trụ Quốc Tướng quân và Hộ Quốc Công tay nắm bình quyền... Đều là đại thần quyền cao chức trọng này..."

Tiêu Nhược Phong mặt xám xịt nghe Tả Ninh Nhiên kể. Không ngừng gào thét trong đầu

'Aiiii, là ai viết cái giống quỷ này vậy hả?'

"Chậc.... Vị hoàng đế này cũng đểu lắm nha... Biết hai người kia dây dưa mãi với nhau từ thừa tướng liền bắt tay với hắn làm khó hai người kia..."

Tả Ninh Nhiên lật trang sách, bình phẩm từng đoạn một, đọc đến đoạn khôi hài còn vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Nhược Phong rồi cười lên.

"Ai, Phan Tướng quân (Hộ Quốc Công) xuất chinh rồi bị thương nặng, ám vệ đã chạy như điên về kinh báo cho Lan Tướng Quân (Trụ Quốc Tướng quân). Vị này cũng lại hừng hực khí thế chạy về chiến trường, thì Phan tướng trong lều vừa tỉnh lại đã nói không được báo cho Lan tướng. Lan tướng liền giận đùng đùng gạt phăng màn trướng xách kiếm bước vào, sau lưng là ám vệ và phó tướng, quân sư mặt lấm lét nhìn nhau, điên cuồng vẫy tay ra hiệu người trong lều ra ngoài. Mặt Phan tướng cứng đờ, cả người giật thót níu lấy quân y không cho hắn chạy mất"

Tả Ninh Nhiên đập đập xuống bàn cờ mấy cái, cười nghiêng ngả

"Hahaha... hahaha, trong này tả Phan tướng giết giặc oai hùng ra sao, được ngưỡng mộ như nào, rồi cả tài năng tướng mạo, có ai ngờ hắn lại sợ phu nhân chưa qua cửa của mình như thế chứ... hahahaa"

Y lại nhấc tay lau vệt nước mắt do cười nhiều quá mà chảy xuống. Tiêu Nhược Phong nghe xong cũng phải bật cười. Thật là, ai lại viết truyện thế này?

"Rồi quân y thấy Lan tướng sát khí đùng đùng thì sợ phát khiếp, muốn chạy mà bị Phan tướng giữ chặt tại chỗ hahahaa... bảo sao Thái y lại hay than mình bạc mệnh"

"Lan tướng quyết không tha cho tên đần họ Phan kia, đuổi hết đám ám vệ trên nóc và quân y ra ngoài liền hùng hổ hỏi tội xem Phan tướng định không báo chuyện gì về kinh? Trong này miêu tả mặt Lan tướng còn đen hơn cả tâm của mấy ông quyền thần nữa, so sánh kiểu gì thế này? Phan tướng ú ớ không dám nói gì, im miệng nghe phu nhân chởi, sau cùng thấy Lan tướng sắp khóc thì phải vừa hôn vừa dỗ. Trời má, truyện người lớn????"

Tả Ninh Nhiên gấp quyển sách lại ném vào góc phòng làm Tiêu Nhược Phong đang nghe say sưa cũng giật mình.

Gì? Cái gì? Sách hương diễm?

Hai người quay ra nhìn nhau, lại lập tức quay mặt.

Oan, oan hơn Thị Kính nữa.

Tả Ninh Nhiên quyết định ngừng sự ngượng ngùng lại.

"Khụ, sắp xếp thời gian tới Sài Tang Thành bên kia đi"

Tiêu Nhược Phong thu lại mấy quân cờ

"Không vội lắm đâu, cứ chơi đi"

Tả Ninh Nhiên nhìn y thu cờ, lại nhìn ra ngoài. Hỏi

"Đệ nhờ Lý tiên sinh đưa đi chơi nha?"

Tiêu Nhược Phong gật đầu, mím môi. Nghĩ gì đó rồi nói

"Nếu chán thì tới Bách Hiểu Đường tìm Cơ Nhược Phong, bảo hắn dẫn đi"

Tả Ninh Nhiên gật đầu đáp ứng. Ngân nga vài điệu nhạc không rõ âm rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa lại chạy ào trở lại trong phòng, hôn lên khóe môi Tiêu Nhược Phong rồi chạy biến.

Tiêu Nhược Phong sững sờ giây lát rồi bật cười.

__
Vz, cả nhà ơi. Tôi đọc lại truyện mình viết thấy cuốn quá lại tự hối thúc bản thân ra chương đi 🥹

23:00
30/11/24

Vũ Lam, thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top