7. Vương gia

Tiêu Nhược Cẩn ngồi trong thư phòng, một bên nhìn thư tín trên bàn, một bên nghe thuộc hạ bẩm báo:

- ...Lạc thống lĩnh đến thăm Vương Phi nhưng cũng không nói gì quá lâu, khoảng một khắc đã vội vàng rời đi. Những lời vừa rồi là ám vệ lén nghe được. Vương phi quả thật đã nói muốn an ổn ở lại vương phủ, không rời đi nữa...

- Dù nàng có muốn đi cũng không có khả năng. Cảnh Ngọc vương phủ là nơi nào... thứ Vương phi muốn tìm không nghe ra sao.

- Bẩm vương gia, Lạc thống lĩnh dù sao cũng là đệ tử xuất sắc của Ảnh tông, ám vệ của vương phủ muốn nghe lén hết thật sự không dễ dàng. Nhưng sau khi Lạc Thống Lĩnh rời khỏi vương phủ, đã phái người âm thầm theo dõi. Ngoài việc ngài ấy thường xuyên đến các hiệu sách của Thiên Khải Thành, mua lại hết những sách du ký, thì cũng không có động thái lạ nào.

- Ngươi cũng biết hắn là cao thủ của Ảnh Tông, Ảnh tông giỏi nhất thứ gì chắc bổn vương không cần nhắc nhở. Các ngươi theo dõi hắn, chưa chắc đã không bị phát hiện, khó tránh khỏi bị hắn lừa gạt qua mặt, tuyệt đối không được lơ là.

- Thuộc hạ đã rõ...

- Còn có chuyện gì?

- việc vương gia sai thuộc hạ truy tìm tung tích của Diệp Đỉnh Chi... đến giờ vẫn chưa có kết quả...

Nói rồi hắn khẽ nâng mắt nhìn lên chủ tử , sau đó nói tiếp:

- Theo suy đoán của thuộc hạ, hẳn là ở Thiên Khải thành này có người tiếp ứng cho hắn, rồi âm thầm xoá đi vết tích khiến chúng ta không thể tìm được người... thần nghĩ đó là...

- Bổn Vương đã biết... Tiếp tục tìm, dù không thể tìm ra ngay nhưng cũng phải khiến hắn mãi mãi chỉ có thể trốn chui trốn nhủi, không thể ngang nhiên quay lại đây nữa...

Sau khi thuộc hạ lui khỏi thư phòng, Tiêu Nhược Cẩn buông thư từ trong tay xuống, nhẹ day trán. Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều chuyên khiến hắn không khỏi đau đầu. Đệ đệ tốt của hắn lại mềm lòng ra tay giúp tên phản tặc kia.

Đại hôn vừa qua không lâu, trong phủ lại có chuyện. Hiện tại lời gièm pha về hai vị vương phi của hắn đã bị lan truyền trên khắp đường phố Thiên Khải khiến hắn bực bội.

Trước giờ hắn chưa từng phải phiền lòng về chuyện liên quan đến nữ nhân như bây giờ. Từng vị thê thiếp trong phủ của hắn đều được hắn lấy về với mục đích, tính toán rõ ràng từng đường đi nước bước. Không bàn tình cảm, chỉ bàn lợi ích.

Ngoại trừ Hồ Thác Dương là người cho hắn cảm nhận được chân tình ấm áp của mình, lại hết lòng vì hắn. Tiêu Nhược Cẩn cũng thật lòng đối đãi, tôn trọng nàng.  Thành hôn đã lâu vẫn là phu thê tương kính như tân.

Chỉ có duy nhất Dịch Văn Quân là khiến hắn cảm nhận được ham muốn sở hữu chinh phục của một nam nhân.  Nàng là nữ tử đẹp nhất mà hắn từng gặp. Từng cái liếc mắt, chau mày cũng khiến người khác không thể ngó lơ. Cố tình nữ tử như vậy lại không thuận theo ý hắn. Khiến trong lồng ngực hắn sinh ra một cảm giác tức nghẹn, lại càng thôi thúc hắn phải có được nàng. Hơn thế nữa chính là thân phận của Dịch Văn Quân cũng cực kỳ hữu dụng với hắn.

Bắt tay với Ảnh tông giúp hắn như hổ mọc thêm cánh, ở Thiên Khải thành này gần như nắm chắc phần thắng.

Dù là lý do gì thì chuyện lấy Dịch Văn Quân là quyết định không có gì để bàn cãi. Mặc dù sau đó phát sinh nhiều chuyện phiền phức hơn hắn tưởng...

Sắp tới hắn lại phải đi Ngân Đô một chuyến, trước khi đi phải an bày ổn thoả một chút, tránh lại xảy ra chuyện.

Ngồi một lúc, Tiêu Nhược Cẩn đứng lên rời thư phòng đi về hướng viện của Vương Phi.

Hồ Thác Dương mang thai, thật sự yếu ớt, hầu như không thể rời khỏi phòng. Dù thái y đã chẩn mạch nói rằng vương phi và tiểu hoàng tôn đều không có gì đáng ngại nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi. Đây không phải lần đầu làm cha, trước đó hắn cũng đã có 4 đứa con trai, một vị phu nhân khác cũng đang mang thai sắp sinh, nhưng không ai khiến hắn sốt sắng như đứa trẻ trong bụng Hồ Thác Dương.

Nói về Hồ Thác Dương, dù Tiêu Nhược Cẩn hắn có nhiều nữ nhân nhưng trong lòng hắn Hồ Thác Dương vẫn là nữ tử xứng với hắn nhất, có địa vị quan trọng nhất trong lòng hắn. Từ dung mạo, phẩm hạnh, gia thế không ai thích hợp với vị trí Cảnh Ngọc vương phi hơn nàng. Nên hắn tin đứa trẻ do Hồ Thác Dương sinh ra cũng sẽ vô cùng xuất sắc.

Trừ việc Hồ Thác Dương có địch ý với Dịch Văn Quân ra mọi thứ đều theo ý hắn.

Không biết là vô tình hay cố ý, Hồ Thác Dương gần như muốn cô lập Dịch Văn Quân trong phủ này.

Hễ có vị phu nhân nào muốn đến thân cận Dịch vương phi thì ngày hôm sau sẽ lập tức nhận được lễ vật khen thưởng của Hồ vương phi. Dần dà mọi người hiểu ý, tự động né tránh tiếp xúc với Dịch Văn Quân.

Hồ Thác Dương từ lâu làm chính phi trong phủ, nay lại mang thai, địa vị vững chắc không ai dám đắc tội. Vừa vặn Dịch Văn Quân kia lại dường như muốn làm người tàng hình trong phủ này. Mỗi lần được ban thưởng, nàng đều để nha hoàn thay mình ra nhận, bản thân triệt để không muốn lộ diện chứ đừng nói đến chuyện chủ động đi thân cận người khác.

Không khí như vậy cứ duy trì, người trong phủ cũng dần quen thuộc. Còn Tiêu Nhược Cẩn lại không thoải mái, cái hắn muốn là hậu viện yên ổn, hoà thuận để hắn an tâm làm đại sự. Dù tình hình trước mắt không tính là tệ nhưng hắn cứ có cảm giác có điều gì đó mà bản thân không nắm bắt, không kiểm soát được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top