9. Kết đồng minh

Hồ Thác Dương toan hô gọi người bên ngoài thì bị Dịch Văn Quân ngăn lại. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi vịn bàn đứng dậy.

Kiếp trước nàng thường xuyên rơi vào trạng thái này, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, lòng nàng sẽ dằn vặt, ma khí sẽ quấn lấy nàng. Cũng may nhờ con trai nàng vẫn có thể khống chế được. Đã quen thuộc nên nàng cũng học được cách tự mình bình tâm.

Sau khi bình tĩnh lại tự cười khổ. Không biết nàng đang trông chờ điều gì. Dù có tốt đến đâu thì Hồ Thác Dương cũng là Vương phi của Tiêu Nhược Cẩn, so với một bên là vương gia - phu quân của cô ấy với một bên là nàng- một nữ tử xa lạ mới gặp lần đầu. Nàng sao phải đi làm khó người ta...

Dịch Văn Quân cảm thấy hơi hối hận vì sự xúc động vừa rồi của mình cũng cảm thấy có lỗi với Hồ Thác Dương.
Nàng hít thở thật sâu sau đó bình tĩnh đứng lên, quay người vào trong phòng.

- Hôm nay cảm ơn Vương phi đã đến thăm ta, còn kiên nhẫn nghe ta lảm nhảm một lúc lâu. Những lời ta vừa nói ... người có thể coi như chưa từng nghe thấy gì cả...

Giọng nói vô lực lại mang cảm giác thờ ơ, buông xuôi khiến người khác chạnh lòng.

Sau lưng, Hồ Thác Dương ngồi im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó, bàn tay vân vê chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nàng nhắm mắt lại rồi mở ra như đã quyết định... xong bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay cầm lấy ấm trà trên bàn ném mạnh xuống đất rồi lớn tiếng chất vấn:

- Muội muội đây là có ý gì?

Dịch Văn Quân kinh ngạc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Hồ Thác Dương, nàng như hiểu ra gì đó.

Cảnh Ngọc Vương Phi vậy mà lại đang giúp nàng... Sau giây phút kinh ngạc Dịch Văn Quân cũng rất nhanh phản ứng lại.

Hai người không hề bàn trước mà lại phối hợp ăn ý diễn ra một màn kịch bất hoà rất tự nhiên. Thậm chí chẳng cần lời qua tiếng lại nhiều, chỉ bằng vài hành động nhỏ, tự khắc có những người phỏng đoán và giúp họ thêu dệt.
***

Cứ như vậy, đến ngày hôm nay Hồ Thác Dương vẫn luôn cố ý. Bề ngoài thì tỏ ra là đang nhắm vào Dịch Văn Quân nhưng thật ra là đang muốn giúp Dịch Văn Quân né tránh vương gia.

Hồ Thác Dương cũng biết rõ bản thân mình giúp Dịch Văn Quân cũng không hoàn toàn chỉ vì đồng cảm. Nàng cũng có tư tâm của mình.

Trước giờ nàng có thể luôn là vị chủ mẫu rộng lượng, một Chính vương phi tài đức vẹn toàn một phần là vì nàng không thích ỷ thế làm khó nữ tử khác, một phần cũng bởi nàng thật sự không ghen tị với họ.

Nàng biết rõ dù đôi lúc Tiêu Nhược Cẩn sẽ sủng ái người này, người kia nhưng trong lòng hắn không ai có thể thay thế được nàng. Không chỉ vì bọn họ có tình cảm phu thê gắn bó mà còn gia tộc sau lưng nàng đang chống đỡ không ít cho thế lực của Cảnh Ngọc Vương.

Nhưng Dịch Văn Quân khác với những nữ nhân kia. Nếu nói đến gia thế, thế lực của Ảnh Tông thậm chí vượt cả Hồ gia nhà nàng. Dịch Văn Quân lại có dung mạo khiến nữ tử như nàng cũng không muốn rời mắt. Đôi khi Tiêu Nhược Cẩn nhắc đến Dịch Văn Quân, từ giọng điệu đến ánh mắt đều không giấu được sự lưu luyến. Khi gặp Dịch Văn Quân nàng mơ hồ có chút bất an...

Nàng nghĩ nếu không phải trước khi lấy mình, thế lực của Cảnh Ngọc vương quá yếu nên không lọt vào mắt Tông chủ Ảnh tông thì có lẽ nào người mà Tiêu Nhược Cẩn lấy làm chính phi sẽ không phải nàng...

Hồ Thác Dương cười khổ, từ bao giờ mà nàng- nữ nhi bảo bối, kiêu ngạo của Hồ gia lại trở nên tự ti, nghi ngờ bản thân thế này cơ chứ. Xem ra là do mang thai khiến nàng ngày càng nhạy cảm, thích suy nghĩ lung tung.

Nghĩ rồi nàng cúi xuống nhìn cái bụng hơi nhô ra của mình rồi mỉm cười dịu dàng. Bây giờ với nàng việc quan trọng nhất là phải bình an sinh ra bé con khoẻ mạnh.

Chuyện của Dịch Văn Quân nàng cũng chỉ có thể làm đến đó. Tiêu Nhược Cẩn hôm nay đã nói những lời đó nếu tiếp tục dùng cách cũ e sẽ phản tác dụng. Còn may sắp tới hắn sẽ đi Ngân đô dẹp loạn, sẽ không cần quá gấp gáp. Có lẽ nàng phải tìm cơ hội gặp Dịch Văn Quân một lần.

Chuyện khác không nói đến nhưng nghe nói lúc mang thai thường ngắm người có dung mạo đẹp thì sẽ sinh ra đứa trẻ cũng dễ nhìn... mặc dù nàng không tin lắm nhưng muốn thử. Biết đâu là nữ nhi thì sao... Hồ Thác Dương vừa chìm trong suy nghĩ thích thú vừa mỉm cười dịu dàng, đáy mắt chan chứa sự mong đợi và yêu thương.

Nàng không chú ý đến ngoài cửa, một đôi mắt vẫn không ngừng chú ý đến nhất cử nhất động của nàng...
***

Hậu viện phía tây, trong đình ngắm cảnh giữa hồ, một nữ tử xinh đẹp, dung mạo kiều diễm, rực rỡ ngồi dựa mình vào lan can. Vừa thong thả ném đồ ăn cho cá xuống hồ, vừa lắng nghe nha hoàn bên cạnh bẩm báo.

- Vương gia đi xử lý công vụ, trong thời gian ngắn không có ở phủ, là thời cơ tốt cho chúng ta... chủ tử...

- Không cần ngươi nhắc, ta tự có tính toán- mỹ nhân lười biếng lên tiếng- dặn dò người của chúng ta bên đó phải cẩn trọng, đừng để lộ sơ hở tránh lúc mấu chốt lại làm hỏng việc của ta.

- Vâng, nô tì sẽ cẩn thận nhắc nhở. Vậy còn phía Tuyên Thành viện, chủ tử có tính toán gì không...

- Tạm thời chưa cần, cô ta là người của Ảnh tông. Đến Vương phi còn chẳng thèm để vào mắt. Kiêu ngạo như vậy Vương gia cũng sẽ chướng mắt. Ngươi không thấy cô ta vào phủ mới mấy tháng mà viện có khác gì lãnh cung, vương gia vừa bước một chân vào đã quay người rời đi, có gì đáng lo. Chả cần ta phải nhúng tay thêm rách việc.

Nói rồi hai mắt hướng về phía chủ viện. Cái ả nhắm tới không đơn giản là sủng ái của vương gia, một trắc phi tính là gì. Vị ở chủ viện kia mới chân chính là cái gai trong mắt ả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top