Chương 2

Lần này thì thành công rồi, Diệp Đỉnh Chi dừng lại, dần bình tĩnh.

Nhưng Điệp Linh thì không ổn lắm, thân thể cô vốn là tiên, còn thuộc tộc hồ điệp nên kị nhất là tiếp xúc quá gần với ma khí, chưa kể mỗi lần thanh tẩy đều có tác dụng phụ và cô đang bị thương. Cô vừa tỉnh được mấy hồi thì bây giờ lại ngay lập tức ngất đi. Diệp Đỉnh Chi thấy thế thì đương nhiên không thể đứng nhìn, hắn nắm lấy cổ tay Điệp Linh kéo vào gần để cô dựa vào vai tránh ngã xuống rồi nói với Nguyệt Khanh bằng tông giọng đầy sát ý :

   - Cút!

Nguyệt Khanh cũng biết tình hình không khả quan nếu bản thân còn ở lại nhưng ả vẫn muốn cố chấp, may mắn giây sau Vong Ưu Đại Sư đã đến để ngăn Nguyệt Khanh lại. Cuối cùng ả cũng đành tức giận rời đi.

Đến khi trời chập tối Điệp Linh mới tỉnh lại, cơ thể có phần đau nhức. Cô thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngồi lâu kiếm trên ghế bèn cất giọng gọi hắn :

   - Này, huynh tên là Diệp Đỉnh Chi phải không?

Diệp Đỉnh Chi đặt kiếm xuống bàn, đáp lại :

   - Phải.

   - Ta nên xưng hô với huynh như nào?

   - Tùy cô, như nào cũng đc.

   - Diệp huynh được không?

   - Được, còn cô tên gì?

   - Ta tên Điệp Linh, huynh gọi như nào cũng được.

   -  Hôm nay đa tạ cô đã giúp ta.

   - Không, không, dù sao huynh đã cứu ta trước, ta nên đa tạ huynh mới phải.

   - Thực ra ta cũng phải xin lỗi Điệp Linh cô nương một vài việc.

Điệp Linh khó hiểu, hắn cứu cô, cô cảm ơn hắn còn chưa hết, hắn xin lỗi cái gì chứ.

   - Diệp huynh có nhầm lẫn gì không?

   - Thứ nhất ta xin lỗi vì đã vô tình kéo cô dính vào chuyện của ta.

   - Cái đó ta tự nguyện mà, huynh lúc đó không cứu ta thì giờ này sao ta ngồi đấy được. Đâu tính là lỗi huynh

   - Thứ hai là…

Giọng Diệp Đỉnh Chi nhỏ dần :

   - Ta xin lỗi, lúc cô bị thương, ta thấy cô chảy nhiều máu quá nên đã…

Nghe đến đây thì Điệp Linh hiểu rồi, tai cô hơi đỏ, giọng có phần ngập ngừng nói :

   - À à, ta hiểu rồi, c-chỉ là huynh cứu người, không thể nói là tội.

Điệp Linh cố nặn ra một nụ cười để tình hình bớt gượng gạo đi. Nhưng hình như không những không bớt mà còn có phần khó xử hơn. Không gian im ắng một hồi thì Diệp Đỉnh Chi lên tiếng :

   - Điệp Linh cô nương nên nghỉ ngơi tiếp, ta đi chuẩn bị bữa tối.

   - A, cảm ơn huynh.

Cả hôm nay Điệp Linh quả là đã trải qua nhiều chuyện.

   "Người ta xuyên không thì làm bá chủ, ta mạng sống còn chưa chắc giữ được, Thiên đạo muốn trêu đùa ta sao?” - Cô vừa nghĩ mà trong lòng vừa hậm hực. "Ta phải làm sao mới về được đây? Đầu tiên chắc chắn ta phải giữ cái mạng này, có lẽ trước hết là tìm cách ở lại đây rồi tìm cơ hội sau” - Chìm đắm trong suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay.

[...]

   - Điệp Linh cô nương, bữa tối xong rồi.

Điệp Linh mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt tuấn tú của Diệp Đỉnh Chi làm cô có chút giật mình.

   - T-ta biết rồi, huynh cứ ra trước đi.

Diệp Đỉnh Chi không nói gì, đứng thẳng người rồi đi ra bàn ăn. Điệp Linh sau khi chỉnh tề lại trang phục cũng đi theo sau.

Nhìn thấy bàn ăn đầy đủ, Điệp Linh liền sáng mắt ra, “không ngờ đồ ăn nhân gian nhìn bắt mắt vậy” - Đây là lần đầu cô thấy những món ăn này, ở trên tiên giới, đồ ăn rất nhạt nhẽo.

Gắp miếng thịt đầu tiên, cô không ngừng cảm thán :

   - Diệp huynh! Huynh giỏi thật, đồ ăn huynh làm đúng là mỹ vị.

   - Thực ra cũng bình thường thôi

   - Không không, đây là lần đầu tiên ta ăn món ngon như vậy.

   - Lần đầu tiên? Bình thường cuộc sống của cô không được tốt sao?

Điệp Linh hơi khựng lại một chút, “ nếu bây giờ ta mà khai ra sự thật thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ đầu óc không bình thường, đành bịa đặt đáng thương một chút để lấy lòng thương hại rồi tiện xin ở nhờ vậy… Diệp huynh, huynh rất tốt nhưng ta rất tiếc, ta cần mạng ૮(˶ ╥﹏╥) ა” - Điệp Linh bắt đầu giở bài nước mắt cá sấu ra.

   - T-ta vốn là người của một đất nước xa xôi, gia đình chỉ là nông dân bình thường, tuy khó khăn nhưng cuộc sống vẫn vui vẻ. Rồi cho đến một ngày à ừm…

   - Làm sao?

   - Đất nước ta xảy ra chiến tranh, gia đình ta ở ngôi làng nhỏ sát biên giới bị kéo vào, cha mẹ ta… mất rồi.

Nghe đến đây Diệp Đỉnh Chi ánh mắt hơi trùng xuống, hắn cũng là người mất gia đình, đương nhiên sẽ có chút đồng cảm. Ngước lên nhìn khuôn mặt Điệp Linh, đôi mắt cô đọng một tầng nước, khuôn mặt phiếm hồng làm Diệp Đỉnh Chi bất ngờ, hình ảnh này sao hắn thấy có phần diễm lệ, không đến mức như quốc sắc thiên hương mà là kiểu khiến người ta muốn bảo vệ.

Còn Điệp Linh trong thâm tâm thì đang tội lỗi vô cùng, đã thế còn thêm khuôn mặt của Diệp Đỉnh Chi đang ngước nhìn cô nữa, cô cảm thấy như mình đang trêu đùa người khác vậy…

   - Điệp Linh cô nương, cầu xin cô đừng khóc nữa. Ta-

Chưa để Diệp Đỉnh Chi nói hết câu, cô nói tiếp :

   - Diệp huynh, ta có thể xin huynh một việc không?

Cô dùng đôi mắt ra vẻ đáng thương nhìn thẳng vào mắt Diệp Đỉnh Chi, không quên xụt xịt mấy cái cho thật. "Diệp huynh, ta không muốn lừa huynh thêm đâu, mà đâm lao phải theo lao, ta còn cần mạng nữa. Huynh thực sự là người rất tốt, sau này có cơ hội ta sẽ nói thật hết với huynh… 。°(°.◜ᯅ◝°)°。”

   - Điệp Linh cô nương cứ nói, ta sẽ cố hết sức.

   - Ta bây giờ cũng xem là không có nơi nương tựa, đến một nơi xa lạ như này ta cũng không biết phải làm sao, h-huynh có thể cho ta ở nhờ được không?

Diệp Đỉnh Chi bị lời nói của cô làm cho giật mình, vội vàng đáp :

   - Điệp Linh cô nương, ta biết cô đang trong tình thế khó khăn, nhưng cô là nữ nhân, ở chung với nam nhân ta thì không hay lắm.

   - Ta biết nhưng như huynh thấy đấy, khi trước ta đã bị… thổ phỉ truy đuổi, suýt mất mạng may mà được huynh cứu, ta không còn chỗ nào để đi nữa…

Điệp Linh mím môi lại làm mặt cô còn đỏ hơn trước, nước mắt không còn đọng trên mắt nữa mà bắt đầu rơi xuống.

Diệp Đỉnh Chi có chút mềm lòng nhưng dù sao hắn cũng đã có người mình thích nên vẫn đắn đo.

Điệp Linh biết hắn đang đắn đo, cô quỳ gối xuống đất, ngửa mặt lên nhìn hẳn, giọng nghẹn ngào nói từng chữ :

   - Ta cầu xin huynh cho ta ở lại đây, ta có thể làm gì huynh muốn, chỉ cần được ở lại…

Giọng cô nhỏ lại :

   - …ta muốn được sống…

Câu này là thật lòng, nước mắt từ đây có lẽ cũng có chút ít là thật…

Tuyến phòng thủ của Diệp Đỉnh Chi vỡ vụn, hắn lần này thấy bi thương lạ thường mà không hiểu tại sao, nhẹ nhưng nói một câu :

   - Được.

   - Thật sao. Đa tạ huynh!

Cô định dập cảm tạ thì Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy tay ngăn lại, giọng pha chút bối rối bảo :

   - Không cần đâu, cô nương mau ăn đi, thức ăn sắp nguội rồi.

Sau bữa cơm, Điệp Linh được ở căn phòng chính, còn Diệp Đỉnh Chi sẽ ở gian nhà dưới, khỏi phải nói thì Điệp Linh vui sướng vô cùng.

Tối đó, cô tự mình bôi thuốc và băng bó lại vết thương rồi nhảy thẳng lên giường, nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, hồi tưởng đến đoạn cầu xin thì cô lại tiếp tục thấy chột dạ, úp thẳng mặt xuống chăn.

   "Diệp Đỉnh Chi, ta vạn lần xin lỗi huynh ('╥ᆺ╥), ta là do không còn lựa chọn khác, khi ta chuẩn bị về được tiên giới chắc chắn sẽ xin lỗi huynh, mong Thiên đạo đừng trách ph-”

Đùng!

Một tiếng sét ré lên làm cô giật mình bật dậy, "không phải Thiên đạo thực sự trách phạt ta chứ…?”

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cô thuận mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy một nam nhân đang cầm ô đứng dưới mưa, mắt nhìn về phía xa xăm, người đó là Diệp Đỉnh Chi.

   “Đây là đang nhớ cố nhân sao?” - Điệp Linh thắc mắc, cô tiến lại phía cánh cửa, tuy không rõ hắn nói gì nhưng cô nghe được chữ Văn Quân. Cô nhớ cái tên này, dựa theo những thông tin đã có trước đó, cô mạnh dạn đoán Văn Quân chính là Dịch Văn Quân mà Nguyệt Khanh nói, cũng là người Diệp Đỉnh Chi thích nhưng không thể ở bên nhau.

   "Nếu Văn Quân cô nương có thai với người khác như Nguyệt Khanh nói thì đúng là chuyện tình cẩu huyết” - Điệp Linh thầm cảm thán, đứng đó nhìn Diệp Đỉnh Chi một lúc rồi khi hắn quay đi thì cô cũng trở lại giường ngủ.

___________________________

P/S : tôi thấy tội lỗi hộ Điệp Linh luôn💧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top